You are hereNHỮNG VIÊN ĐÁ - Y-SÁC

NHỮNG VIÊN ĐÁ - Y-SÁC


By admin - Posted on 15 November 2012

NHỮNG VIÊN ĐÁ – Y-SÁC

… không để sự bẩn thỉu vào mắt mình.

(Sáng. 26:18)

“Y-sác bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Áp-ra-ham, cha mình, mà bị dân Phi-li-tin lấp đất lại khi Áp-ra-ham qua đời”… Y-sác là một người khôn ngoan. Chúng ta đáng phải khen ngợi ông. Bùn nhão có thể là một mối ngăn trở lớn, nhất là khi nó chận bít tầm nhìn của chúng ta.

MỘT CƠN HẠN HÁN NGHIÊM TRỌNG

Nhu cần về nước thật là cấp bách, và ai nấy đều biết phải tìm ra nước bằng mọi giá. Mỗi ngày trôi qua đưa tai họa đến gần hơn. Sự sút giảm của bầy gia xúc, tiếng kêu la inh ỏi của bầy chiên, cùng những nét âu lo trên gương mặt của những người đầy nôn nóng, cho thấy vấn đề nghiêm trọng của họ. Ở một xứ mà nước là một phần thưởng, người dân xem nước trọng hơn cả vàng nữa. Y-sác là nhà lãnh đạo dòng tộc đã nhận định được sự khẩn cấp đó và phải đối diện với vấn đề nghiêm trọng nhất của ông. Đôi mắt nhiều lo âu của ông hướng về vùng đồng bằng, ở đó cơn hạn hán đã lướt qua và đất đai trơ trụi hết. Ông quan sát người trong dòng tộc mình, và lời cầu nguyện thầm lặng của ông dâng lên đến Đức Chúa Trời. Ồ, lời cầu nguyện để có một suối nước.

MỘT QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG

Y-sác đang đứng nơi lối vào trại của ông, và một quyết định nảy sinh trong tâm trí ông. Y-sác nhớ lại cha mình đã trải qua con đường nầy như thế nào, và cha của ông cũng đã đối diện với vấn đề ấy. Cha của ông đã tìm được nước. Y-sác tìm lại mấy cái giếng cũ đó, ông đã cau mày khi nhìn thấy mấy cái giếng đã bị đất lấp vùi. Kẻ thù đã quá độc ác. Rõ ràng là những mạch nước đã khô, không một người nào có lương tâm lại đi phá hủy một cái giếng có giá trị như thế. Đối với những tùy tùng của Y-sác, họ cho rằng cái giếng của Áp-ra-ham không còn sử dụng được nữa. Có lẽ họ phải đi bỏ qua nơi đó để tìm những nguồn mạch mới. Thế nhưng Y-sác vẫn còn đứng đó. Mấy cái giếng trông dường như không còn hữu dụng nữa, thế mà – cha của ông đã tìm được nước ở đó. Có thể bên dưới lớp bùn nhão kia, những mạch nước xưa đang chờ đợi để tuôn ra không? Có phải cha của ông đã khôn ngoan khi nhìn thấy qua lớp đất không? Ông đưa ra quyết định của mình và sai người đào lên.

MỘT KHÁM PHÁ QUAN TRỌNG

Các đầy tớ của Y-sác còn đào thêm giếng nơi trũng, và gặp được một cái giếng nước mạch” [Sáng. 26:19]. Có nhiều người đã nhìn thấy lớp bùn nhão rồi bỏ qua công việc, coi như vô vọng. Lớp bùn ấy đã ngăn trở tầm nhìn của họ. Y-sác rất khôn ngoan khi mắt của ông nhìn thấu qua lớp bùn nhão đó, và những biến cố tới sau đã chứng minh tính cách trọng đại của phần quyết định ông đã đưa ra. Họ đã dọn lớp bùn đi khỏi những cái giếng của Áp-ra-ham, không lâu sau đó những tiếng reo vui mừng dấy lên khắp cả trại. Mạch nước sống chảy đầy cả giếng, sự thất vọng âu lo nhường chỗ cho sự khen ngợi. Y-sác đã chứng minh mạch nước vẫn còn ở đó.

MỘT LỜI TUYÊN BỐ QUAN TRỌNG

Quả thật, điều nầy rất quan trọng đến nỗi cần phải truyền khắp thế giới. Nhu cần của con người rất lớn. Nỗi sợ hãi chiến tranh, sự bất an trong tấm lòng nhân loại, sự khao khát mãnh liệt về lẽ thật có thể gặp được ở bất cứ nơi đâu. Lấy làm phải khi hỏi các Tổ phụ của chúng ta đã tìm được sự thỏa mãn cho những như cần của họ ở đâu? Họ tìm được Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là năng lực, một sự giúp đỡ ngay trong hiện tại, trong thì gian truân. Hội thánh và Kinh thánh là những cái giếng, ở đó họ tìm được sự đả khát. Ngày hôm nay con người trong thế gian lại khinh bỉ những quan niệm đó. Họ dám tuyên bố rằng Hội thánh đầy dẫy những kẻ giả hình và những người tồi tệ. Than ôi, người ấy đã để cho sự bẩn thỉu lọt vào mắt vào tai của mình. Không có một điều gì có thề thay đổi được sự thật mà hàng triệu linh hồn đã chứng minh rằng những mạch nước xưa của Đức Chúa Trời vẫn còn hoạt động. Nếu chúng ta có được quyết định nhìn thấu qua mọi nỗi thất vọng, chúng ta sẽ khám phá được những mạch nước tha thứ, bình an, vui mừng đời đời, và những thay đổi khiến tấm lòng trơ trụi của chúng ta sẽ trổ hoa hồng.

Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước hằng sống trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra” [Khải. 22:1]. Không còn một cơn hạn hán nào ở đây nữa. Nếu tôi phải đào bới, thì lấy làm phải để đào một cái giếng cho linh hồn tôi hơn là phải đào một nấm mộ cho những hi vọng của tôi. 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by