You are hereNHỮNG VIÊN ĐÁ - Ê-SAU

NHỮNG VIÊN ĐÁ - Ê-SAU


By admin - Posted on 19 November 2012

Ê-SAU

… “Bao tử người nầy chạy chung với bộ não của người”.

[Sáng. 25:29-34]

Người phương Tây rất khó mà tán thành câu chuyện nói đến quyền con trưởng của Ê-sau, vì cớ nhiều người không hiểu được tầm quan trọng mà những người ở Đông phương ràng buộc với quyền trưởng nam nầy. Người phương Tây đối xử với con cái tương đương nhau, thế nhưng người ở vùng đất hứa xem con trai đầu lòng là một người được hưởng mọi đặc ân, chức năng lãnh đạo của người con trưởng không thể tranh cãi gì nữa cả, và phần cơ nghiệp người trưởng nam hưởng phải gấp đôi phần gia tài của những người con khác. Người được “gấp bằng hai” là do quyền trưởng nam. Trong ánh sáng dạy dỗ của Kinh thánh, sự giải thích thuộc linh về vấn đề nầy rất rõ ràng. Do được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, Cơ-Đốc nhân có thể cũng được quyền trưởng nam của mình - một phần bằng hai về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chính Ê-li-sê biết rõ tầm quan trọng của phước hạnh nầy vì ông đã sốt sằng xin thầy mình ban cho ‘một phần bằng hai’ thần của Ê-li. Quyền con trưởng Cơ-Đốc không bị giới hạn đối với tuyển dân, vì Đức Chúa Trời rất rời rộng, sự rời rộng của Ngài lớn hơn sự rời rộng của con người. Vì lẽ đó mà Phi-e-rơ có thể nói: “Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi” (Công vụ 2:39).

ĐẶC ÂN VỀ UY QUYỀN

“Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với… Nầy anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi?... Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế”. Ông không màng đến quyền con trưởng, theo tục lệ, quyền đó là đại biểu cho mọi việc thiêng liêng trong cuộc sống gia đình. Quyền nầy bao gồm cả vinh dự tối cao trong từng vấn đề có liên quan đến gia đình, và sự việc đã xảy ra như thế, cho nên Gia-cốp đã trở thành người hưởng lấy đặc ân của anh mình. Vì Gia-cốp đã hoạch định gài bẫy Ê-sau. Không thể tha thứ cho người có tư tưởng luôn nghĩ đến mình mà thôi. Ê-sau không phải mất đi một cái gì cả trong việc thỏa mãn và làm vừa lòng của con người bề trong của mình. Với ông, làm như thế phạm vào các luật lệ trong gia đình thì không thành vấn đề, ngay cả làm cho người cha phải thất vọng và tan vỡ cả tấm lòng, và đem cho gia đình chuyện không hay. Cái tôi đã cai trị trên ngai lòng gian ác của ông, và ông đã tỏ ra thái độ không xứng dáng của ông mà không có gì khác hơn - ấy là một con người hoang dã sống trong đồng ruộng

CÁI GIÁ CỦA TÔ CANH ĐẬU ĐỎ

Có lẽ Gia-cốp đã biết rõ chỗ yếu của anh mình về tô canh đậu đỏ, và đã khéo léo hoạch định để dụ dỗ Ê-sau bán đi quyền con trưởng của mình. Khi Ê-sau đòi một bữa ăn, Gia-cốp đáp: “Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi”. Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng mà làm chi?... Vậy người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp”. Việc Ê-sau thèm ăn đã cướp đi của ông sự khôn ngoan; cái bao tử của ông đi chung với bộ não của ông. Bữa ăn của ông là một bữa ăn đắt giá nhất vì bữa ăn ấy ông phải trả giá trọn đời mình. Thay vì trị vì như một ông vua trong xứ, ông phải sống như một tên ăn mày cách chua xót. Bị ám ảnh bởi nhớ lại về sự ngu dại của mình, rồi giận dữ vì sự huy hoàng của đứa em, ông đã trở thành một người có tính khí hay giận dữ, tính khí ấy đã cướp đi sự kính trọng của ông. Thế gian có nhiều điển hình về sự ngu dại giống như vậy. Đa-vít đã từng kêu lên: “Xin Thánh Linh Chúa đừng lìa khỏi tôi”, và ngay cả Phao-lô đã hình dung việc trở thành một người vô dụng khi bị mất quyền phép của Đức Thánh Linh nếu ông cho phép những việc xác thịt cai trị đời sống của ông. Con người cũ với mọi ảnh hưởng của nó và tư dục nữa phải bị đóng đinh trên thập tự giá trước khi sự sống phục sinh đầy dẫy linh hồn mình. Tô canh đậu đỏ luôn là một món ăn đắt giá nhất trên thực đơn của thế gian.

NỖI KHỔ CỦA NGHÈO KHÓ

Nhiều thế kỷ sau, tác giả thư Hê-bơ-ơ nói về Ê-sau: “Chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng: để nói rằng: “Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bảo, vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi” [Hêb. 12:16-17]. Ê-sau là một người không có khả năng nhìn thấy lầm lỗi của mình – và ông không phải là người sau cùng chịu đau khổ do bịnh đau mắt kỳ dị nầy. Chúng ta phải học từ câu chuyện đáng buồn nầy, trong khi ăn năn có thể đem lại sự tha thứ tội lỗi, song nó không thể tìm lại được những cơ hội bị mất khi ngày tháng qua đi. Trong giờ thử thách, việc chối bỏ bản ngã có thể đưa đến sự buồn rầu đời đời. Một số khoản thực phẩm phải mua rất đắt. Túi tiền, sức khỏe, tương lai của chúng ta có thể bị ảnh hưởng trầm trọng nếu chúng ta phát triển sở thích tô canh canh đậu đỏ.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 20 guests online.

Hosting by