You are hereNHỮNG VIÊN ĐÁ - BA-LA-AM

NHỮNG VIÊN ĐÁ - BA-LA-AM


By admin - Posted on 30 November 2012

BA-LA-AM

… không làm chủ được lý trí của mình.

(Dân. 22 – 24]

“Đoạn dân Y-sơ-ra-ên đi, đến đóng trại trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô… Mô-áp lấy làm sợ sệt và kinh khủng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì dân đó rất đông. Đương lúc đó, Ba-lác… làm vua Mô-áp. Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am… nói rằng… Ta xin ngươi hãy đến bây giờ, rủa sả dân nầy cho ta… Vậy, các trưởng lão Mô-áp đi cùng các trưởng lão Ma-đi-an, trong tay có lễ vật cho thầy bói…” Thế là một cơn cám dỗ lôi cuốn nhất đã đến để gây rắc rối cho vị tiên tri có tính lưỡng lự nầy.

ĐỀ XUẤT (1): Có ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời không có gì bảo đảm đặc ân của Chúa.

Ba-la-am nghe lời yêu cầu của người Mô-áp, ngay lập tức tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Than ôi, Chúa dã cấm Ba-la-am đi với các trưởng lão Mô-áp. Khi các sứ thần tôn trọng hơn trở lại với nhiều lễ vật để cám dỗ Ba-la-am, một lần nữa ông đã cầu nguyện tìm sự hướng dẫn và được Chúa bảo rằng nếu lời thỉnh cầu được lặp lại vào sáng ngày mai, ông có thể đi cùng với những người đó. Dậy thật sớm, Ba-la-am thắng lừa, và không cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời, ông đã sẵn sàng lên đường trước khi họ đến để đi cùng với ông. Có phải việc nầy cho thấy dù Ba-la-am đã nhận được câu trả lời của Đức Chúa Trời, ông vẫn chưa có bằng cớ gì là được ơn của Chúa? Một sự hiểu biết thông thái mọi lẽ thật của Đức Chúa Trời không thể thay thế được một tấm lòng được đầy dẫy ân sủng của Chúa.

ĐỀ XUẤT (2): Lời lẽ của một người không phải luôn luôn bày tỏ tính chân thật của tấm lòng.

Trước khi Ba-la-am đi đến cuối cuộc hành trình của ông, có ba sự ngăn trở không cản được đường tiến của ông: lương tâm, con lừa và thiên sứ, hết thảy đã đứng trên con đường không được sai lạc của ông, thế nhưng sức mạnh hấp dẫn của vàng lại lớn hơn cho nên ông không thể cưỡng lại được. Vị tiên tri được dẫn đến một ngọn núi từ đó ông có thể nhìn thấy trại quân Y-sơ-ra-ên trải ra dưới ánh nắng mặt trời. Một ý thức về bình an và yên tĩnh tuôn ra từ những cửa trại đơn sơ đó, rồi Ba-la-am xem xét lại phần việc mà ông được kêu gọi đến, ông đã lưỡng lự - dân nầy thuộc về Đức Giê-hô-va. Đột nhiên ông la lên: Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao?… Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp, ai tu bộ được phần tư của Y-sơ-ra-ên? Người công chánh thác thể nào, tôi nguyện thác thể ấy. Cuối cùng người nghĩa làm sao, tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy! (Dân. 23:8, 10). Giống như Talktative của John Bunzan, lời của Ba-la-am tỏ ra phẩm cách cao cả nhất, thế nhưng không phải là một sự bày tỏ đúng trạng thái trong linh hồn ông.

ĐỀ XUẤT (3): Tài sản của một người không tỏ ra sự giàu có thật của người đó.

Ba-la-am đã nhìn thấy hết cho đến cuối trại quân. Dân Y-sơ-ra-ên quá nghèo, họ không có chi cả trừ ra những lời hứa của Đức Chúa Trời. Ba-la-am quay lại nhìn các vị vua, là những người thành khẩn cầu xin ông giúp đỡ. Họ quá giàu có, họ có mọi sự song không có những lời hứa của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến ơi, chúng ta phải làm gì? Ba-la-am mong muốn được liên kết với cả hai trại quân, nhưng có sự chọn lựa thúc đầy ông, và ông không thể làm chủ được lý trí của mình. Có lẽ con lừa già đã đóng một vai trò quyết định trong giờ khủng hoảng đó. Có nhiều điều mà tiền bạc không thể mua được. Những sự giàu có thật được đánh giá bằng sự gần gũi với Đức Chúa Trời, bằng đức tin nơi những lời hứa của Chúa, và bằng sự bình an nhận được từ nơi Chúa. Đức Chúa Trời không hề để cho dân Chúa theo Ngài mà không có một lời hứa, và những lời hứa của Đức Chúa Trời đều chân thật.

ĐỀ XUẤT (4): Sự cuối cùng của một người không phải luôn luôn là những gì mà người đó hằng ao ước.

Một con người thất vọng. Ba-la-am quay trở lại nhà mình. Ba-la-am đã nói quá nhiều để có được sự giàu có đời đời, ông đã không nói đủ để nhận được sự giàu có theo đời nầy. Rồi sau đó, khi những kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên bị quét sạch khắp xứ, ông bị bắt và bị giết (Giô-suê 13:22). Thật dễ dàng làm sao khi thấy Ba-la-am một mình ở lại nhà. Đầu óc của ông mang lấy một màu xám sợ hãi, linh hồn ông là một chỗ cho sự sám hối, và tương lai ông là một màu tối ảm đạm. Sự báo ứng không bao lâu nữa sẽ đến trên ông, vì ông đã chậm trễ đưa ra những quyết định trong thì thuận tiện mà giờ đây không còn cơ hội nữa. Danh tiếng của ông là một tiên tri, bản tánh của ông là một con người, cùng niềm hi vọng về cõi đời đời, hết thảy đều sụp đổ hoàn toàn. Nhiều thế kỷ về sau, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về sự điên dại của tiên tri Ba-la-am. Sự điên dại đó đã che mờ tầm nhìn của ông, đã làm trống rỗng những túi đựng tiền của ông, và đã cướp đi mạng sống của ông [II Phi-e-rơ 2:15-16]. Đối với những hạng người sống theo cách nầy, Kinh thánh phán: “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự…” (Giô-suê 24:15).

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by