You are hereDẠY CON

DẠY CON


By admin - Posted on 27 January 2013

Đề tài: CHA MẸ VỚI CON CÁI

Kinh thánh: I Samuên 1:1-11

Câu gốc: I Samuên 1:10

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 137)

I/. CẦU NGUYỆN CHO CON. 1:10-11

-  Người VN có nhiều câu mô tả công ơn cha mẹ đối với con cái, như:

  • Công cha như núi Thái sơn…
  • Cha mẹ nuôi con dải dầu mưa nắng…

-  Thật vậy, từ khi mang thai đến khi sanh, rồi phải nuôi dưỡng cho ăn, cho học, khi con bịnh, khi con trưởng thành cũng còn lo, chưa kể lo đến đời cháu.

-  Tuy nhiên, đó là những mối lo đời này gồm: thể dục, đức dục, trí dục, người làm cha mẹ tin Chúa còn phải lo linh dục cho con.

-  Bà An-ne làm gương cho chúng ta: bà đã cầu nguyện cho con! Chúng ta hãy xem bà An-ne cầu nguyện cho con của bà: Bà cầu nguyện cho con khi nào? Từ lúc con chưa được sinh ra.

Những lời khuyên tâm lý khi mang thai.

-   Bà cầu nguyện cho con điều gì? (c.11) Bà hứa nguyện dâng con cho Chúa, nghĩa là bà hứa dạy con biết Chúa và theo Chúa.

-  Chúng ta có 2 sai lầm:

1)  Chỉ cầu nguyện cho con khi nó đã được sanh ra, hoặc khi nó hư hỏng.

2)  Không cầu nguyện cho con khi con đã trưởng thành, hoặc khi nó đã có gia đình, chúng ta nghĩ rằng khi đó mình đã không còn phải lo cho nó.

-  Thánh Phao-lô đã để lại cho chúng ta một gương, ông đã cầu nguyện cho con nuôi hay con đức tin của ông là Timôthê (II Tim. 1:3) – dù lúc bấy giờ Timôthê đã làm một Mục sư tại thành Êphêsô, còn cá nhân Phao-lô thì sắp bị tử hình.

II/. DẮT CON ĐẾN NHÀ CHÚA. 1:24-28

-  Bà An-ne đã dắt con đến đền của Đức Giê-hô-va. Dĩ nhiên Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng Nhà thờ hay Nhà Nguyện bao giờ cũng là nơi bày tỏ sự hiện diện của Chúa rõ ràng.

-   Bà An-ne dắt con đến Nhà Chúa và bà đã làm hai việc thật đáng cho chúng ta bắt chước:

(1)   C.24, bà đem theo của lễ dâng cho Chúa. Chính bà đã làm gương đức tin cho con bằng những việc làm đối với Chúa, ít nhất là sự dâng hiến rộng rãi đối với Chúa. Đứa ttrẻ sẽ quen thuộc với sinh hoạt trong Hội thánh.

(2)   C.25, bà giới thiệu con mình cho thầy tế lễ. Tôi rất thích hình ảnh nầy, chắc chắn nó gieo vào lòng đứa trẻ sự thân tình với người hầu việc Chúa và với anh chị em trong Hội thánh.

-  Chính Chúa Jêsus Christ cũng phán dạy các bậc cha mẹ tin Chúa: hãy để con trẻ đến cùng ta… (Mác 10:14). Kinh thánh cho biết khi Chúa Jêsus thấy các môn đồ ngăn trở các con trẻ đến cùng Chúa, Chúa Jêsus đã giận.

-   Với Lời Chúa dạy, rõ ràng trách nhiệm của cha mẹ là phải dạy con về Chúa. Ngoài việc cầu nguyện cho con, cha mẹ cũng phải tạo điều kiện cho con biết Chúa là Ai? Chúa đã làm gì cho chúng nó? Và chúng nó phải làm gì cho Chúa?

-  Dạy bằng cách nào? Hãy làm đơn giản như bà An-ne:

(1) Làm gương đức tin cho con, nghĩa là chính mình phải trung tín với Chúa trong việc học Lời Chúa, cầu nguyện, nhóm lại, làm công việc Chúa.

(2) Giới thiệu Chúa cho con bằng cách:

-   cầu nguyện cho con – cầu nguyện riêng, cũng phải cầu nguyện cho con nghe.

  • dắt con đến với những sinh hoạt trong Chúa như: đi nhà thờ, dạy con dâng hiến…
  • cắt nghĩa con đường cứu rỗi cho con bằng cách chính mình giải thích, hỏi thăm con việc học Kinh thánh tại Nhà thờ, nhờ người làm chứng về Chúa cho con vào những dịp đặc biệt như sinh nhật của con…

-  Dạy con có Đạo là điều tốt, nhưng Chúa muốn các bậc cha mẹ tin Chúa phải dạy con mình có Chúa.

III/. QUAN TÂM CON TRƯỞNG THÀNH. 2:19

-  Tại sao bà An-ne may áo dài cho con mà không may áo ngắn? Có người trả lời rằng vì đó là áo khoác ngoài người Y-sơ-ra-ên hay mặc.

-  Tôi thích câu trả lời là vì bà An-ne muốn biết mỗi năm con bà cao lên chừng nào. Đó là điều nhiều cha mẹ thường quên quan tâm.

-  Thật vậy, nhiều khi cha mẹ cứ nghĩ con mình ‘còn nhỏ’, vì lý do:

  • Do gọi con nên nghĩ rằng chúng nó còn nhỏ (giống như gọi con là Bé, là Tèo, là Tí…, những tên gọi đó làm cho chúng ta cứ nghĩ còn nhỏ).
  •  Do tiếp xúc với con từ sơ sinh, nhất là gặp những đứa con nhõng nhẻo, cha mẹ quên con mình đã lớn.

-          Cha mẹ trong thời hiện nay vì quá bận rộn lo kinh tế gia đình (dù nghèo hay giàu), nên ít để ý sự trưởng thành của con, đến ngày nào đó chợt thấy con mình không còn dễ dạy, ngoan hiền như lúc nhỏ.

-  Do đó, cha mẹ cũng phải biết một ít về sự trưởng thành của con với luật thiên nhiên: Thông thường 7 năm, con hoàn toàn thay đổi một lần, thay đổi từ thể xác đến tinh thần:

  • Từ sơ sinh đến 7 tuổi thường là ngoan, dễ dạy, vì chúng thường bị ‘sợ’.
  • Từ 7 tuổi đến 14 tuổi là tuổi khó dạy, nghịch phá, tò mò. Cha mẹ thường phải rầy la, nhất là hay làm hư hao đồ đạc trong nhà (làm vỡ chén bát, hay tháo dụng cụ như các loại máy…). Tuổi nầy bắt đầu nhìn ra ngoài với bạn bè, cha mẹ trở thành đối tượng làm khó chúng.
  • Từ 14 đến 21 là tuổi mơ mộng, tâm trí có nhiều mong muốn giống người nầy người kia ( có thể là giống 1 người bạn thân, giống một nghệ sĩ, giống một dạng người nào đó - rủi thay ít có mong muốn giống một người đáng giống được xã hội tôn trọng)

-  Biết như vậy để làm gì? Ngoài việc chánh yếu là cầu nguyện, cần phải có hành động

  • Cấp I: hãy dạy bằng cách ‘dụ’ (có thưởng), hăm dọa, kể cả dụ đi nhà thờ, dụ học Kinh thánh, dụ cầu nguyện, dụ học.
  • Cấp 2: Rầy với mục đích răn đe, thách đố thì được thưởng.
  • Cấp 3: nhẹ nhàng quan tâm, dừng bỏ qua những hiện tượng lạ của con, rồi tùy theo đó mà uốn (đừng bẻ gãy), tạo cơ hội cho con tiếp xúc với những người bạn tốt, những việc làm tốt…

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by