You are hereGÓP Ý

GÓP Ý


By admin - Posted on 13 February 2013

LẠM BÀN VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA TẠI VIỆT NAM.

***********************

Nhơn đọc quyển ĐẤT TRỜI của Nam Dao, trong đó viết những lời trần tình của Nguyễn Trãi với Lê Lợi và với người kế vị Lê Thái Tổ, nhấn mạnh về giữ gìn bản sắc dân tộc từ ngôn ngữ đến văn hóa, lấy cái hay của người dồng thời giữ cái gốc của dân tộc Việt, tôi muốn được nói vài lời về những chương trình đào tạo người hầu việc Chúa của các Giáo hội trong nước.

Những năm qua các Giáo hội trong nước đã thi nhau mở những lớp đào tạo người hầu việc Chúa, đó là việc đáng mừng cho công việc Chúa trong nước, vì các Giáo hội đã có cái nhìn cho tương lai của Giáo hội mình, nói riêng và công việc Chúa ttrong nước, nói chung.

Tuy nhiên, sau những năm đào tạo, chúng ta cần thẳng thắn đánh giá chất lượng đào tạo có đạt yêu cầu như Giáo hội mong muốn, chưa nói đến phương diện cao quý là như Chúa muốn hay không? Câu trả lời khách quan là CHƯA! – tôi không nói là KHÔNG.

Chúng ta hãy xem xét từng điều kiện như sau:

1.  Về số người được đào tạo: Điều đáng mừng là các Giáo hội đều có những con số rất cao, nhưng xét về phẩm chất đào tạo thì chưa đạt những chuẩn mực mà Chúa đòi hỏi trong Kinh thánh – dĩ nhiên là chúng ta phải chấp nhận ở mức tương đối thôi. Thí dụ, tôi có dự một buổi phát bằng tốt nghiệp của các sinh viên sau những năm được đào tạo chuẩn bị ra nhận chức vụ hầu việc Chúa. Trong buổi Lễ, một diễn giả đang giảng trao trách nhiệm chức vụ, nhưng các sinh viên ra Trường ngồi dưới không hề chú ý Lời Chúa cho chính mình, họ cười đùa, xoay qua xoay lại trò chuyện với người nầy người khác, tôi phải lên tiếng kêu gọi họ phải chú ý vì Lời đó là cho họ, nếu họ không lắng nghe bây giờ thì ngày mai ra Hội thánh, tín đồ cũng sẽ không nghe họ giảng.

Có lẽ Giáo hội đã đào tạo những sinh viên Thần học (?) mà không đào tạo một người Truyền Đạo của Đức Chúa Trời (?). Tôi nhớ có lần đọc quyển Tình Người của tác giả Tâm Quán, trong đó đề cập việc Giáo hội Phật giáo đào tạo một nhà sư ngay cả cách đi đứng phải khoan thai, nhẹ nhàng không gây tiếng động. Rồi khi dịch quyển Xa La Mã Gần Đức Chúa Trời, tôi thật ngạc nhiên khi biết rằng Giáo hội Công giáo phương Tây đã đào tạo các vị Linh mục với chương trình thật khắc khổ, như sáng thức dậy trong mùa Đông lạnh giá, các tu sinh phải dùng băng giá rửa mặt, phải nín lặng không được trò chuyện trong thời gian qui định. Tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha trang, chúng tôi vừa bước chân vào Trường đã được dạy cách sinh hoạt tường ngày từ việc mở cửa phải cái khoen, đến cách giựt nước sau khi vệ sinh… Có lần Mục sư Phan văn Tranh là Chủ Nhiệm Địa Hạt Nam Bộ ra Nha trang giảng cho anh em chúng tôi trong Thần Học Viện đã dạy chúng tôi một việc rất tầm thường mà thật chí lý: “Muốn làm người phải học dán tem”, Mục sư dạy chúng tôi ra Trường hầu việc Chúa khi gởi thư phải dán tem góc phải của bao thư, chuyện nhỏ nhặt thay mà cũng chí lý thay, cần lắm thay!

Những năm qua chường trình đào tạo đã không dạy về tư cách của người hầu việc Chúa, chỉ dạy các làm SƯ. Tôi đồng ý dạy làm Sư nhưng Sư phải có tư cách của Sư từ cái ăn, cái mặc, lời nói, đi đứng… Chẳng trách người Việt Nam chúng ta có câu khuyên Học ăn, học nói, học gói, học mở, cũng có câu Tiên học Lễ, hậu học Văn.

2.  Về nội dung đào tạo: Nhiều năm qua, các Giáo hội hầu như phó thác việc dạy cho các Giáo sĩ từ nước ngoài vào Việt Nam. Có những Giáo sĩ là những Giáo sư thật nhưng cũng có những người tự nhận là Giáo sĩ đến Việt Nam như một du khách lại trở thành một giáo sư bất đắc dĩ, giống như một số Trường ngoại ngữ trong nước mời những khách du lịch được gọi là Tây Ba-lô làm thầy dạy ngoại ngữ.

Tôi không có ý bài ngoại, nhưng chúng ta cần chú ý các mặt:

a.  Thực chất họ có đủ điều kiện để dạy không?

b. Những điều họ dạy có thích hợp với người Việt Nam chúng ta không? Có thể các vị đó là người Việt Nam, nhưng họ có kinh nghiệm gì phục vụ Chúa giữa người Việt Nam, giữa những điều kiện hạn chế của người Việt Nam, nhất là vì mục đích đào tạo người hầu việc Chúa trong các Hội thánh địa phương mà người dạy lại chưa từng kinh nghiệm việc quản nhiệm Hội thánh thì liệu có thiết thực không? Trước năm 1975, tôi có mời Ông Bà Giáo sư David Thomas là Tiến sĩ Ngôn Ngữ Học đang là Giám Đốc Hội Chuyên Khảo Ngữ Học Việt Nam đến Túc trưng dạy Kinh thánh, đa số học viên là người dân tộc Chrau. Ông và Bà đều ăn chung với học viên, cũng chịu phân công rữa chén, quét dọn như học viên - thật cảm phục thay!

Tôi không có ý bài ngoại, nhưng tôi đề nghị cứ mời họ dạy vì có thể họ cũng có một hiểu biết nào cần cho chức vụ người hầu việc Chúa, và cũng có thể giúp đỡ phương diện vật chất cho Trường. Tuy nhiên, các Giáo hội trong nước cần có chương trình dạy những môn học riêng của người Việt Nam, kể cả Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Hội thánh tại Việt Nam, Địa lý Việt Nam với những phong tục, tập quán chung và từng địa phương. Chúng ta đừng áp đặt trên người hầu việc Chúa Việt Nam những gì của ngoại quốc để biến họ thành những người hầu việc Chúa ngoại lai, hãy biến hóa, Việt Nam hóa để thích hợp với người Việt Nam. Cái đáng sợ nhất mà tôi học được tại nước ngoài nầy là: Người ngoại quốc không đáng sợ, người Việt Nam thuần cũng không đáng sợ, chỉ sợ người Việt Nam mà muốn làm người ngoại quốc!

Chúng ta phải giữ vững mục tiêu đào tạo là đào tạo người hầu việc Chúa, từ mục tiêu đó nhất định phải chú tâm dạy bốn môn tối cần thiết là: (1) Thần học chính thống; (2) Tuyên Đạo Pháp; (3) là Kinh thánh [Tổng quan Kinh thánh và một số sách của Kinh thánh]; và  (4) Quản trị Hội thánh.

  • Dạy Thần học chính thống để người hầu việc Chúa có một nền tảng vững chắc giáo lý, hầu không bị lệch lạc khi quản nhiệm Hội thánh, chăn dắt bầy chiên. Muốn học viên vững chắc, cần cho học viên phát biểu, tranh luận, góp ý, qua đó người dạy biết học viên cần được tỉa sửa chỗ nào.
  • Dạy Tuyên Đạo pháp để giúp người hầu việc Chúa biết cách giảng dạy Lời Chúa đúng phương pháp nhờ đó chân lý dễ được tiếp nhận. Đành rằng những năm qua một số người hầu việc Chúa mang tiếng là có học cách giảng, nhưng thành thật nói rằng chưa đạt được phần thực hành, nếu không muốn nói là không có phần lý thuyết và cũng không có những người dạy đúng yêu cầu. Những người hầu việc Chúa mà tôi tiếp xúc đã bị hù dọa hoặc hiểu lầm Phương pháp Giải kinh (tôi cố ý viết chữ ‘kinh” thường để phân biệt chữ “Kinh hoa là Kinh thánh).
  • Dạy Kinh thánh Tổng quan để người hầu việc Chúa ít ra cũng nắm được tổng quát Kinh thánh là gì, nói gì… học một số sách trong Kinh thánh liên quan đến chức vụ và nên giúp học viên khám phá cái hay cái đẹp của Kinh thánh tạo cho học viên ham thích Kinh thánh. Vì người hầu việc Chúa chỉ đặt chức vụ trên quyển Kinh thánh, mà quyển Kinh thánh đó phải được mở ra.
  • Dạy Quản trị Hội thánh để học viên ra Trường nhận nhiệm sở biết được qui định của Kinh thánh về việc quản trị Hội thánh, đồng thời cũng giúp học viên am tường những qui định của tổ chức Giáo hội để học không đi ngược lại Giáo luật. Hãy giúp học viên nhận biết mình là người phục vụ Chúa qua Hội thánh trong đó có anh em trong Chúa và cũng có những người chưa tin Chúa đang cần mình, đồng thời cũng như Phao-lô dạy trong I Tim. 5:1 biết cách hành xử trong gia đình và với người chung quanh.

3. Về người dạy: Xác định mục tiêu đào tạo sẽ giúp Giáo hội cẩn trọng chọn người dạy hầu đào tạo ra người hầu việc Chúa, cũng giúp học viên biết rằng mình được dào tạo để phục vụ Chúa không phải để lấy học vị. Có một học viên trong lớp hỏi: Tôi học chương trình nầy để lấy cấp bằng gì? Tôi trả lời: Cấp bằng Hầu Việc Chúa. Học viên đó hỏi tiếp: Cấp bằng đó là BA, hay MA? nếu tôi muốn lấy bằng cao hơn có được không? Tôi hỏi học viên đó: Lấy học vị để làm gì? Học viên đó trả lời để được gọi là Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đáng tiếc thay và quả đúng là Chúa không dùng học viên đó.

Tôi ngạc nhiên hầu như không thấy các vị Đại Đức Hòa Thượng hoặc các vị Linh mục ghi thêm vào chức danh Giáo hội của mình những học vị theo đời nầy. Tôi chưa hề nghe Thạc Sĩ Đại Đức, hoặc Hòa thượng Tiến sĩ, hoặc Linh mục Tiến sĩ, Linh mục Thạc sĩ, trong khi đó các Giáo hội Tin Lành hầu như đặt Học vị quan trọng hơn Chức vụ Chúa giao.

Tôi không có ý bài bác học vấn, ấy là chưa kể loại học vị được mua hoặc cấp tốc, nhưng vấn đề là chất lượng. Vì mục tiêu đào tạo, nên Giáo hội cần có những người dạy với kiến thức và kinh nghiệm ở mức độ khả dĩ. Việc dạy là một trong các ân tứ mà Thánh Linh ban cho, nên Giáo hội cần xin Chúa ban cho những người hầu việc Chúa có ân tứ nầy. Dĩ nhiên Trường phải có những học vị nhưng cũng cần có những người dạy kinh nghiệm – kinh nghiệm truyền đạt và kinh nghiệm thực tế để áp dụng. Thần Học Viện Nha trang đã có những người dạy môn Kinh Nghiệm Truyền Đạo, cũng có người dạy môn Người Truyền Đạo của Đức Chúa Trời, cũng đã mời những vị thỉnh giảng dạy về Lãnh Đạo Thực Hành. Tôi không có ý ca ngợi Thần Học Viện, và cũng có ý nói rằng những người ra Trường Thần Học Viện là hoàn hảo, nhưng ít ra họ cũng có ý thức hầu việc Chúa và dù họ đã được đào tạo như vậy mà vẫn còn lầm lỗi huống chi những người không được dạy? Hãy cầu xin Chúa và bình tỉnh khác quan chọn người dạy có kiến thức và có kinh nghiệm!

4. Về Học Vị: Như tôi đã nói, tôi chưa hề thấy các chức sắc của Giáo hội Phật giáo, Công giáo La Mã đặt Học vị trước Chức vụ trong Giáo hội của họ. Tôi cũng thấy lấn cấn của việc Giáo hội trong nước cấp Học vị cho học viên trong khi những người dạy không có Học vị bảo trợ văn bằng được cấp. Tôi nhớ trước năm 1975, Tiến sĩ Lê Hoàng Phu đã từng muốn nâng cấp Thần Học Viện lên thành Đại Học, nhưng vì Giáo hội không đủ 3 vị Giáo sư có Học vị Tiến Sĩ để bảo trợ văn bằng, nên sau đó Tiến sĩ Phu dự định liên kết với các Thần Học Viện Đông Nam Á, để các Giáo sư các Trường luân lưu dạy, như vậy ít nhất Học vị Tiến sĩ của Thần Học Viện Nha trang sẽ được các Thần Học Viện Đông Nam Á công nhận. Rất tiếc hoàn cảnh không cho phép thực hiện.

Trong khi đó bài học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra chương trình đào tạo gồm ba cấp: Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp cho nội bộ Giáo hội, đồng thời khuyến khích các tăng sinh ghi tên học các Đại học bên ngoài. Và tôi nghĩ Giáo hội Công giáo La Mã cũng áp dụng cách đào tạo như vậy. Do cách đào tạo nầy, các Giáo hội đó không cần bảo trợ học vị theo đời, và họ cũng không bỏ sót những người có tâm phục vụ Giáo hội ở mọi trình độ.

Câu hỏi tôi muốn đặt ra là: Tại sao Giáo hội Tin Lành không áp dụng cấp đào tạo như vậy để tránh dị nghị khi cấp Học vị? Hãy bình tâm suy nghĩ!

Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân, không nói ra thì thấy thẹn với lòng yêu thương của Chúa và Giáo hội mà mình thuộc về; nói ra liệu có được lắng nghe không? Người xưa dạy: Thà thắp một ngọn đèn còn hơn là ngàn năm trong bóng tối; Chúa dạy: “vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân GIu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác…, khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Tâm đã nguyện như thế, phần còn lại xin Chúa làm thành.

Mục sư Trần Thái Sơn

North Carolina, ngày 27 tháng 1 năm 2012.

www. Tim-ai.net

Email: msthaison@yahoo.com

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by