You are hereVỢ CHỒNG (2)

VỢ CHỒNG (2)


By admin - Posted on 24 February 2013

Trách nhiệm trong Hôn nhân: 7:25-34

(Nghe với BÀI GIẢNG II số  141)

(A). TRÁCH NHIỆM CỦA VỢ CHỒNG VỚI NHAU: 7:25-35

1a. Xác định trách nhiệm – 7:25-28, “Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã vị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó.”

Câu 27, sứ đồ Phaolô dùng chữ “vấn vương” Từ ngữ nầy gợi lên hình ảnh giống như bị vướng bởi những sợi tơ nhện nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn. Từ ngữ nầy cũng được dịch là “ràng buộc”. Nhưng chúng ta phải nhớ: vấn vương, ràng buộc không phải là trói buộc. Từ ngữ vấn vương mang một nét vướng vít yêu thương, nắm níu như khi chúng ta dạo vườn hoa bị vướng vài bông cỏ may hoặc vài chiếc gai nhỏ. Từ ngữ ràng buộc khiến chúng ta hình dung đến một cái rổ tre với cái niềng rổ ràng buộc trên miệng nhờ đó mới thành cái rổ – một ràng buộc thật ích lợi, không phải là trói buộc khiến không vùng vẫy được.

Câu 28, sứ đồ Phaolô dùng từ ngữ “khốn khó” (khó khăn) về xác thịt. Từ ngữ nầy có nghĩa là phiền phức, rắc rối, bất an.

Sứ đồ Phaolô muốn nói rõ là cuộc sống gia đình sẽ có những phiền phức, những phiền phức đó có thể gây xáo trộn, khó khăn cho vợ (chồng). Một số người thường viện dẫn lý do nầy để chủ trương sống độc thân, hoặc độc thân có thời hạn như tại Mỹ (Tại Mỹ, một số người không dám đa thê hay đa phu vì sợ phạm luật pháp, nên họ sống chung mà không kết hôn, hoặc kết hôn một thời gian sau đó li dị để lâp gia đình khác). Nếu chỉ vì sợ cuộc sống gia đình phiền phức mà ở độc thân, thì đó không phải là sự kêu gọi sống độc thân; nếu không có sự kêu gọi sống độc thân mà cố sống độc thân thì không thể giữ mình được. Vả lại sứ đồ Phaolô đề cập đến những ràng buộc trong Hôn nhân, sau khi ông đã có những lời chỉ dạy vể những hiểm họa của cuộc sống độc thân qua I Cô-rin-tô 7:2, 9.

Thât sự nói đến Hôn nhân là nói đến trách nhiệm của vợ chồng đối với nhau. Chính tinh thần trách nhiệm đó đôi lúc gây phiền phức cho những người không học hỏi về Tình yêu và Hôn nhân, người quen sống một mình, như đi đâu cũng nên cho nhau biết, muốn làm việc gì thì cả vợ chồng nên bàn với nhau... nhưng cũng chính cái phiền phức đó đánh giá được tình yêu. Trách nhiệm không phải là một gánh nặng làm sợ hãi, vì “quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu thương” (I Giăng 4:18). Nếu tình yêu mà không có trách nhiệm thì tình yêu đó giống như câu chuyện tình của con gà trống với con gà mái trong bầy.

Vì vậy, lời khuyên cho những người trẻ là: 'Nếu không có hướng tiến đến hôn nhân thì đừng yêu nhau”. Khi Đức Chúa Trời tuyên bố Ngài yêu thương thế gian thì Ngài cũng nhận lấy trách nhiệm tìm và cứu con người”, đến nỗi “dã ban Con Một của Ngài” (Giăng 3:16). Có những người trẻ yêu nhau mà không đặt ra hay không hề nghĩ sẽ tiến đến Hôn nhân, yêu một thời gian, rồi lại chia tay, gây ra biết bao rắc rối. 

2a. Tinh thần trách nhiệm: 7:29-32a, “Hỡi anh em,vậy thì tôi bảo nầy: thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có; kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc; kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui; kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì; và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian nầy qua đi. Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì.”

Chúng ta thấy I Giăng 4:18 khẳng định: “Tình yêu thương không sợ hãi”. Vì vậy, trong hôn nhân cả hai vợ chồng phải yêu thương nhau, thì họ không còn thấy “trách nhiệm” là một gánh nặng, họ sẽ sống trong trách nhiệm với tình yêu thanh thản. Nếu bạn là một con ruồi mà vướng phải tơ nhện thì bạn phải chết. Nhưng nếu bạn là con nhện, dù nó mang một túi tơ, bị vướng bận vì tơ, nhưng nó sống được nhờ những sợi tơ. Cha mẹ sanh con, nuôi con thật là nặng nhọc đến đỗi phải so sánh:

Công cha như núi Thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Nhưng cha mẹ vẫn vui lòng mang trách nhiệm. Tại sao? Vì thương con! Một bạn trẻ nếu chở một vật gì thì thấy nặng, trong khi chở người yêu thì thấy nhẹ. Cứ ra ngoài đường mỗi tối xem họ chở nhau bằng xe đạp mà chạy còn nhanh hơn xe gắn máy.

Đây là điều mà sứ đồ Phaolô mô tả từ câu 29 đến câu 32a về tinh thần trách nhiệm, có trách nhiệm mà vẫn như không trách nhiệm, đừng hiểu lầm là vô trách nhiệm.

3a. Cuộc sống trách nhiệm: 7:32b-35, “Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời nầy, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy: ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh; nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẩy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa.”

Những lời dạy trong phần Kinh Thánh nầy rất quan trọng, được nhấn mạnh bởi hai ý chính: “ai cưới vợ … thì tìm cách cho vợ mình thỏa dạ … ai có chồng thì … tìm cách cho đẹp lòng chồng mình (câu 33-34). Nhiều người không chú ý đến cuộc sống trách nhiệm sau ngày cưới, nên thường đánh mất hạnh phúc gia đình, vì những xung đột không đáng kể đã đưa đến, cũng khiến họ không thưởng thức được hạnh phúc gia đình, mà gia đình chỉ giống như một khách sạn, nhà trọ, hoặc như ông chủ với người giúp việc hay ngược lại.

TRÁCH NHIỆM CHỒNG ĐỐI VỚI VỢ: I Côrintô 7:33

Để hiểu được câu I Côrintô 7:33, “tìm cách cho vợ mình thỏa dạ”, chúng ta phải tham khảo Ê-phê-sô 5:25a, 33 ghi lại lời dạy: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh … Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình.”

Với một câu trên, đã tỏ ra đầy đủ sự dạy dỗ về trách nhiệm của người làm chồng.

  •  Vì ông là chồng, không phải ông chủ, nên ông phải yêu thương vợ của ông. Nếu ông là một ông chủ, thì ông không cần yêu thương người giúp việc.
  •  Vì đây là vợ, nên ông phải yêu thương vợ mình như Chúa Jêsus Christ yêu thương Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Yêu thương như thế nào? Lời Chúa dạy: “phải nuôi nấng, săn sóc” (Êph. 5:29). Ông chỉ được yêu thương vợ mình – và chỉ một người vợ nầy mà thôi. Nếu ông đem chia bớt hoặc không làm trọn sự yêu thương như Chúa dạy, thì chính ông là thủ phạm phá hạnh phúc gia đình mình.
  • Bà cũng phải nhớ là Lời Chúa dạy ông chỉ yêu thương người vợ, ông không được và không thể yêu thương một bà chủ hoặc một người khác dù đó là chị em ruột thịt. Vì vậy, bà phải xứng đáng với địa vị người vợ. Tâm lý học cho biết rằng người nam khi còn là một bé trai trong gia đình, với bản chất của một đứa con trai là thích nghịch phá, nhất là lứa tuổi chuẩn bị bước vào tuổi Thiếu niên. Khi nghịch phá như vậy, đứa con trai trong gia đình thường bị mẹ hoặc chị rầy la. Lớn lên khi có gia đình, bất chợt khi nào người vợ la hét, âm thanh đó sẽ gợi lại trong ký ức người nam đang là người chồng hình ảnh của người mẹ, người chị, do đó người chồng sẽ phản ứng chống lại.

Muốn yêu thương vợ, thì ông phải hiểu được người vợ theo những điều căn bản sau đây:

  1. người phụ nữ thường cảm thấy bất an và cần được sự che chở của người nam. Do đó, bà sẽ dễ làm cho ông cáu kỉnh, vì lúc nào cũng buộc ông phải nghĩ đến bà, ngay những việc đối với ông là không quan trọng. Thí dụ: Ông đi làm mệt về hoặc đang làm việc mệt nhọc, thay vì có những cử chỉ giúp đỡ, thì bà khoe một cái áo mới mua (hoặc mới may), một bức hình quảng cáo vật mà bà thích, bà không hề nghĩ đến phí tổn.
  2. Người phụ nữ sống về nội tâm nhiều hơn. Bà thường nghĩ trước hết về gia đình, về cha mẹ, về con cái, về chồng. Bà chỉ tìm thấy sự yên tâm trong phạm vi nầy, nên bà bỏ nhiều thì giờ quan tâm gia đình và muốn ông chia xẻ những công việc trong gia đình là những việc ông cho là lặt vặt, còn bà thì cho là quan trọng.

Ông hãy nghe cảm nghĩ của một người vợ về chồng khi viết thư cho mẹ mình (Trích “Trong Gia Đình”, trang 7-10, 24-28, của NXB Phụ Nữ Tp.HCM):

Nếu như có anh bạn nào làm cùng cơ quan đến chơi thì anh ấy nói chuyện với người ấy như là không có con ở đấy, mặc dù con ngồi ngay bên cạnh. Hoặc mỗi ần đi làm về gặp nhau, anh ấy thường hay hỏi: “Thế nào? Hôm nay chúng ta sống dễ chịu chứ? Các con trong nhà không làm phiền ta đấy chứ? Cứ như là bác sĩ hỏi bịnh nhân: Cô thấy trong người thế nào? Hoặc hệt như là người lớn nói với trẻ con vậy. Anh ấy hơn con 7 tuổi, có kinh nghiệm sống hơn con. Anh ấy là Phó Tiến sĩ khoa học và tất nhiên là hiểu biết nhiều hơn con. Nhưng phải chăng đây là lý do để anh ấy nhìn con như người trên nhìn kẻ dưới, để có thể coi con như là một thứ người loại hai nào đấy sao? (trang 7)

Quả là anh ấy cần mua một cái cà-vạt mới chẳng hạn, thì ý kiến quyết định lại thuộc về con, bởi vì con có con mắt thẩm mỹ khá. Đạu loại con chỉ quyết định trong những việc như mua một cái cà-vạt mới, một bộ ấm chén uống trà, hay một thứ nào đó tương tự (tr. 8).

Ở nhà chúng con bây giờ là như thế nầy: Tôi đến, anh ấy làm việc trong phòng ngủ (đó cũng là phòng làm việc của anh ấy). Còn con thì là việc ở phòng ăn. Đang làm việc thì cửa phòng ăn bỗng bật mở, anh ấy lao vào, bật máy hát lên, ôm ngang lưng con và bắt đầu nhảy trong phòng, sau đó anh ấy lại hôn con tới tấp, rồi dìu con đến bên bàn và vẫn cái giọng hạ cố ấy mà kết thúc: “Thôi, em tôi hãy tiếp tục dạy dỗ con cái mình nhé!”Và anh ấy biến mất vào phòng ngủ. Những cuộc gặp gỡ với con như vậy đối với anh ấy chỉ là để tập thể dục cho giãn gân giãn cốt. Còn nếu như con có vào với anh ấy và hỏi: “Anh đang nghĩ gì đấy? Đang bận tâm về điều gì vậy?” Thì lúc nào con cũng nhận được một câu trả lời là: “Đó không phải là nghề của em.” Chúng con cứ sống như vậy: bên nhau mà không hiểu nhau (tr. 9-10).

Chuyện một ngày thứ bảy, người vợ đến vườn trẻ đón con về, còn người chồng hoặc đã ngồi ở nhà hoặc về sau. Bọn trẻ ùa đến với Bố. Sau bữa cơm chiều, người Bố rất vui vẻ chơi với các con. Người Bố bò xuống và hai đứa con thi nhau trèo lên lưng Bố. Bọn trẻ còn hò reo thích chí, lấy hai chân và hai tay thúc vào 'ngựa' và sau đó thì mấy Bố con ngã ghế xuống, bắt đầu chơi trò tàu hỏa. Lát sau, lấy báo rọc ra làm mặt nạ, cả ba cha con họa nhau, trốn tìm rồi cười khúc khích. Cuối cùng thì họ lôi trong hòm ra nào là tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy. Bõn trẻ kêu lên: “Bố ơi, nào, Bố làm đi nào!” Còn người Bố thì đã mệt lắm rồi.

Nếu như có một căn phòng khác thì người bố vào đấy trốn, nếu không có thì bố ngồi xuống đấy đọc báo và tạp chí, hoặc nằm xuống đi-văng, anh ấy không để ý tới các con nữa. Nhưng bọn trẻ vẫn còn thích đùa nghịch. Chỉ còn hai đứa với nhau, chúng cảm thấy chán, mất cả thú vị, sau mấy phút là chúng đã cấu nhau, khóc rống lên.

Bọn trẻ im được một lúc, rồi lại la hét. Người bố vào bếp, anh cáu lên hỏi vợ: “Cô giặt còn lâu nữa không đấy? Muốn nghỉ một lúc mà chúng cũng không cho. Thôi đi, cô cứ mất thì giờ vào những việc không đâu. Đưa ngay vào nhà giặt mà thuê cho xong chuyện.

Có trường hợp thì người vợ quạt lại cho: “Á, anh mệt hả? Thế còn tôi không biết mệt ư? Anh phải được nghỉ ngơi, còn tôi không cần nghỉ. Đưa vào nhà giặt...? Những rèm cửa nầy bằng tuyn chả ai lại đưa đi giặt thuê cả! Thế còn cái lụa của anh? Phải phơi ngay để mai còn kịp ủi lại. Đàn ông các anh …

Lại có trường hợp người vợ như có lỗi: “Em xong bây giờ đây anh ạ, chỉ một tí tẹo nữa thôi, em giặt sắp xong rồi đây nầy.” Người chồng tỏ ra không hài lòng bèn bỏ đi. Còn người vợ thì đem hết sức lực ra để làm cho chóng xong việc bếp núc và vào phòng bọn trẻ

Nhưng dù ở trường hợp nào, người vợ cuối cùng cũng phải lo chăm nom các con thôi (tr. 24-25).

Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhất là gia đình Cơ-Đốc, có những đề nghị cho ông:

  1.  Nên cảm thôngnhẫn nại bằng cách chịu khó lắng nghe, dù biết không làm được hoặc không muốn làm. Cứ lắng nghe 5 đến 10 phút, hơn là phải bị nghe cả một ngày khi bà giận lên vì sự thiếu quan tâm của ông đối với vấn đề bà nêu ra.
  2. Nên có quà cho bà vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày kỷ niệm cưới.
  3. Tránh gây cho vợ hiểu lầm, như đừng chở một phụ nữ nào ngoài vợ mình, kể cả con gái lớn của mình.
  4. Thỉnh thoảng nên tìm cách khen tài nội trợ của vợ, và đừng bao giờ khen của người mà chê của vợ.

Phải giữ gìn sức khỏe để có tinh thần vui vẻ và đáp ứng đủ trong quan hệ vợ chồng.

TRÁCH NHIỆM VỢ ĐỐI VỚI CHỒNG: I Côrintô 7:34b

Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình.”

Êphêsô 5:22, 33b, “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa … còn vợ thì phải kính chồng.”

Vì bà là vợ, nên bà phải vâng phục chồng, phải kính chồng. Thói thường, trong một gia đình mà người vợ vâng phục chồng, kính chồng, thì chắc chắn gia đình đó là một gia đình hạnh phúc, được khen ngợi. Nếu ngược lại thì cả một sự chê cười cho miệng thế gian. Đã có biết bao nhiêu chuyện kể để chế nhạo những người vợ không vâng phục, không kính chồng …

AI VÂNG LỜI MÁ NHIỀU NHẤT?

Người cha đi làm về, tay cầm một gói quà, kêu các con lại và hỏi: Trong tháng qua ai vâng lời má nhiều nhất, ba sẽ thưởng'.

Các con có vẻ suy nghĩ một chút rồi một đứa trả lời: 'Thưa ba, trong tháng qua, ba vâng lời má nhiều nhất.'

AI CÓ QUYỀN?

Người cha tay cầm roi đang la rầy con: 'Trong nhà nầy tao có quyền hay mầy có quyền?

Đứa con trả lời: Dạ, má có quyền!

Nếu các bà vợ Cơ-Đốc cứ không làm theo Lời Chúa dạy, thì một ngày nào đó báo chí sẽ lại đăng chuyện trong gia đình của quý bà.

  • Vì đây là chồng của bà, ông không phải là người giúp việc hay người lao công trong nhà để chở bà đi chợ, làm những việc mà bà không muốn làm. Ông là đàn ông Việt-nam, nên bà đừng để ông phải làm những việc mà bà có thể làm và làm tốt hơn ông. Những người chung quanh sẽ nghĩ thế nào nếu họ bước vào nhà, họ thấy bà đang ngồi sơn móng tay, còn ông đang làm bếp hoặc cho con ăn? Chắc chắn họ sẽ vui nếu thấy ngược lại, và vui hơn nữa khi thấy cả hai người cùng làm.
  •  Vì đây là chồng của bà, nên bà phải nhường ông từ lời nói đến cử chỉ, ít nhất là trước mặt khách và hàng xóm.
  •  Vì chồng là nam giới, nên bà tránh cho ông việc phải săn sóc con gái trong nhà, dù con còn bé. Mới đây tại Mỹ, cảnh sát đã bắt hai người cha vì tội xâm hại tình dục con gái. Lý do được nêu ra là vì người mẹ đi làm, nên người cha phải săn sóc con gái từ lúc con còn nhỏ. Đến tuổi 18, 20, bị cha phản đối việc kết hôn, con gái đã quay lại tố cáo cha mình xâm hại tình dục từ lúc thơ ấu đến lớn. Một bài học các bà vợ làm mẹ phải học và phải nhớ.
  •  Vì bà là vợ phải kính, phải vâng phục chồng, nên ông phải xứng đáng để bà có thể vâng phục, kính trọng.

Để có thể vâng phục, kính trọng chồng, bà cần hiểu một vài điều về tâm lý nam giới:

  1. Mục tiêu cảm nghĩ của ông là nam giới thì bao quát về nghề nghiệp, về thành phố, đôi khi cả thế giới.
  2. Nam giới ít chịu an hưởng thành quả đạt được, mà luôn nghĩ đến những đỉnh núi mới.
  3. Nam giời thường muốn vợ mình nghe những chi tiết việc mình làm, hơn là chi tiết việc trong nhà.

Lời Chúa trong sách Châm ngôn dạy rất nhiều về trách nhiệm người vợ, bà nên đọc và học để làm theo:

  • Châm ngôn 18:22 cho biết bà làm một người vợ thì bà là một điều phước cho người chồng.
  • Châm ngôn 31:10-19, người vợ phải biết quản trị công việc sinh hoạt trong gia đình, làm ích cho chồng (câu 12). Đó là lý do mà tục ngữ Việt-nam có những câu như: Vợ ngoan làm quan cho chồng (không phải là CỦA chồng); tiếng Việt cũng gọi người vợ trong nhà là NỘI TƯỚNG, vị chỉ huy bên trong, còn ông thì lo bên ngoài; người lo tiền tuyến, người ổn định hậu phương.
  • Châm ngôn 31:20-24, người vợ phải biết đối xử tốt với người chung quanh.
  • Châm ngôn 31:25-28, người vợ là người biết quan tâm đến con cái, quan tâm đến chồng.

Nhiều phụ nữ ngày nay đã bỏ qua trách nhiệm đối với con cái, đối với chồng. Phải biết rằng, tâm lý của người chồng bao giờ cũng thích sự săn sóc của chính người vợ hơn là người giúp việc. Hạnh phúc gia đình một phần do việc nấu nước, xếp đặt nhà cửa. Người vợ cũng nên lưu ý cách ăn mặc, trang điểm, không phải là trang sức lòe loẹt, nhưng cần gọn gàng. Người nam nào cũng thích có người vợ vừa mắt.

Bà hãy nghe ý kiến của một Bác sĩ về việc: Tại sao các ông chồng thường than đau ốmvới vợ”.

Hiện nay trong xã hội Tây phương, nhiều bà vợ than phiền rằng không hiểu vì lý do gì mà các ông chồng thường đi làm về là than phiền với vợ là mình cảm thấy đau đầu, nhức mắt hoặc đau ngực, v.v... Hiện tượng nầy phải chăng là các ông mắc chứng nghi bịnh hay do trạng thái tâm lý bất ổn hoặc vì lý do nào khác? Thậm chí có bà vợ lại nghĩ rằng chồng mình giả bịnh để làm nũng vợ.

Giáo sư Cary Cooper, bác sĩ chuyên trị bịnh thần kinh trường Đại học Manchester thì trái lại cho rằng hoàn toàn không có vấn đề đó.

Theo Giáo sư thì các ông chồng nói trên hay đúng ra thì phần đông nam giới sở dĩ có trạng thái đó là do được khuyến khích từ lúc còn bé. Các bà mẹ nào cũng tìm đủ mọi cách thỏa mãn những đòi hỏi của con còn nhỏ của mình. Giáo sư nhấn mạnh:

- 'Đàn ông lúc nào cũng muốn được săn sóc. Họ không bao giờ than nhức đầu trước bạn bè nơi đông đảo công chúng bởi vì làm như vậy họ sẽ là người không có sức khỏe đối với những người chung quanh nhưng họ lại sẵn sàng làm điều đó đối với vợ. Trong những lúc mệt mỏi hoặc khi họ cần được chăm sóc thì họ quay trở lại với những tình cảm mà hồi xưa mẹ họ đã săn sóc họ và đó cũng là lúc họ cần có một người nào đó chăm sóc họ'.

Nam giới lúc nào cũng có khuynh hướng kềmc hế cơn xúc động của mình. Họ không phải như nữ giới trong các cuộc cãi vã hoặc thảo luận vấn đề gì và trong những lúc đó họ thường tăng cường áp lực của cánh 'đàn ông'. Vì vậy, cơn sốc tăng lên và gây ra vài cơn bịnh như nhức đầu, khó chịu, …

Phụ nữ thì trái lại đã quen với chức năng làm mẹ, không có trạng thái nêu trên của nam giới và phần đông các bà ít có trạng thái đau ốm 'lặt vặt' như vậy.

Bác sĩ chuyên khoa tâm lý Andrina Mc Cormark của trường Đại học Queens ở Glasgow nói thêm rằng giới phụ nữ tuy được người đời gọi là phái yếu nhưng có sức khỏe hơn nhiều.

Bà Bác sĩ Andrina nói:

'Có bằng cớ chứng minh rằng phụ nữ có khả năng hồi phục sức khỏe vật chất mạnh hơn nam giới. Nữ giới chịu đựng cực nhọc trong việc nuôi dưỡng con cái, họ có khả năng sống lâu hơn nam giới, ít bị bịnh hơn và sống dai hơn nam giới. Điều rất buồn cười là nam giới là người hay nhạy cảm nhận đau đớn hơn trong mọi trường hợp nhưng họ lại không được cho rằng mình quả có bị đau thật.

Tuy nhiên các bà vợ cũng không được xem thường trạng thái nầy rồi bỏ qua thì rất có hại vì lẽ tất nhiên đôi khi họ cũng bị bịnh thật đấy. Cần phải chú ý đến tình trạng nầy để chữa trị kịp thời.

Các bà nên nhớ rằng chứng nhức đầu thông thường có 90% chỉ kéo dài trong vài tiếng đồng hồ thôi. Nếu nhức đầu kéo dài hơn thời han nầy thì cần phải nhờ đến bác sĩ.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 11 guests online.

Hosting by