You are hereNGHỈ CHÚA NHẬT HAY THỨ BẨY

NGHỈ CHÚA NHẬT HAY THỨ BẨY


By admin - Posted on 06 August 2013

CÂU HỎI: Trong Điều răn thứ 4 dạy: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh… Vậy, ngày nghỉ là Chúa nhật hay Thứ bẩy? (Câu hỏi của Cô Bùi Thị Xế - Hải Phòng hỏi)

(Mời nghe CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 18)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều người chỉ quan tâm đến làm việc nhiều để sống, thì Chúa cho cô Xế là một trong những người còn lại quan tâm đến Ngày Nghỉ của Chúa dạy. Xin Chúa ban phước trên cô như lời Chúa hứa cho người làm theo Lời Chúa.

Để trả lời phần thứ nhất câu hỏi của Cô Xế, tôi muốn ghi lại đầy đủ Điều Răn thứ 4 của Chúa: Hãy nhớ Ngày Nghỉ đặng làm nên Ngày Thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ; vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh (Xuất. 20:8-11).

Lịch sử Thế giới cũng như Lịch sử Kinh thánh ghi lại rằng khoảng 1.450 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, dân Y-sơ-ra-ên đã làm nô lệ 400 năm tại Ai Cập. Khi đó Chúa đã dùng một người tên Môi-se thi hành 10 phép lạ giáng tai vạ trên Đế quốc Ai Cập để cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi cảnh nô lệ. Là nô lệ, nên dân Y-sơ-ra-ên không được hưởng phước Ngày Nghỉ, do đó, để chuẩn bị đưa một dân tộc nô lệ thành một dân độc lập, tự do, Chúa đã ban cho một Bộ Luật căn bản được gọi là 10 Điều Răn, trong 10 Điều răn nầy, Chúa đã qui định Điều Răn thứ tư là dân Chúa làm việc có nghỉ ngơi. Một người làm việc có nghỉ ngơi là một người tự do, còn người làm việc không được nghỉ ngơi là nô lệ.

Trong Điều Răn về Ngày Nghỉ, Chúa đã giải thích rõ ràng:

(1)   Thứ nhất về Thời hạn nghỉ. Chúa không hề dạy nghỉ ngày thứ bảy (Saturday) hay Chúa nhật (Sunday), Chúa dạy: Người hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy, chu kỳ làm sáu ngày thì nghỉ một ngày, cũng như sáu năm phải nghỉ một năm (Lê. 25:1-7). Gần 2.000 năm qua, thế giới đã qui định mọi người được nghỉ vào Chúa nhật sau sáu ngày làm việc, nên chúng ta không cần đếm khác hơn. Nói chung là vậy, nhưng cũng có những người cố sức làm thêm theo kiểu: làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, hoặc có người bị ép buộc làm thêm ngày nghỉ do chủ công ty xí nghiệp không kính sợ Chúa. Tôi tin Chúa sẽ mở đường cho người tin Chúa và sẽ xét đoán những người chủ.

(2)   Thứ hai: Nghỉ để làm gì? Về phương diện sinh học thì Chúa cho con người nghỉ để lấy sức lại, không phải nghỉ vì lười biếng. Có một người thợ làm bánh mì không kính sợ Chúa, nghe người ta khen, nên đứng lò không có ngày nghỉ. Tuần đầu ai cũng khen nhưng sau đó anh thợ nầy ngã gục và chết vì quá sức. Về thuộc linh, Điều Răn của Chúa ghi rõ: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. ‘Thánh’ là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, vì vậy, không phải Chúa cho nghỉ để làm những điều tội lỗi như nhậu nhẹt, say sưa, cờ bạc… mà để họp lại thờ phượng Chúa, không phải chỉ thờ phượng Chúa bằng cách ngồi đó hát, đọc kinh, cầu nguyện mà còn dự phần với Hội thánh để làm những công việc như Chúa dạy như: thăm viếng anh em, làm chứng về Chúa cho các bạn hữu…

Phần thứ hai trong câu hỏi: Ngày nay chúng ta nhóm thờ phượng Chúa ngày nào thì đúng?

Trước hết, chúng ta cần xác định lại sự thờ phượng:

  1. Thứ 1: Tại sao người tin Chúa thờ phượng Chúa?

Thánh Phao-lô giải thích lý do người tin Chúa thờ phượng Chúa như sau: Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em (Rô. 12:1). Lời Chúa dạy rõ: người tin Chúa thờ phượng Chúa vì họ đã nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời là đang khi họ là kẻ có tội thì Chúa Jêsus Christ đã chịu chết cây thập tự đền tội cho họ (Rô. 5:8), cảm cái ơn yêu thương đó, người đã tin Chúa Jêsus vui mừng thờ phượng Chúa, không phải thờ phượng Chúa để được cứu.

  1. Thứ 2: Thờ phượng Chúa là làm gì?

Kinh thánh ghi lại có những người biến Ngày Nghỉ thành một thứ Chủ Nghĩa Luật Pháp, một cái ách đặt loài người (Công vụ 15:10), trong khi những việc cần yếu khác bị họ bỏ qua. Thời tiên tri Ê-sai, 740 năm TC., dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Chúa trong Ngày Nghỉ bằng cách dâng những của lễ tốt, giữ ngày Lễ, ngày nghỉ cho đúng, trong khi họ hà hiếp kẻ mồ côi và người góa bụa, cướp của người nghèo, ăn hối lộ… (Êsai 1:11-17, 23). Chúa phán về sự thờ phượng sai lầm đó: Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu.

Hoặc như những người Pha-ri-si thời Chúa Jêsus, họ đã dạy mọi người lúc nào cũng cảnh giác vi phạm Ngày Nghỉ sẽ bị phạt. Chúng ta hãy nghe Chúa Jêsus phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát (Mác 2:27-28). Người Pha-ri-si chỉ nghĩ: Ngày Sa-bát là thờ phượng Chúa bằng cách chỉ ngồi đó hát, đọc kinh, không cần quan tâm đến người chung quanh. Chúa Jêsus đã quở trách họ: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành (Math. 12:10-12). Một lần khác, Kinh thánh ghi thuật: Vả tại đó, có người đờn bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Jêsus vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bịnh… Bấy giờ người cai nhà hội nhơn Đức Chúa Jêsus đã chữa bịnh trong ngày Sa-bát, thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có sáu ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi, đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước sao? Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? (Luca 13:11-17).

Vấn đề không phải là Nghỉ ngày nào, mà Lời Chúa dạy chúng ta phải quan tâm thờ phượng Chúa cách nào? Xin Chúa cho Cô bắt chước tác giả Thi thiên: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va (Thi. 122:1).

Thứ ba: Ai phải nghỉ? Chúa đã ra lịnh tất cả những người trong gia đình phải nghỉ, kể cả khách trong nhà. Cảm ơn Chúa, từ hơn 3.500 năm trước, Chúa đã biết thế giới đi vào thời kỳ công nghiệp hóa khiến mọi người lao vào công việc quên cả gia đình là tổ ấm, là nền tảng xã hội, là nền tảng Hội thánh, nên Chúa ra lịnh nghỉ toàn bộ để ít ra loài người chúng ta còn được một ngày đoàn tụ hưởng hạnh phúc trong khung cảnh gia đình êm ấm.

Tuy nhiên, từ thời Cựu Ước đến Tân Ước, có những người BIẾN NGÀY NGHỈ THÀNH CHỦ NGHĨA LUẬT PHÁP:

Chúng ta hãy nghe các sứ đồ dạy:

PHI-E-RƠ đã gọi thứ Chủ Nghĩa Luật pháp đó là một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi (Công vụ 15:10)

PHAO-LÔ quở trách nặng những kẻ sau khi tin Chúa Jêsus rồi còn muốn cậy Luật pháp để được cứu trong thư Galati: Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khổ dường ấy sao? nếu quả là luống công! Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin? (3:1-5) Và Phao-lô nói: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.

Khi viết thư cho người tin Chúa tại thành Cô-lô-se là những người bị cám dỗ giữ Luật pháp để được cứu ngoài đức tin nơi Chúa Jêsus Christ, Phao-lô nói: Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.

Và cô Xế đã hỏi: Ngày nay chúng ta nhóm thờ phượng Chúa ngày nào thì đúng? Kinh thánh trả lời như sau:

1.      Hội thánh Đầu tiên không chỉ nhóm một ngày mà ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ thờ phượng Chúa (Công vụ 2:46). Điều quan trọng là những người thờ phượng Chúa đó là những người đã tin Chúa Jêsus Christ, họ đã được cứu rỗi, họ nhóm thờ phượng Chúa không phải để được cứu, mà để hưởng nhận tình yêu thương của Chúa và để họ tỏ lòng yêu thương đối với Chúa và đối với nhau (Rô. 12:1), ngày nào họ cũng thờ phượng Chúa ở đền thờ cũng như ở nhà riêng, vì họ biết thờ phượng Chúa là làm vinh hiển Chúa, nên Hội thánh Đầu tiên không chỉ làm vinh hiển Chúa ngày thứ bảy hay Chúa nhật mà Ngày nào cũng vậy.

2.      Khi người đàn bà Sa-ma-ri hỏi Chúa Jêsus: Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem, nơi nào đúng? Chúa Jêsus đã phán: Hỡi người đờn bà kia, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem… Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy (Giăng 4:20-21, 23). Không phải thờ phượng ngày nào đúng, mà thờ phượng đúng là bằng tâm thần và lẽ thật thờ phượng Chúa là Cha – nghĩa là thờ phượng như con đối với cha mình, không phải như tội nhân đối với Chúa, đó là điều Chúa đòi hỏi.

3.      Dĩ nhiên, Ngày Nghỉ là Điều Răn, nên những người tin Chúa mà không giữ Ngày Nghỉ làm nên Ngày Thánh thì sẽ bị Chúa đoán phạt. Bài học dân Y-sơ-ra-ên từ sau ngày vua Sa-lô-môn chết đến đời vua Sê-đê-kia khoảng 490 năm, họ không giữ Năm Sa-bát, nên Chúa đã dồn lại phạt họ bị đày 70 năm ở Ba-by-lôn bù lại 70 năm không nghỉ ( II Sử 36:20-21). Kinh thánh ghi lại hình phạt nầy để cảnh cáo người đã tin Chúa không được ăn cắp Ngày Nghỉ của Chúa làm ngày riêng của mình, kẻo e Chúa dồn lại phạt một lần thì thật khốn khổ.

4.      Theo Luật pháp qui định cứ 6 ngày thì nghỉ 1 ngày gọi là Ngày Nghỉ (Ngày Sa-bát); cứ 6 năm thì nghỉ 1 năm là Năm Sa-bát (Lê. 25:1-7), và đến sau năm thứ 49 là không gọi là Năm Sa-bát mà được gọi là Năm Hân Hỉ. Năm Sa-bát là Năm nghỉ ngơi hình bóng về Chúa Jêsus tái lâm lập Nước Ngàn Năm Bình an (Êsai 11: - 12; Khải. 20:4-6); còn Năm Hân Hỉ là Năm sau năm Sa-bát thứ bảy là Tự Do, làm hình bóng về Trời Mới Đất Mới. Hội thánh Đầu tiên dùng Ngày thứ nhất trong tuần làm Ngày thờ phượng Chúa, kỷ niệm ngày Chúa Jêsus phục sinh, ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, ngày của một sự sáng tạo mới trong Chúa Jêsus Christ. Hội thánh Đầu tiên đã lấy ngày Thứ Nhất trong tuần lễ làm ngày chính thức thờ phượng Chúa (Công vụ 20:7; I Cô. 16:2), được gọi là Ngày Của Chúa hay Chúa nhật (Khải. 1:10). Người tin Chúa Jêsus ngày nay nhóm thờ phượng vào Chúa Nhật hay Ngày Thứ Nhất trong tuần là theo gương của Hội thánh Đầu tiên; Hội thánh Đầu tiên biết người tin Chúa Jêsus thuộc về Năm Hân Hỉ, cao hơn Năm Sa-bát của những  kẻ ở dưới Luật pháp.

Tôi xin Chúa cho Cô giống Hội thánh Đầu tiên ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ thờ phượng Chúa, không hẳn là thứ bảy hay Chúa nhật, để làm vinh hiển Chúa, không phải vì để được cứu, cũng đừng vì bất cứ lý do nào mà bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm (Hê. 10:25). Mong Lắm Thay!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by