You are hereNGOẠI TÌNH

NGOẠI TÌNH


By admin - Posted on 09 August 2013

CÂU HỎI: Thưa Mục sư, con đã có gia đình được 10 năm. Khoảng gần đây vài năm, con đã phạm vào Điều răn thứ 7, nhưng trong một năm nay, con đã hứa với Chúa và đã thay đổi con. Con không biết là Chúa có tha thứ không. Mong Mục sư giải thích cho con.

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 21)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả là con cái Chúa tin cậy chức vụ của tôi để gởi câu hỏi nầy. Đúng ra tôi sẽ giữ câu hỏi nầy trả lời riêng, nhưng vì người hỏi không ghi địa chỉ, thứ hai là câu hỏi cũng cần được phổ biến để có ai đó bị cám dỗ sẽ được tỉnh thức, vì tội lỗi nầy ngày nay khá phổ biến nhưng được giấu kín không dám xưng nó ra để lìa bỏ nó như Bạn thính giả. Một thống kê gần đây trên thế giới có 42% gia đình đã li dị vì ngoại tình, nghĩa là có 42% gia đình công khai hóa việc ngoại tình, còn bao nhiêu gia đình không dám nói ra.Chính vì tình trạng ngoại tình đưa đến li dị đã tạo cho xã hội một gánh nặng về tương lai của các cháu là con cái không cha hoặc không mẹ. Các cháu nầy trở nên khó dạy, không còn nghe lời bất cứ ai do mất lòng kính trọng đối với cha mẹ mình.

Một lần, tôi nhận lời giảng cho một Trại Hè Thiếu niên. Đến giờ ăn, giữa một tập thể gần 200 người gồm các Thiếu niên dự Trại và các anh chị hướng dẫn, có một Thiếu niên 15 tuổi đột nhiên đứng dậy hất đổ bàn ăn rồi hét lên: ‘Tôi không cần ăn!’, rồi ôm mặt chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi được các anh chị hướng dẫn cho biết cháu đó có người cha bỏ theo người phụ nữ khác, còn mẹ theo người thân xuất ngoại; ở nước ngoài, người mẹ hằng tháng vẫn gởi tiền về để nhờ người nuôi dạy cháu. Rõ ràng cháu không cần ăn mà điều cháu cần là tình yêu thương của cha mẹ.

Vấn đề phải nói đến là: ‘Tại sao có tình trạng ngoại tình?’

Câu trả lời là vì vợ chồng không sống theo lời Chúa dạy trong Kinh thánh.

Lời Chúa trong Kinh thánh dạy gì về tình vợ chồng? Lời Chúa dạy: Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Sa-tan thừa khi anh em không giữ mình mà cám dỗ chăng. (I Cô. 7:3-6). Chúa không chỉ đòi chồng hay vợ làm trọn bổn phận với nhau nhưng là làm hết bổn phận với nhau, và cả hai không phải giành ai có quyền hơn mà là tình nguyện nhường quyền tự chủ cho nhau, đừng sống xa nhau ngay cả để làm việc thiêng liêng. Lời Chúa cũng dạy: Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng (Êph. 5:33).

Rất tiếc ngày nay chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa con người hơn là theo Lời Chúa dạy. Văn hóa Đông phương từ Trung quốc dạy phụ nữ tam tòng, văn hóa Ấn Độ dạy người vợ phải thờ chồng như thờ vị thần, do đó, người vợ trở thành người giúp việc không công. Ngược lại, văn hóa Tây phương dạy Lady First, nên người vợ trở thành một dạng bà chủ, người chị, đối với chồng. Một người vợ được Nhà Tôi khuyên nên ủng hộ chồng hầu việc Chúa, quan tâm săn sóc chồng, thì người vợ đó trả lời: ‘Bà Mục sư ơi, lời dạy đó bây giờ xưa rồi. Ngày nay người vợ phải vùng lên’. Đó không phải là gia đình, không phải chồng vợ mà là một bãi chiến trường. Chúa không dạy ai phục vụ ai, nhưng Chúa dạy yêu thương nhau, vợ chồng phục vụ nhau, nhường quyền cho nhau là vì yêu thương nhau!

Tại Mỹ với quan niệm Lady First đã tạo cho quý bà điều kiện làm khó người chồng, xem thường người chồng, khiến người chồng mất cảm giác, mất tình cảm với người vợ. Cuộc sống tiện nghi của thời công nghiệp hóa như không cần nấu nướng cho gia đình chỉ cần order, hoặc dẫn nhau đi tiệm ăn, xa vắng những bữa cơm gia đình, làm cho tình cảm gia đình phai lạt. Trong khi đó, việc làm khiến vợ chồng ít có cơ hội gặp nhau, ngôi nhà trở thành một nhà trọ hơn là tổ ấm. Thiếu chăm sóc cơ thể khiến xảy ra tình trạng đứng núi nầy trông núi nọ.

Lời Chúa là Kinh thánh đã không được dạy cách thực tế trong Hội thánh, chỉ được dạy cách thiêng liêng ảo, khiến gia đình Cơ-Đốc nhân sống theo tiêu chuẩn của thế gian thay vì Kinh thánh.

Có những người chồng giống như Hoàng đế Napoleon, chỉ biết chiến trận, mỗi lần thắng trận là sai người phi ngựa về Paris báo tin cho Hoàng hậu Josephine. Napoleon không biết rằng Hoàng hậu cần ông là chồng yêu thương, chứ không cần những chiến công của ông. Do đó, Hoàng hậu ở tại Paris đã ngoại tình.

Ngược lại có những người vợ giống như Thái hậu Từ Hi, chỉ biết ra lịnh cho chồng, không hề biết yêu thương, săn sóc chồng. Do đó, suốt đời Từ Hi không tìm thấy yêu thương.

Chúa dạy: Chồng phải yêu vợ mình, như Chúa Jêsus Christ yêu Hội thánh. Chúa Jêsus Christ yêu Hội thánh như thế nào? Kinh thánh phán: Chúa Jêsus Christ yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh… nuôi nấng, săn sóc… (Êph 5:25, 29). Một người chồng biết quan tâm đến vợ, chỉ yêu thương vợ mình, không làm cho vợ hiểu lầm như không chở người khác phái dù là con gái lớn của mình, thì làm sao người vợ có thể ngoại tình. Bài học của Tiên tri Ô-sê đã vâng lời Chúa dạy đi yêu người vợ đã ngoại tình như Chúa yêu dân Chúa, và ông đã thành công trong gia đình, bởi đó trở nên một tiên tri của Đức Chúa Trời (Ô-sê 3:1)

Chúa dạy: Vợ thì phải vâng phục chồng trong mọi sự… phải kính chồng (Êph. 22-23, 33b) Kính bằng cách nào? Phải quan tâm đến bữa ăn gia đình, chính tay người vợ chăm sóc chồng dù có người giúp việc ngay cả áo quần của chồng, nhường chồng lời nói... Người vợ như vậy, chắc chắn người chồng đi đâu cũng sẽ ngâm bài thơ:

Không bữa cơm nào không nhớ em,

Bây giờ cô lẽ giữa bóng đêm.

Anh không muốn nhắc, mà cứ nhắc,

Nhắc đến lại càng nhớ nhớ thêm.

Bạn thính giả hãy nghe vài trường hợp cụ thể cách giải quyết tình trạng tránh ly dị được báo chí ghi lại

Bảy năm xem lại máy nổ:

Đó là trường hợp của Marc và Line. Một cuộc hôn nhân vì tình nhưng đầy lý trí. Line 23 tuổi, cởi mở, thích giao du và có óc thẩm mỹ, có việc làm dễ chịu ở một dịch vụ buôn bán đồ gỗ. Marc, 27 tuổi, trầm lặng, nghiêm túc, kỹ sư trong một nhà máy xe hơi. Họ được 3 đứa con thì Line mất việc, bị cuốn vào những lo âu thường nhật, chăm sóc con cái, cô trở nên kém vui và kém hấp dẫn. Dù Marc vẫn nói là không phải chỉ yêu nàng vì hình thức bề ngoài, nhưng cô đã phạm sai lầm là đã vì thế mà không chăm sóc gì đến nhan sắc của mình.

Trong 7 năm đó, Marc đã trưởng thành trong nghề nghiệp. Xưởng cử anh đi tỉnh. Ở đó anh gặp một cô sinh viên ngành hóa, rất mê thủ đô Paris. Thế là câu chuyện thường thấy đã xảy ra. Marc yêu cô gái nầy y như 7 năm về trước anh đã yêu Line. Biết mìnhh có lỗi, nhưng do đam mê, anh đã tỏ ý muốn ly dị vợ. Anh nói:

Line rất đau khổ, cô khóc khi thuật lại câu chuyện nầy. Ngày xưa, cô là ngôi sao sáng. Nhiều chàng trai vây quanh cô, và Marc đã chẳng bao lần nói: “Anh yêu em suốt đời” đó sao?

Tôi, con người chuyên đi gỡ rối cho các cuộc hôn nhân, đã thẳng thắn nói với người phụ nữ tuyệt vọng nầy:

-      Thưa bà, tình yêu không chỉ là thứ sở hữu đất đai, chỉ mua một lần là xong. Ngay các sở hữu như thế cũng đòi hỏi phải bảo quản thường xuyên. Bà nên hiểu rằng không bao giờ có thể “chiếm hữu” được một con người. Nếu không được vun trồng thì quyền lợi chung cũng cạn khô đi. Còn các đứa con? Thực tế, con cái là sợi dây gắn bó nhiều cặp vợ chồng. Nhưng nếu sợi dây đó chỉ có ý nghĩa xã hội thì không đủ đâu. Con cái không thể thay thế được cho mối tình đã bị phai tàn.

Và tôi đề nghị với cô một cách xử sự. Vốn cương quyết và thông minh, Line đã thực hiện rất hoàn hảo. Cô đã bảo chồng là cô sẵn sàng để anh tự do, chỉ yêu cầu anh gắng đợi cô tìm được việc làm, và đi làm một thời gian để cô thay đổi cuộc sống. Trong thời gian ấy, để cho lũ con khỏi bị sốc, vì phải vắng mẹ trong ngày và vắng cả cha, cô yêu cầu anh hãy cứ sống trong gia đình và hãy ở lại Paris. Marc xúc động vì sự cảm thông rất quãng đại đó, bằng lòng ngay. Cô đã tìm được việc làm và dù rất phiền muộn, cô đã chăm chút đến mình, tỏ ra vui tươi, năng động, và thay vì đóng vai trò người vợ đau khổ, cô sống thuận hòa với anh, không gợi mảy may sự ngờ vực nào.

Ai cũng có thể đoán được đoạn kết. Marc xúc động vì vợ không muốn giữ anh, sau đó anh thấy cô quên anh quá mau chóng và tìm được nguồn an ủi cũng rất dễ dàng… Niềm tự ái bị tổn thương đã làm anh thấy rõ là mình không thể xa được người vợ yêu dấu ấy.

Ánh lửa mùa hè

Richard, một nhà giáo, 29 tuổi, cưới một đồng nghiệp là Simone, 27 tuổi. Cuộc sống chung của họ thật êm đềm. Nhờ hưởng một gia sản nên họ mở một cửa hiệu bán đồ chơi và sách trẻ em. Họ sống sung sướng, có 2 cô con gái đều đã lấy chồng.

Đến lễ cưới bạc, Simone bấy giờ đã 52 tuổi, nuôi thêm một người phụ việc, là một cô gái tỉnh lẻ, tên Mitzi, tóc màu vàng hung, vụng về, ăn mặc lôi thôi. Cô gái đang theo học lớp sinh ngữ ở nhà văn hóa Pháp. Richard giúp cô ôn bài. Sáu tháng sau, cô gái đã thay đổi hẳn, biết ăn mặc, biết tô son, thon thả, dịu dàng, phát âm ngoại ngữ với giọng thật duyên dáng.

Và phần tiếp theo, chúng ta có thể đoán biết. Sau môn tiếng Pháp, Richard dạy cô về khoa sư phạm và một môn khác… Khi Simone đến tìm tôi thì bà tơi tả thật sự, bà nói:

-      Ông xem, cái con bé ấy tôi vẫn coi như con gái mình. Nó đâu có yêu anh ấy. Nó muốn lấy anh ấy để khỏi trở về xứ sở đó thôi, vì tên ngốc nầy hứa hẹn sẽ ly dị để lấy nó. Mấy đứa con đã khuyên can ba nó hết lời mà nào có được. Anh ấy còn bảo tôi: “Em không thể nào hiểu được những gì mà anh cũng không hiểu nổi về mình. Với cô bé đó, anh có thể xây dựng một cuộc sống mới. Cô ấy có thể đem lại cho anh một tuổi thanh xuân thứ hai”. Tôi bèn trả lời: “Đúng hơn là tuổi thanh xuân thứ ba”. Anh ấy nhìn tôi hằn học…

Rồi tôi yêu cầu cho xem nhà cửa bên trong. Tất cả đều cũ kỹ, mòn mỏi. Tôi tưởng tượng Richard đang nhìn ngắm cô Mitzi rực rỡ trong những chiếc ghế nệm mới của cái cửa hiệu hiện đại; và từ nơi đó quay về đây, giữa những bàn ghế già nua chứng tích của một quá khứ mà giờ đây, ông ta muốn chối từ… Tôi phác họa một kế hoạch.

Suốt thời kỳ triển hạn để thu xếp – dù cô gái có hối thúc thế nào đi nữa, Simone vẫn cố tránh không để va chạm, đóng vai một người chịu đựng. Đồng thời bà bày biện lại nhà cửa cho đẹp đẽ, vì một người đàn ông trên 50 tuổi ít có nhu cầu ra ngoài mà thường thích về ngôi nhà của mình để hưởng những phút nhàn tản, tự do. Bà chấp nhận Richard có quyền về hay không về nhà miễn có gọi điện báo tin. Buổi tối, khi Richard bước vào nhà thì thay vì im lặng như mọi lần, bà lại mang ra một ly nước trái cây. Simone đem nữ trang đi cầm để lấy tiền sửa sang nhà cửa, may mặc. Sau một thời gian, bà thấy Richard về nhà thường xuyên hơn, mang những đĩa hát trao đổi với bà, bàn chuyện mời các bạn hữu đến nhà.

Sinh nhật Richard, bà mua tặng ông một chiếc áo mặc ở nhà tuyệt đẹp. Nhận món quà, Richard cảm động muốn khóc:

-      Cưng ơi, em đã làm chuyện điên rồ!

Đó là lần đầu tiên kể từ khi gắn bó với Mitzi, tiếng ‘cưng’ lại được thốt ra.

Điều gì phải đến đã đến. Một người buôn bán cỡ nhỏ, cho dù thông minh cũng không thể so sánh với một Picasso, hay một Casals được. Không đủ sức khỏe, cũng như điều kiện để đưa Mitzi đi chơi mỗi tối, cuối cùng Richard đã làm cô bé buồn lòng. Ông cũng không thể bao cô gái mãi được. Cô phải đi làm thông dịch cho một ông chủ giàu có, và ông chủ nầy tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cô.

Richard trở nên buồn, quanh quẩn trong nhà, trong lúc đó Simone càng quan tâm hơn đến ông và biểu lộ sự âu yếm một cách kín đáo. Tấn bi kịch nhẹ nhàng lắng dịu. Những si mê vào tuổi xế chiều thường dẫn đến đổ vỡ. Trường hợp trên đây đã tránh khỏi được điều đó, vì người vợ biết đợi chờ, biết tránh đấu khẩu, biết kiềm giữ sự trách móc và tuyệt đối không nói lời cay độc, xúc phạm, chỉ có tác dụng cắt đứt dần mối liên hệ, cho nên cuối cùng đã giữ được mái ấm gia đình.

Như thế, người vợ phải biết kính chồng bằng gương mặt vui vẻ, mái tóc gọn gàng, bữa cơm chu đáo vừa miệng, lời nói nhường nhịn. Ngược lại, người chồng yêu vợ thì làm gì? Phải biết tặng quà cho vợ, nói những lời ngọt dịu và phải biết lắng nghe. Tối thiểu trong cuộc sống vợ chồng giữ được ba điều đó, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho gia đình chúng ta là Cơ-Đốc nhân.

Riêng Bạn thính giả gởi câu hỏi, tôi cảm ơn Chúa cho Bạn đã nhận ra tội lỗi của mình và đã ăn năn với Chúa. Nếu Bạn đã thật lòng ăn năn với Chúa, Chúa đã tha thứ cho Bạn như lời Chúa phán: Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúa cũng phán với Bạn như phán với người đàn bà phạm tội tà dâm: Hãy đi, đừng phạm tội nữa (Giăng 8:11). Bạn cũng phải cẩn thận tránh xa những điều dù chỉ là ‘có thể’ cám dỗ Bạn như Chúa dạy: Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi (I Tê. 5:22), Bạn phải tránh xa những người, những nơi có thể cám dỗ Bạn. Và Chúa cảnh cáo Bạn: Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Chúa cũng nghiêm khắc cảnh báo: Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ phạm tội dâm dục cùng những kẻ ngoại tình (Gal. 6:7; Hê. 13:4). Bạn có biết không, Đức Chúa Trời rất yêu thương Môi-se, nhưng Chúa đã phạt Môi-se không được vào Đất Hứa vì ông phá vỡ biểu tượng chịu chết đền tội của Chúa Jêsus Christ khi ông đập hòn đá trước dân Chúa. Chúa cũng sẽ phạt Bạn rất nặng nếu Bạn phá vỡ biểu tượng yêu thương của Chúa qua tội ngoại tình của Bạn. Xin Chúa cho Bạn đừng đánh mất hạnh phúc gia đình và sự sống đời đời Chúa dành cho Bạn, cũng đừng phá hỏng biểu tượng yêu thương của Chúa đối với Hội thánh để Hội thánh có thể rao giảng Tin Lành của Chúa qua Bạn.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by