You are hereSỰ CHỮA BỊNH

SỰ CHỮA BỊNH


By admin - Posted on 14 August 2013

CÂU HỎI: Có ý kiến là Chúa chữa lành nhưng nhiều con cái Chúa đi tìm mục sư được ơn chữa lành để cầu nguyện cho là mê tín, mình chỉ lấy đức tin cầu nguyện và hiệp ý với Hội thánh cầu nguyện như Chúa dạy, Chúa chữa lành theo ý Chúa. Có ý kiến khác là Chúa có ban ơn chữa lành cho người đặc biệt được ân tứ chữa lành, Kinh thánh có ghi Chúa có ban ân tứ chữa lành và người có ân tứ đó cầu nguyện chữa lành cho. Vậy thì đâu là chân lý?

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 23)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả cũng có một sự tin quyết như chúng tôi là chính Chúa Jêsus là Đấng duy nhất chữa lành bịnh tật cho chúng ta. Quả thật rõ ràng không có người nào, dù là bác sĩ, thầy thuốc, hay nhân vật đặc biệt nào có quyền chữa lành bịnh cho chúng ta. Nếu Bạn bảo bởi việc làm nầy việc làm khác, ngay cả cầu nguyện, mà người bịnh được lành, thì hóa ra là do công đức riêng của con người; sự dạy dỗ nầy trái với Kinh thánh, vì Chúa phán: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy… Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình (Xach. 4:6; Êph. 2:9)

Ngược lại như có người nói: Nhờ thầy hay và thuốc tốt nên được lành bịnh, thì Bạn hãy nhìn vào người Việt chúng ta sẽ thấy lẽ thật nầy. Có nhiều người VN ở trong nước mong muốn được đến nước Mỹ để chữa bịnh; trong khi đó có những người ở Mỹ lại muốn về VN để chữa bịnh. Vả như nhờ thầy hay và thuốc tốt thì được lành, thì tại sao bịnh viện nào cũng có cái nhà xác? Đó không phải là bằng chứng để giới y khoa ngày nay dù tiến bộ rất xa cũng nói như người VN thường nói: “Phước chủ may thầy, Trời kêu ai nấy dạ” sao?

Thắc mắc chúng ta cần đặt ra là: Tại sao Chúa chữa bịnh cho chúng ta?

1.      Câu trả lời thứ nhất cho câu hỏi nầy là vì Đức Chúa Trời hay Chúa Jêsus Christ là Đấng Toàn Năng, không việc chi Chúa không làm được, Đức Chúa Trời hay Chúa Jêsus Christ là Đấng Tạo Hóa, trời đất kia Chúa còn dựng nên chỗ không ra , thì chuyện chữa lành là không thành vấn đề (Sáng. 18:14; Luca 1:37).

2.      Lý do thứ hai: Chúa chữa lành bịnh chúng ta vì Chúa là Đấng hay thương xót. Kinh thánh cho chúng ta biết bịnh tật cũng đến từ tội lỗi của loài người. Từ ngày tổ phụ loài người chúng ta là A-đam và Ê-va nghe lời ma quỉ cám dỗ không đi theo đường lối của Chúa, nghi ngờ lòng yêu thương của Chúa, thì tội lỗi đã vào trong hết thảy loài người. Chúa phán: Không có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô. 3:23).  Vì tội lỗi đó, con người và muôn vật đã bị Đức Chúa Trời rủa sả thay vì được Chúa ban phước, vì tội lỗi đó sinh ra bịnh tật, đau đớn. Nhưng Đức Chúa Trời khẳng định vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nên Đức Chúa Trời đã đến thế gian là Chúa Jêsus Christ cách đây hơn 2 ngàn năm làm người như chúng ta, Chúa Jêsus đã đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót… (Math. 9:35-36). Thật vậy, Chúa Jêsus chữa lành cho nhiều người bịnh vì Ngài yêu thương họ.

Kinh thánh ghi rõ: Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người (Êsai 53:4-6).

Quý vị và Bạn thính giả thấy không, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã đến thế gian chẳng những để cứu giúp loài người theo nhu cần của họ trong đó bịnh tật thân thể, và cuối cùng Chúa Jêsus dùng chính mạng sống của Ngài chịu chết trên thập tự giá chữa lành nguyên nhân gây bịnh tật cho loài người, đó là tội lỗi. Đây là bằng cớ chứng minh Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế của nhân loại, vì có nhiều người cho rằng họ có quyền phép chữa bịnh nầy bịnh kia - thật hay giả, chúng ta miễn bàn, nhưng không có người nào dù là chỉ tuyên bố, cứu loài người khỏi tội lỗi là căn nguyên bịnh tật.

Bây giờ chúng ta cần xem cách Chúa chữa bịnh cho loài người.

1.      Trong thời Cựu Ước, cũng có nhiều lần nhiều lúc Đức Chúa Trời đã dùng những người của Chúa làm phép lạ chữa lành nhiều người, như: Ê-li cứu sống con trai bà góa Sa-rép-ta bằng sự cầu nguyện; Ê-li-sê chữa lành bịnh cùi của Tổng Tham Mưu trưởng quân đội Sy-ri là Na-a-man bằng cách ra lịnh cho Na-a-man xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần; tiên tri Ê-sai chữa lành cho vua Ê-xê-chia bằng cách lấy trái vả đấp lên mục độc của vua.

2.      Trong thời Tân Ước, đang khi Chúa Jêsus còn ở trên đất, trong lúc đi khắp nơi giảng Tin  Lành, Chúa Jêsus đã thi hành quyền phép chữa lành cho rất nhiều người, có khi Chúa Jêsus phán thì người bịnh được lành, có khi Chúa Jêsus bảo người đó làm một động tác gì đó như đưa tay ra, đứng dậy, hoặc bảo người đó cứ quay về thì người nhà được lành… Có rất nhiều cách.

3.      Thời các sứ đồ, như Phi-e-rơ và Giăng cầm tay người què đỡ dậy đang khi ra lịnh người đó bước đi, Phao-lô ra lịnh cho người què tại Lít-trơ thì người què được lành, ông cầu nguyện cho tù trưởng đảo Man-tơ thì được lành.

Nói chung một lời, Chúa thi hành quyền phép chữa lành cách công khai, không hạn chế cách nào, hoặc nghi thức nào, vấn đề là theo ý muốn của Chúa, bởi người bịnh có đức tin và người được Chúa dùng với đức khiêm nhường biết nhờ cậy Chúa qua việc nhơn danh Chúa Jêsus Christ nghĩa là biết rõ cá nhân mình chẳng có quyền phép gì, chỉ là bởi Chúa mà thôi.

Qua đó, chúng ta có 3 điều cần nói rõ:

1.      Chúa làm bất việc gì là do ý Chúa không do chúng ta đòi hỏi, vì Ngài là Đức Chúa Trời Tối Cao, như Chúa phán: “Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót… (Rô. 9:15-16). Kinh thánh cho chúng ta thấy ngay khi Chúa Jêsus còn trên đất, có rất đông người tìm đến Chúa Jêsus để mong được chữa lành, nhưng không phải ai cũng được Chúa chữa lành, và điều quan trọng là mục đích Chúa Jêsus đến thế gian không phải để chữa bịnh mà là để rao giảng cho mọi người biết có một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho loài người và đã sống lại để bảo đảm sự cứu rỗi cho người tin Ngài được sự sống đời đời ngay trong đời nầy và đời sau không bị hình phạt nơi địa ngục hình khổ đời đời, trái lại được hưởng vinh hiển nơi Thiên đàng.

Kinh thánh ghi rõ: “Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy. Ngài phán: Chúng ta đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến”. Trong khi các môn đồ quan tâm việc chữa bịnh, thì Chúa Jêsus đã từ chối và đi nơi khác vì mục đích của Ngài không phải là chữa bịnh nhưng là đem Tin Lành chuộc tội cho họ.

Rất tiếc ngày nay, những người tin Chúa lại quên mục đích chính mà Chúa Jêsus truyền phán, chỉ chú tâm đi tìm quyền năng chữa bịnh ảo, tạo cho nhiều người tìm đến Tin Lành để chỉ mong được chữa lành bịnh thân thể mà không hề quan tâm việc ăn năn tội và tin Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế cho mình. Những người đó bỏ cứu cánh chỉ tìm phương tiện!

2.      Người được Chúa chữa lành rõ ràng Chúa thấy đó là nhu cần của người bịnh, không phải vì người đó muốn. Chúa Jêsus phán: Trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà (Luca 4:27).

3.      Người được Chúa dùng thi hành quyền phép chữa lành rõ ràng, người đó không hề đi đâu cũng hô lên mình có quyền chữa bịnh. Bài học là chính Phi-e-rơ và Giăng đã nói với người Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem sau khi họ thấy  2 sứ đồ thi hành quyền phép của Chúa chữa cho người què được lành: Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy? Ấy là bởi đức tin trong danh Chúa Jêsus Christ, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi (Công vụ 3:12, 16).

Phao-lô và Ba-na-ba đến giảng Tin Lành tại thành Lít-trơ, Phao-lô đã nhơn danh Chúa Jêsus chữa lành cho một người què liệt. Việc làm nầy khiến cho dân chúng tại đó tôn hai ông là thần, ngay lập khi hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông, mà kêu lên rằng: Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó.

Tiếc thay, có nhiều người được Chúa ban cho ân tứ chữa lành vì nhu cần của người tin Chúa, nhu cần của Hội thánh, vô tình hay cố ý tự đưa mình lên làm một vị thần thay vì chuyên giảng Tin Lành thì lại trở thành một người chuyên lo chữa bịnh, tai hại hơn nữa là bị nhiều người tôn làm một thần, cám dỗ người đó tưởng mình là thần. Xin Chúa gìn giữ đức tin của chúng ta, nhất là trong thời kỳ Chúa Jêsus Christ gần đến, ma quỉ đang giận hoảng đến cùng chúng ta. Xin vì yêu thương nhau trong Chúa nhắc nhau lời Chúa Jêsus đã cảnh cáo: Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu… Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin (Math. 24:11-13; 24-26).

Những người tin Chúa phải nhớ tùy đức tin của mỗi người, có khi Chúa cho phép người đó uống thuốc để được lành, vì Chúa ban con người khôn ngoan tìm được những loại thuốc cần. Điều người bịnh cần nhớ là dù uống hay không uống thuốc đều phải cầu nguyện xin Chúa chữa lành và tin chắc Chúa nhậm lời, không phải vì người nào kể cả chính mình làm gì đó mà được Chúa chữa lành.

Tóm lại có 3 điều qua lời Chúa dạy, chúng ta cần ghi nhớ:

1.      Chỉ có Chúa mới có quyền chữa lành, và Chúa chữa cho ai và chữa cách nào là tùy ý Chúa. Bổn phận của chúng ta là vì yêu thương hiệp lại cầu nguyện cho người bịnh còn lại xin ý Cha được nên (Gia-cơ 5:13-18). Hãy tìm kiếm sự chữa lành của Chúa, đừng tìm kiếm con người.

2.      Nếu chúng ta là người bịnh thì đừng nhìn bịnh tật của mình là sự khốn khổ, hãy nhìn sự thử thách trăm bề thoạt đến cho chúng ta là điều vui mừng trọn vẹn từ Chúa cho (Gia-cơ 1:2). Một bà giáo sĩ đã cầu nguyện: “Bất cứ điều chi Cha tôi gởi đến, tôi sẽ vui mừng đưa hai tay nhận lãnh, vì biết điều đến từ Cha tôi”. Nếu Chúa chữa lành hãy cảm ơn Chúa, nếu Chúa không chữa lành cũng cảm ơn Chúa, có khi Chúa dùng bịnh tật của chúng ta làm ích lợi công việc Chúa hơn. Điều quan trọng là khi được chữa lành thì phải nhớ cảm ơn Chúa và giới thiệu Chúa yêu thương cho nhiều người, đừng giới thiệu mục sư nầy, bác sĩ thầy thuốc kia.

3.      Nếu Chúa có ban cho bạn ân tứ chữa lành thì phải nhớ chúng ta chỉ là công cụ được Chúa dùng để đem ích lợi cho anh em, hoặc Hội thánh của Chúa như bà Ma-ri đã nói: Tôi đây là tôi tớ Chúa (Luca 1:38), không phải để chúng ta trở nên một thần chữa bịnh để nhiều người tôn sùng. Ai hạ mình xuống Chúa sẽ nhắc anh em lên, đừng kiêu ngạo để Chúa đánh hạ mình xuống. Hãy hầu việc Chúa cách khiêm nhường (Công vụ 20:19).



Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by