You are hereMẶT TRĂNG

MẶT TRĂNG


By admin - Posted on 16 August 2013

CÂU HỎI: Tôi thấy trong năm, người VN có một Lễ Tết rất vui là Tết Trung Thu với trăng tròn, đặc biệt trăng đem lại nhiều cảm hứng cho các văn nhân thi sĩ. Vậy, mặt trăng có đem lại cảm hứng gì với quý vị là người có đạo Chúa  là Tin Lành không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 25)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã có câu hỏi đầy chất thơ văn cho chúng tôi trong Mùa Trung Thu. Nói đúng ra, dù người tin Chúa hay chưa tin Chúa, nhất là người VN, cũng ảnh hưởng không nhiều thì ít về ánh trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Bạn thính giả nhắc đến Trung Thu là nhắc đến sự nên thơ của Mùa Thu đã làm tốn hao giấy mực văn nhân thi sĩ, như với Xuân Diệu: Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng rơi đầy trên lối đi… Hoặc với Hàn Mặc Tử: Ai mua trăng, tôi bán  trăng cho, trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ… Trẻ con bây giờ hình như không còn cái thú: Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi… với tay cầm chiếc đèn ngôi sao, đèn cá chép. Ấy còn phải nói đến chiếc bánh Trung Thu tròn tròn như trăng tròn đêm Trung Thu, tiếc là bây giờ bị cải sửa thành hình vuông vuông, hoặc những chiếc bánh cao tầng, mất đi hứng thú khi xẻ chiếc bánh Trung Thu, chúng ta không còn được thấy tài khéo của người làm bánh đặt lòng đỏ quả trứng thế nào để khi xẻ ra, chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng tròn giữa chiếc bánh.

Dù vậy, tôi cảm ơn Chúa người VN chúng ta chỉ xem mặt trăng là một cái đẹp mà Đấng Tạo Hóa ban cho loài người thưởng thức, để biết ơn Tạo Hóa. Trong khi đó, Quý vị và bạn thính giả biết không, những dân tộc vùng Trung Đông lại xem mặt trăng là một vị thần, một vị nữ thần. Cảm ơn Chúa cho người VN chúng ta nhận ra đó chỉ là thọ tạo, không phải Đấng Tạo Hóa. Kinh thánh ghi rõ Chúa dựng nên trời đất cùng muôn vật như sau: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao (Sáng. 1:14-16).

Về câu hỏi của Bạn thính giả là người tin Chúa theo Tin Lành có cảm hứng gì đối với trăng. Bạn hãy nghe cảm hứng của vua Đa-vít - một vị vua cai trị nước Y-sơ-ra-ên khoảng 1.000 TC. Một lần khi ngắm trăng, vua Đa-vít đã viết ra những lời nầy: Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? (Thi. 8:3-4)

Vua Đa-vít là một thi nhạc sĩ, nhưng cảm hứng của ông đã vượt trên cảm hứng của con người, ông không nhìn trăng để thấy nhiều trăng quá, hoặc để than phiền: ai múc ánh trăng vàng đổ đi, nhưng vua Đa-vít đã nhìn trăng rồi cảm nhận thân phận con người, Đa-vít nghiệm ra rằng: các từng trời, mặt trăng và các ngôi sao, đối tượng của những đầu óc vĩ đại nghiên cứu, chỉ là công việc của ngón tay Chúa… chỉ là những vật sở hữu mà Chúa đã đặt.

Cụm từ: một ngón tay tỏ ra công việc rất dễ dàng, giống như hai em bé đánh nhau, em A nói với em B: ‘Tao chấp mầy một ngón tay’. Thực sự A không đánh B bằng một ngón tay, nhưng A muốn coi việc đánh thắng B là việc quá dễ dàng. Các từng trời bao la đầy bí ẩn kia đối với Chúa khi Ngài dựng nên là quá dễ dàng, Kinh thánh cho biết khi dựng nên các từng trời, Chúa chỉ cần phán thì có, phán thì có.

Còn động từ: ‘đã đặt’ trong câu mà Chúa đã đặt cho thấy mặt trăng và các vì sao đã đem cảm hứng cho biết bao văn nhân thi sĩ, tốn biết bao nhiêu tiền của khoa học loài người, đối với Chúa chỉ một vật sở hữu bình thường, Chúa có toàn quyền đặt chỗ nào cũng được, mặt trời, mặt trăng, các vì sao cùng muôn vật hoàn toàn phục tùng.

Rồi vua Đa-vít quay lại với con người như chính ông, ông nhận ra con người là gì? là chi?. Những từ ngữ: là gì? là chi? Nói lên cái quá nhỏ bé, nhỏ bé đến không là gì, là chi, giống như khi chúng ta ngồi trên máy bay nhìn xuống mặt đất, Bạn thính giả sẽ chứng nghiệm lời Đa-vít nói về con người chẳng là gì, là chi.

Tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên là Abraham nói: tôi đây vốn là tro bụi. Một lần khác vua như Đa-vít nói: Chúa nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất (Sáng. 18:27; Thi. 103:14). Thế nhưng vua Đa-vít khám phá một điều kỳ diệu: Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến?Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Chúa nhớ là nhớ con người, Chúa thăm viếng là thăm viếng con người.

Thật vậy, Bạn thính giả có thấy không, Kinh thánh cho chúng ta biết: con người là đối tượng Chúa dựng nên để Chúa yêu thương, như một người cha sanh ra con mình, bằng cách Chúa lấy bụi đất nắn nên hình người – nhưng đó chỉ là một tượng người, Chúa lại còn chia xẻ sự sống của Chúa cho con người, Chúa đã thổi sinh khí vào lỗi mũi của con người để cái tượng người bằng bụi đất rẽ mạt trở thành một loài sanh linh, một con người giống Chúa.

Rồi con người phạm tội từ chối tình yêu thương của Chúa, đi theo ma quỉ, thờ lạy ma quỉ, đến nỗi cúi mình thờ vật thọ tạo như mặt trời, mặt trăng, các vì sao, mà không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Kinh thánh phán: “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” (Rô. 1:22-23).Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa vẫn nhớ con người, Kinh thánh làm chứng: Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài – là Chúa Jêsus Christ (Hêb. 1:1-2). Và vì yêu thương, vì nhớ đến con người, muốn cứu con người khỏi tội lỗi, cứu con người khỏi quyền lực của ma quỉ, nên Đức Chúa Trời đã đến thăm viếng con người bằng cách hơn 2.000 năm trước, Chúa đã giáng sanh làm người tại nước Y-sơ-ra-ên, là Chúa Jêsus Christ. Trong thời gian sống trên đất, Chúa Jêsus đã thi hành biết bao nhiêu phép lạ để tỏ cho loài người biết Ngài chính là Đức Chúa Trời, từ quở yên sóng gió, đuổi quỉ, chữa bất kỳ bịnh chi, đến nỗi kêu kẻ chết sống lại; Chúa Jêsus cũng đã giảng những lời kỳ diệu, rao báo cho con người biết có một Đức Chúa Trời yêu thương nhưng cũng là Đức Chúa Trời chí thánh sẵn sàng tha thứ nhưng cũng sẽ đoán phạt kẻ nào không nhận sự ban cho của Chúa. Cuối cùng, sau hơn 33 ½ năm trên đất, Chúa Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá đổ huyết đền tội cho loài người. Rồi sau 3 ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại và thăng thiên về trời sống đời đời với sự chứng kiến của độ 500 người, với lời hứa sẽ trở lại thế giới nầy lần nữa, bảo đảm hễ ai tin Chúa Jêsus thì không bị ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời và người đó thoát khỏi hình phạt đời đời nơi địa ngục, mà được sự sống vĩnh phúc trong đời nầy cũng như đời sau đời đời.

Một người tin Chúa Jêsus rõ ràng khác xa với người chưa tin, Bạn thấy không? Thay vì thấy trăng thì nhớ đến người, nhớ đến cảnh, người tin Chúa còn nhớ đến tình yêu tuyệt vời của Đấng Tạo hóa đối với thân phận con người trong đó có chính mình, dù đó là một vị Hoàng đế lừng danh như Đa-vít. Bạn thính giả hãy một lần nhìn trăng rồi nghĩ đến Đức Chúa Trời Tạo Hóa đối với chính mình xem, nếu Bạn thật lòng tìm kiếm để có cuộc sống quá khứ nhẹ nhàng vì mọi tội lỗi với Đức Chúa Trời đã được tha, hiện tại bình an, vui mừng vì có Chúa ở cùng, tương lai vĩnh phúc, thì tôi quả quyết Bạn sẽ cảm xúc như vua Đa-vít vậy.

Bây giờ tôi xin giới thiệu với Bạn một câu Kinh thánh mà mỗi lần nhìn lên mặt trăng và các vì sao, chúng ta sẽ nhớ đến những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng. Câu Kinh thánh đó được chép vào khoảng 500 TC, như sau: Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán vậy (Ápđia 1:4).

Lịch sử nhân loại đã nhiều lần được thấy chim ưng lót ổ trên các ngôi sao bị xô xuống. Vào năm 63 TC. Đế quốc La Mã đã nổi lên đánh hạ Đế quốc Hi Lạp làm bá chủ từ Âu châu sang Trung Đông, với quốc huy là con chim ưng, con chim ưng đó gãy cánh bị xô xuống vào năm 476 SC. Năm 1937, một Đức quốc xã nổi lên gây nên thế chiến thứ 2 với quốc huy là con chim ưng làm khốn khổ thế giới, con chim ưng nầy gãy cánh bị xô xuống vào năm 1945. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, người ta thấy một con chim ưng (là phi thuyền mang tên Eagle) đáp xuống mặt trăng, phi thuyền đó của nước Mỹ với quốc huy cũng là một con chim ưng trắng. Và Bạn hãy nghe Mục sư Bill Bright, nhà sáng lập Hội Truyền Giảng Sinh Viên Cơ-Đốc (Campus Crusade for Christ), trong quyển sách của ông có tựa đề Sự Phục Hưng Hầu Đến (The Rivival Coming), ông đã viết: ‘Nếu nước Mỹ không ăn năn thì nước Mỹ sẽ bị hư mất!, vì nước Mỹ đã đem 10 Điều Răn của Chúa ra khỏi Tòa Án, đem lời Chúa ra khỏi các Trường học.

Điều quan trọng mà Kinh thánh nói với bạn qua hình ảnh con chim ưng bay cao đến nỗi tới các ngôi sao, là đừng kiêu ngạo, đừng cứng lòng với tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho Bạn trước khi quá trễ. Văn hào Andre Maurois nói: ‘Nhảy được từ dưới đất lên đến mặt trăng, hay là lên được hỏa tinh, kim tinh, hoặc đi tới các sao chổi, các giải ngân hà đi nữa, kể ra cũng là rất mực tài tình và can đảm thật đấy. Nhưng so với vũ trụ thì có đáng kể là bao’. Chúa Jêsus phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng (Math. 18:3-4).

Câu Kinh thánh thứ ba liên quan đến mặt trăng mà tôi giới thiệu với Bạn được ghi như sau: “mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến; vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu” (Công vụ. 2:20-21).

Xin lỗi Bạn vì trong ngày đẹp trời của Mùa Thu đáng lẽ chỉ nói chuyện vui lễ hội, nhưng nếu không nói hết chuyện thì hóa ra mình không thật lòng với nhau. Có người nói, ‘dạy hết nhưng nhớ chừa lại một chiêu’, nói thế hóa ra mình nghi ngờ nhau. Đó là lý do mà tôi phải nói với Bạn câu Kinh thánh nầy, lời Chúa tiên báo cho chúng ta biết sẽ có một ngày thế giới chúng ta đang sống phải trải qua biến động phi thường, trong đó có những hiện tượng kinh khiếp từ thiên nhiên như mặt trời trở nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu. Cả thế giới đều biết loài người chúng ta đang ở trong mối đe dọa như chiến tranh với những thứ vũ khí tối tân sức tàn phá càng ngày khủng khiếp, ấy là chưa kể những thứ vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng, dịch bịnh, biến đổi khí hậu do khí thải công nghiệp, kèm theo đó là thiên tai với những trận động đất càng ngày càng lớn hơn, bão càng ngày càng nhiều hơn với cấp độ từ 10, 11 trở lên. Biết bao nguy biến, tự đáy lòng ai cũng biết trái đất nầy, vũ trụ nầy phải đến một điểm tạm gọi là tận thế, Kinh thánh gọi đó là ngày Đức Chúa Trời phán xét toàn thế giới, và ngày mà Kinh thánh gọi là ngày lớn và vinh hiển của Chúa.

Bạn thính giả hãy nghe Kinh thánh mô tả ngày đó như sau: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa”.

Tôi không có ý hù dọa Bạn thính giả đâu, nhưng lời Đức Chúa Trời phán rõ ràng, tôi không dám giấu bạn, chỉ mong Bạn:

Thấy trăng thì nhớ đến – không phải chỉ nhớ người mà là nhớ đến – Trời,

Thấy trăng thì nhớ đến lời Chúa khuyên.

Bây giờ còn sống bình yên,

Mau nghe lời Chúa nhũ khuyên tin Ngài.

Rồi đây sẽ có một ngày,

Mặt trăng hóa máu, khổ thay đời đời.

Bạn ơi, nghe nhắn một lời,

Con đường vĩnh phúc của Trời chớ quên.

Chúa phán: “trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến, và lại ai cầu khẩn Danh Chúa thì sẽ được cứu”.

Mong Bạn đừng chậm trễ!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by