You are hereBỊNH THẦN KINH

BỊNH THẦN KINH


By admin - Posted on 28 August 2013

CÂU HỎI: Chúng tôi được biết mục sư có nhiều CD, nếu mục sư có những CD để cứu những người bị PTSD (posttraumatic stress disorder), mood-swing, bi-polar, manic-depression, xin mục sư vui lòng cho biết. Đức Chúa Jêsus đã chữa lành bao nhiêu người bị quỉ ám, trong Kinh thánh Tân Ước, chúng tôi tin tưởng là Chúa Jêsus vẫn tiếp tục chữa lành cho con cái của Ngài.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 26)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho hôm nay tôi có cơ hội quay lại câu hỏi về quyền năng chữa lành của Chúa với những chứng bịnh mà vị thính giả đã nêu ra, nói chung đó là những chứng bịnh thuộc phương diện tâm thần, có thể gọi theo Mục sư Osward Sanders, đó là chứng thần kinh căng thẳng và Mục sư Sanders đã nêu ra truờng hợp của tiên tri Ê-li trong Kinh Cựu Ước sách I Các vua chương 19, sau những vinh quang tột cùng trên đỉnh núi Cạt-mên, Ê-li giống như một phi cơ đang bay cao đột nhiên rơi vào vùng nhiễu động không khí nên bị rơi tự do vì nghe tiếng khen của vua A-háp, lời hăm dọa của Hoàng hậu Giê-sa-bên, rồi Ê-li vừa sợ hãi vừa mệt mỏi với một ngày đường chạy vào đồng vắng, không muốn ăn không muốn uống cho đến khi nhận ra quá đói quá khát, đến nỗi Ê-li đòi chết. Đúng vậy, những người mắc bịnh dạng tâm thần nầy sẽ không muốn giao tiếp với ai, lầm lầm lì lì, hay cáu gắt, không muốn ăn không muốn uống, nếu không chữa trị sẽ tiến tới những hành động dại dột nguy hiểm như tự sát.

Nguyên nhân có thể là do những áp lực công việc hoặc nhu cần sinh sống hằng ngày, hoặc chạy đua theo những gì mắt thấy chung quanh, gây căng thẳng thần kinh; cũng có thể do phương tiện truyền thông ngày nay quá rộng khiến nhiều người ngồi một chỗ có thể biết nhiều thứ, lần lần thấy không cần giao tiếp với người chung quanh, đưa đến trầm cảm không còn ý thức giao tiếp.

Mục sư Oswald Sanders nêu ra bốn nguyên nhân như sau:

1.      Nguyên nhân thứ 1: Ý thức về khuyết điểm của mình.

Tâm trí của người bịnh nầy bị ám ảnh là mình thiếu khả năng, thiếu khéo léo, thiếu tế nhị với công việc được giao. Với ý thức khuyết điểm đó. Người bịnh dễ bị ám ảnh và càng gia tăng khuyết điểm phụ, càng cố gắng hoàn thiện càng mệt mỏi, rã rời, càng chịu khổ thêm bấy nhiêu.

2.      Nguyên nhân thứ 2: Một thái độ lo âu.

Người có thói quen hay bối rối trước công việc cho rằng quá khả năng của mình, có thể là chuyện thi cử, sức khỏe, việc học ngoại ngữ…

3.      Nguyên nhân thứ 3: Tâm trạng sợ hãi

Nguyên nhân rất thông thường một số người dễ xúc cảm sợ hãi mọi sự, họ sợ những trách nhiệm mới, sợ phải nhận những công việc chưa quen…

4.      Nguyên nhân thứ 4: Thái độ bất hòa với tha nhân.

Thái độ bất hòa với tha nhân dễ khiến cho thần kinh căng thẳng. Ấp ủ một ác cảm trong lòng có khi chỉ là vô ý thức, vẫn có thể gây tai hại cho thần kinh cũng như những tai hại do lòng đố kỵ, ghen tị, ghen ghét gây ra.

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều vị thính giả đã nêu ra trong câu hỏi về quyền năng chữa bịnh của Chúa, vị thính giả viết: Đức Chúa Jêsus đã chữa lành bao nhiêu người bị quỉ ám, trong Kinh thánh Tân Ước, chúng tôi tin tưởng là Chúa Jêsus vẫn tiếp tục chữa lành cho con cái của Ngài.

Nhưng người tin Chúa không mù quáng, không mê tín, cứ nhắm mắt cầu nguyện trong khi đó không hiểu biết hay không quan tâm đến những nguyên nhân đưa đến bịnh cho người cần cầu nguyện. Tôi đọc cho Quý vị cũng như vị thính giả những lời sau đây của một Bác sĩ cũng là một người hiểu biết về lời Chúa là Kinh thánh đã áp dụng Kinh thánh vào cách trị bịnh của ông.

Trong chương thứ 8, quyển Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn, vị Bác sĩ nầy kể lại: Cô bé Khuê (Tên đã được Việt Nam hóa) đã ói mửa suốt sáu tuần nay. Em không ăn được gì cả, ăn vô lại ói ra. Em khởi sự bị ói từ ngày bước chân vào Trường học, em gặp hàng trăm khuôn mặt lạ. Em lớn lên nơi thôn dã yên tĩnh, ít có trẻ con. Điều nầy khiến em sợ hãi, thần kinh em rất nhạy cảm khi thấy những khuôn mặt lạ, khiến các dây thần kinh trong bao tử co thắt lại. Kết quả thức ăn không di chuyển bình thường từ bao tử xuống ruột. Tôi đề nghị cho em Khuê ở nhà trong một tuần, em không còn ói nữa. Sau đó bé Khuê vào Trường, thích ứng với chỗ lạ và không còn ói… Ngày nay sự căng thẳng đứng hàng đầu… Trung tâm cảm xúc trong não có thể gây ra đủ mọi chứng bịnh như đui mù, ung bướu, nghẹt tim, loét bao tử, loét ruột, đau thận, thúi chân, v.v… Có những điều có thể làm thay đổi lượng máu trong các bộ phận, cơ quan, làm thay đổi sự bài tiết các tuyến, thay đổi có thắt các cơ:

(1)   Thứ nhất là sự bối rối có thể khiến cho các mạch máu ở mặt và ở cổ nở ra, khiến mặt đỏ lên.

(2)   Thứ hai là sự thù hận hoặc lo âu có thể khiến cho máu dồn lên đầu gây đau nhức và ói mửa. Giận hoặc sợ quá có thể làm các cơ co thắt lại, gây ra vọp bẻ, những người lo âu thường bị nhức đầu vì các cơ chỗ gáy cổ co thắt lại.

Và Bác sĩ đã đề nghị Lời Chúa cho bịnh nhân dạng nầy: Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không (Math. 6:27); Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy (Math. 6:34); Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác (Êph. 4:31).

Vị bác sĩ nầy kể một câu chuyện trị bịnh khác: “Bác sĩ William Salder viết như thế nầy: Không ai biết rõ bằng một bác sĩ y khoa về tỉ lệ cao của những chứng bịnh và những sự đau đớn do sự phiền não, sợ hãi, tranh chiến trong tinh thần,… Hãy thành tâm chấp nhận các nguyên tắc Chúa Jêsus dạy để có sự bình an trong lòng, đem đến một đời sống thánh sạch, không vụ lợi, sẽ quét đi hơn phân nửa những khó khăn, bịnh thật và lo âu của nhân loại. Nói cách khác, hơn phân nửa những nỗi đau của nhân loại có thể ngăn ngừa nếu loài người thật sự làm theo điều Chúa dạy trong Kinh thánh: Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm sự nên thánh… Kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng (Hêb. 12:14-15).

Tại một bịnh viện, các nhà chuyên môn đã nghiên cứu thấy 96% bịnh viêm ruột già là do sự tranh cãi, oán hận mà ra cả. Có người bị viêm loét ruột già nặng đến nỗi phải mổ và cắt phần ruột đó bỏ đi. Thật người nào muốn trả thù hay trả đủa phải trả một giá quá cao. Chúa Jêsus dạy: Hãy yêu kẻ thù nghịch (Math. 5:44). Có nhiều người cho rằng lời dạy đó không thực tế, quá lý tưởng. Bây giờ các nhà tâm thần bịnh học xem Lời Chúa dạy là môn thần duợc chữa lành nhiều bịnh mà nhân loại mắc phải.

Đôi khi bạn làm việc từ sáng đến chiều tối không mệt, nhưng rồi một ngày kia, bạn làm việc mới nửa buổi đã thấy mệt rồi. Rồi bạn sẽ nhớ ra rằng bạn gặp một cái bực mình, có thể là không có gì quan trọng lắm. Có lẽ ông Giám đốc nhìn qua sổ thu chi của bạn và nói: ‘anh bán tối đa được có bấy nhiêu thôi sao?’. Hoặc bạn đã mặc một chiếc áo mới mà bạn tự may lấy, thế mà không ai trong phòng khen chiếc áo đó cả. Có những bịnh nhân than rằng họ thức dậy cũng cảm thấy mệt như đi ngủ. Nếu chúng ta mệt thể xác do làm việc, giấc ngủ sẽ làm chúng ta khỏe lại, nhưng nếu chúng ta mệt do lo âu, nghỉ ngơi hay giấc ngủ không giúp ích được bao nhiêu. Sự lo âu phát ra ngoài bằng nhiều cách, chẳng hạn như nổi mề đay, sưng mắt, sưng môi, suyển. Đa-vít là một trong những tác giả của các bài thi ca trong Kinh thánh, ông có lý do để sợ hãi nhiều hơn chúng ta: Đa-vít đã phải vật lộn với sư tử và gấu, phải chiến đấu với tên khổng lồ Gô-li-át, nhiều lần Đa-vít suýt chết bởi vua Sau-lơ. Tuy nhiên, Đa-vít đã thoát khỏi một số bịnh do cảm xúc gây ra vì ông đã biết tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong mọi lúc. Đa-vít nói: “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi: tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của tôi: tôi sẽ hãi hùng ai? … Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ; dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền” (Thi. 27:1-3). Sợ hãi cũng làm lên máu; lo âu cũng làm lên máu. Chúng ta hãy noi gương Đa-vít như sau: “Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài…” (Thi. 56:3-4).

Nói tóm lại, có hai cực đoan cần dung hòa:

·         Có người quá chú trọng phương diện gọi là ‘thiêng liêng’ hay ‘thuộc linh’ mà quên đời sống thực tế, nên chỉ quan tâm hễ có ai bịnh là đến cầu nguyện. Nghe thì thấy rất tốt, nhưng họ quên những nguyên nhân gây bịnh cần được loại bỏ. Một người xin cầu nguyện để Chúa chữa lành bịnh nhức đầu kéo dài. Khi tìm hiểu thì biết rằng người bịnh đi làm cả ngày mệt, về đến nhà lại thức khuya xem phim, thế thì sự cầu nguyện đã bị lạm dụng, trong khi thực tế người đó cần nhờ ơn Chúa nghỉ ngơi và đi ngủ sớm.

·         Có người quá chú trọng phương diện y khoa, hễ có bịnh thì nghĩ ngay bác sĩ, bịnh viện, thuốc nầy thuốc kia, quên rằng chỉ có Chúa mới có quyền trên sức khỏe của mình, ấy là chưa kể những chứng bịnh phát sinh từ tinh thần, từ tâm linh yếu đuối, từ tội lỗi. Phải đặt sự cầu nguyện xin Chúa chữa lành trước, rồi phải xem xét sửa lại những sai lầm trong cách sống.

Để chữa những chứng bịnh tâm thần nầy, tôi đề nghị phải làm theo Lời Chúa dạy:

MỘT: Ngoài sự yêu thương mà Hội thánh dành cho bịnh nhân bằng sự cầu nguyện, Hội thánh nhờ ơn Chúa thuyết phục bịnh nhân để Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và làm Chúa đời sống của họ, nghĩa là bịnh nhân cần tin Chúa và quyết định để Chúa làm Chủ đời sống của họ. Chúng ta thường làm cho bịnh nhân lầm lẫn là họ cần được chữa lành trước khi họ cần được cứu rỗi và để Chúa làm Chủ. Vị thính giả thử nghĩ một người bị bịnh nhưng đang sắp chết đuối, chúng ta phải làm gì trước? Có tìm cách để người đó được chữa bịnh rồi sau đó mới cứu khỏi chết đuối không? Chắc chắn phải giúp người đó được cứu trước rồi chuyện có chữa lành bịnh hay không là việc tính sau. Tôi nhắc lại tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và xin Chúa Jêsus làm Chủ đời sống của mình, không phải chỉ tin Chúa để được cứu.

HAI:  Chúa dạy: Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta… Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người… (Math. 28:19; Mác 16:15), Đạo của Chúa là Đạo nhập thế hành đạo, vì vậy hãy khuyến khích bịnh nhân đi ra, ra khỏi buồng giam của người đó, hãy giao tiếp với mọi người, nếu người đó muốn được chữa lành. Chúa dạy: Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa (Philíp 2:4)

Trong tập sách nhỏ Our Daily Bread có ghi một truyện: Một người chán đời tên Joel ra cầu Golden Gate nhảy xuống tự tử. Khi anh nầy nhảy xuống nước và theo sức đẩy Archimède đẩy lên khỏi mặt nước, anh nghe tiếng một người khác cũng nhảy xuống rồi trồi lên la hét kêu cứu. Anh Joel theo phản ứng bơi lại cứu người đó rồi hỏi: Sao anh không biết bơi mà lại nhảy xuống? Người đó trả lời tại tôi thấy có người nhảy cầu tự tử, tôi nhảy theo muốn cứu người đó, nhưng khi xuống tới nước, tôi chợt nhớ ra tôi không biết bơi. Joel ngẫm nghĩ: Hóa ra mình sống cũng có ích cho người khác, nên thôi không tự tử nữa. Hãy nghĩ đến người chung quanh!

Hội thánh phải nhờ ơn Chúa tạo việc làm cho anh em trong Hội thánh như ca hát, làm chứng về Chúa, thăm viếng, học Kinh thánh,…, nếu Hội thánh không muốn thuộc viên của Hội thánh mắc bịnh, trong đó có những chứng bịnh như vị thính giả đã nói đến. Có hai điều cần phải làm khi cầu nguyện xin Chúa chữa lành: (1) Hãy cầu nguyện cho người bịnh và (2) thay đổi môi trường sống cho người đó. Đạo lý của Chúa là đạo lý thập tự giá, quyền năng của Chúa phải cộng với ý chí của con người nói chung.

Kinh thánh ghi lại rằng, khi Chúa Jêsus đến mộ của La-xa-rơ với mục đích thi hành quyền năng cứu La-xa-rơ sống lại, đứng trước cửa mộ, Chúa Jêsus đã ra lịnh phải lăn hòn đá cửa mộ trước, rồi Ngài mới kêu La-xa-rơ sống lại. Đó là lý do Chúa lập Hội thánh của Chúa trên đất để Hội thánh nhờ ơn Chúa lăn hòn đá lấp cửa mộ của La-xa-rơ, sửa đổi những điều có thể gây bịnh kể cả bịnh liên quan tâm thần, trước khi Chúa kêu La-xa-rơ sống lại hoặc chữa lành cho người bịnh. A-men!


Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by