You are hereBài 2: AGGAREUEIN

Bài 2: AGGAREUEIN


By admin - Posted on 25 October 2013

TÔI SẼ DỊCH VÀ ĐƯA LÊN WEBSITE TỪNG TỪ NGỮ TÂN ƯỚC TRONG QUYỂN NEW TESTAMENT WORDS CỦA WILLIAM BARCLAY. XIN CHÚA DÙNG ĐỂ GIÚP ANH CHỊ EM THÊM TÀI LIỆU HỌC LỜI CHÚA. NẾU ANH CHỊ EM TÌM THẤY CHÚT ÍCH LỢI NÀO, RẤT MONG CHO TÔI BIẾT ĐỂ TÔI ĐƯỢC KHÍCH LỆ TIẾP TỤC - Mục sư Trần Thái Sơn 10/2013

AGGAREUEIN

TỪ NGỮ CỦA XỨ BỊ CHIẾM.

Có vài từ ngữ mang tính chất lịch sử của nó là câu chuyện đắc thắng hay thảm kịch của xứ. Aggareuein là từ đó. Nó được dùng ba lần trong Tân Ước với ý nghĩa là bắt buộc. Nó là từ ngữ được dùng trong Math. 5:41, khi Chúa Jêsus nói về việc đi hai dặm khi chúng ta bị bắt buộc đi một dặm; và trong Math. 27:32; Mác 15:21, nó là từ ngữ được dùng cho Si-môn ở Xy-ren bị bắt buộc vác thập tự giá của Chúa Jêsus đến Gô-gô-tha.

Nguồn gốc của từ là tiếng Phe-rơ-sơ, nó đến từ danh từ aggaros có nghĩa là “Người đưa tin”. Nó tự nhiên thành tiếng Hi Lạp; ngay như tiếng I-ta-lia, từ ngữ estafette đã trở thành một vài từ Anh ngữ hóa với cùng ý nghĩa ‘một giao liên quân đội’ hay một ‘sứ giả tốc hành’. Những người Phe-rơ-sơ có một hệ thống đưa tin hữu hiệu xuất sắc, giống như bưu điện hỏa tốc. Herodotus đã mô tả nó (Herodotus 9.98), “Không có sự lan truyền nào nhanh bằng những sứ giả người Phe-rơ-sơ nầy; và đây là phương pháp của họ. Dọc theo toàn tuyến đường có những phu trạm với ngựa để đi mỗi ngày; những người nầy sẽ không bị trở ngại để đạt được tốc độ nhanh nhất cho đoạn đường họ phải đi, mặc cho tuyết, mưa, nóng hay ngày hoặc đêm. Mã phu thứ nhất chuyển thư cho người thứ hai, mã phu thứ hai chuyển cho người thứ ba, tiếp tục chuyền tay qua suốt tuyền đường, giống nư cuộc chạy đua tiếp sức… Người Phe-rơ-sơ gọi mã phu đưa tin như vậy là aggareuein. Xenophon có cách mô tả chi tiết hơn (Cyropaedia 8.6.17). Ông nói rằng Cyrus phải tìm cách nào để khám phá diễn tiến trong Đế quốc rộng mênh mông của ông. Ông thí nghiệm và tìm ra cách để người và ngựa có thể đi xă hơn trong ngày không bị kiệt sức, vì vậy, ông đã cải thiện các trạm. Tại mỗi trạm có một văn phòng thường trực xem xét việc chuyển thư và thay ngựa. Các trạm tốc hành này cứ tiếp tục đi ngày đêm. Xenophon nói rằng, “Không thể chối cãi rằng đó là cuộc du hành nhanh nhất trên đất”. Aeschylus trong agamemnon thuật lại cách tin tức chinh phục thành Troy đến được Hi Lạp. Clytaemnestra khó mà tin rằng tin tức đó đến nhanh như vậy. Bà thuật cách tin tức được chuyển giáo bằng đuốc từ Ida đến Lemnos, từ Athos đến Olympus, bằng điều mà bà gọi là “người đưa tin hỏa tốc” (aggaroupuros). Bây giờ nó là luật cho bất cứ người nào bị bắt buộc cung cấp ngựa, hoặc hành động như chỉ dẫn để công tác được tiếp tục. Do đó, aggareuein trở nên ý nghĩa là “dùng sức mạnh để trưng dụng một người phục vụ”, bắt buộc người đó phục vụ dù muốn hay không. Trong một xứ bị chinh phục, bất cứ ai cũng có thể bị trưng dụng để vận chuyển hành trang của đội quân vượt đường xa; bất cứ ai cũng có thể bị bắt buộc thi hành bất cứ công tác nào mà kẻ chinh phục đặt cho. Đó là điều đã xảy ra cho Si-môn ở Xy-ren. Công việc bắt buộc nầy kà một trong những công việc cay đắng và sỉ nhục nhất mà các nước bị chinh phục phải chịu. Epictetus (4.1.79) nói về cách một người qui phục bất cứ điều gì các thần đặt trên người đó. Người đó không thể có ngay cả mong ước sức khỏe, nếu các thần muốn cất đi. “Ngươi phải giữ toàn thân như một con lừa ngu đần với túi gánh nặng ở trên trong bao lâu có thể, bao lâu ngươi được phép. Nhưng nếu là hành động trưng dụng (aggareia) là một người lính sẽ ngồi lên thêm trên nó và ra lịnh cho nó. Không được kháng cự hoặc than thở. Nếu kháng cự hoặc than thở, trước nhất sẽ bị đánh và mất tất cả”. Người không được kêu cứu khi bị sỉ nhục nầy xảy đến cho mình.

Điều nầy có thể là sự sỉ nhục và aggareia nầy bị sỉ nhục có thể được thấy trong những qui định mà những người cai trị đó phải làm để hạn chế sự thi hành. Khi Demetrius của Sy-ri quyến dụ dân Do-thái trong thời Mac-ca-bê Giô-na-than, Josephus  nói (Antiquities) rằng ong ấy đã hủy bỏ nhiều sắc thuế như thuế muốn và thuế thân, “ta cũng ra lịnh cho những gia súc của dân Do-thái không bị trưng dụng” (aggareuein) phục vụ chúng ta”. Từ những giấy chỉ thảo, chúng ta biết rằng tại Ai Cập, các thuyền đi xa, và thú vật, công nhân bị trưng dụng thường xuyên. Ptoleny Euergetès đệ nhị và hoàng hậu ra chỉ dụ rằng quan chức ‘không được cũng ép bất kỳ người dân bản xứ nào phục vụ riêng tư, không được trưng dụng (aggareuein) các thuyền bè làm của riêng dù bất cứ lý do nào’. Trong đền thờ của Oasis Lớn ở Ai Cập nhận rằng những người lính đã trưng dụng bất hợp pháp và ông đã tuyên bố rằng, “Không một người nào được lấy hay trưng dụng (aggareuein) tài vật và người, không phải chỉ phục vụ công ích và mục đích quân sự, nhưng cho tiện nghi và lợi ích riêng”.

Bây giờ làm rõ hơn điều Chúa Jêsus đang nói trong Bài Giảng Trên Núi (Math. 5:41), Chúa Jêsus đang phán: “Nếu ai muốn các ngươi phục vụ cách khó chịu và sỉ nhục nhất, nếu ai buộc các ngươi làm điều gì xâm phạm các quyền lợi của các ngươi, dù họ không có quyền đòi hỏi, nếu các ngươi bị đánh đập giống một nạn nhân không thể tự vệ trong xứ bị chinh phục, không được oán giận. Hãy làm điều các ngươi được yêu cầu và hãy làm nhiều hơn, hãy làm với ý tốt, chính là đường lối của ta”.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by