You are hereBài 3: AIÒNOS

Bài 3: AIÒNOS


By admin - Posted on 27 October 2013

AIÒNIOS

TỪ NGỮ ‘ĐỜI ĐỜI’

Chúng ta cẩn thận tìm ra những ý nghĩa thật của từ ngữ aiònios, mà trong Tân Ước là từ ngữ thường được dịch là đời đời hay bất diệt, và được ứng dụng cho sự sống dời đời, vinh hiển đời đời, là phần thưởng cao nhất của Cơ-Đốc nhân, và cho sự phán xét đời đời, sự hình phạt đời đời, và phải là sự kính sợ lớn nhất của Cơ-Đốc nhân.

Ngay trong cổ văn Hi Lạp, aiònios là một từ khác lạ với ý nghĩa huyền bí bên trong. Chính nó là một tính từ thành lập bởi danh từ aiòn. Trong Hi văn cổ, từ aiòn có ba nghĩa chính:

(i)   Nghĩa là một thời gian sống. Herodotus nói về sự kết thúc aiòn của chúng ta (Herodotus, 1.32); Aeschylus nói là tước đoạt aiòn của một người (Aeschylus, Prometheus 862); Eyripides cho là mất đi hơi thở aiòn của một người (Euripides (Fragment, 801).

(ii)  Nó đưa đến ý nghĩa một thời kỳ, một dòng dõi, hay một kỷ nguyên. Vì vậy, người Hi Lạp có thể nói về aiòn hiện tại và aiòn hầu đến, thời kỳ hiện tại và thời kỳ hầu đến.

(iii)  Nhưng từ ngữ đưa đến ý nghĩa một khoảng thời gian rất dài. Nhóm giới từ ap’ aiònos nghĩa là từ xưa; di’ aiònos nghĩa là bất diệtđời đời. Đây chính là sự mầu nhiệm đầu tiên để bước vào. Trong cây chỉ thảo, chúng ta đọc về một cuộc họp công khai, đám đông hô lên: “Hoàng đế eis ton aiòna, Hoàng đế vạn tuế”.

Trong thời Hi Lạp Hê-lê-nít, tính từ aiònios trở nên tính từ để diễn tả quyền lực của Hoàng đế. Vương quyền của La Mã là một vương quyền trường tồn. Vì vậy, như Milligan nói: “từ aiònios dùng để diễn tả ‘một tình trạng trong phạm vi hiểu biết, không phải là một quan niệm”. Aiònios trở thành từ ngữ của khoảng cách xa, từ ngữ của những sự trường tồn, từ ngữ vượt thời gian.

Lato đã sử dụng từ ngữ aiònios nầy – ngay cả ông có thể đặt ra một từ mới – và cho nó ý nghĩ huyèn bí đặc biệt. Đối với Plato, dùng một cách đơn giản, aiònios là một từ ngữ đời đời trái với thời gian. Plato dùng như nó vốn được nói đến, “nghĩa là không có bắt đầu, không có kết thúc, và đó là chủ đề không thay đổi không hư tàn, vượt trên thời gian, mà thời gian là sự chuyển động tưởng tượng”.

Plato có ý đơn giản từ ngữ nầy là một sự kéo dài không xác định – đây là điểm mà chúng ta phải thở lại sau nầy – nhưng nó vượt trên và vượt xa thời gian. Có ba thí dụ đầy ý nghĩa của từ ngữ đối với Plato.

Trong tập hai của quyển Công hòa (Republic – 363d), Plato nói về những bức tranh Thiên đàng của các thi sĩ. Ông nói về những phần thưởng Musaeus và Eumolpus dâng tặng cho loài người: “Họ xuống thế giới bên dưới có các thánh đang nằm dài trên giường chỗ bàn tiệc, say sưa vô tận, với những vòng hoa trên đầu; ý của họ hình như trở nên một người nghiện rượu bất diệt (aiònios methès), là phần thưởng cao nhất của đạo đức.

Trong quyển Luật pháp, Plato nói về linh hồn và thân thể là bất diệt, nhưng không phải là đời đời (904a). Có sự khác nhau giữa sự tồn tại đơn giản và đời đời, vì đời đời là sở hữu của các thần, không phải của loài người.

Có ý nghĩa hơn tất cả các đoạn thuộc Plato là trong Timoeus 37d. Trong đó Plato nói về Đấng Tạo Hóa và vũ trụ mà Ngài đã dựng nên, “Vinh quang sáng tạo của các thần đời đời” - Đấng Tạo hóa đã vui mừng khi thấy vũ trụ của Ngài và muốn làm cho nó có thể gần giống vũ trụ đời đời, nhưng để gắn sự đời đời cho cuộc sáng tạo là điều không khả thi! Vì vậy, Đấng Tạo hóa làm cho thời gian như một chuyển động tưởng tượng đời đời”.

Yếu tố cần thiết chỉ ra trong bức tranh nầy là sự đời đời đó luôn giống và không thể chia được; trong đó không có gì được dựng nên và không thích hợp; không có những điều như già hơn và trẻ hơn trong cõi đời đời; không có quá khứ, không có hiện tại và không có tương lai.

Không có đã haysẽ là, chỉ có tồn tại (hiện tại) là rõ ràng nhất, chúng ta không thể có tình trạng đó trong giới thọ tạo; tuy nhiên, thế giới thọ tạo trong những giới hạn của nó, là hiểu hiện của sự sống đời đời.

Vậy thì đây là sự kiện nổi bật. Tính chất của từ ngữ aiònios là từ ngữ của trật tự đời đời, tương phản với trật tự của thế giới nầy; nó là từ ngữ thiên liêng tương phản với nhân cách; thực chất nó là từ ngữ chỉ có thể dùng cách chính xác cho Đức Chúa Trời. Aiònios là một từ ngữ không để mô tả một điều gì kém hoặc khác hơn sự sống của Đức Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta phải trở lại cách dùng từ ngữ aiònios trong chinh Tân Ước. Vượt xa hơn là cách dùng quan trọng nhất của từ ngữ nầy có liên quan với sự sống đời đời. Cách dùng đó quan trọng đến nỗi chúng ta phải ghi nhớ để phân tích nghiên cứu. Trước hết chúng ta hãy nhìn lướt qua những cách dùng của nó.

Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta phải nhớ rằng aiònios là một từ ngữ đặc biệt của sự sống đời đời, và nó chỉ dùng diễn tả cách chính xác điều thuộc về và thích hợp bởi Đức Chúa Trời.

Nó được dùng cho phước hạnh quan trọng của đời sống Cơ-Đốc, những phước hạnh được thực hiện với Chúa Jêsus Christ.

Nó được dùng cho giao ước đời đời mà Đấng Christ là Trung Bảo (Hêb. 13:20). Giao uớc là sự liên hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ, loài người bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời như chính Ngài là đời đời.

Nó được dùng cho những nơi ở đời đời là nơi Cơ-Đốc nhân sẽ ở (Luca 16:9; II Côr. 5:1). Sự cuối cùng của cd nhân là sự sống không khác sự sống của chính Đức Chúa Trời.

Nó được dùng cho sự cứu chuộc đời đời sự kế thừa đời đời mà Cơ-Đốc nhân được hưởng qua Chúa Jêsus Christ (Hêb. 9:15). Sự an toàn, tự do, giải cứu mà Đấng Christ đã thực hiện cho loài người là đời đời như chính Đức Chúa Trời.

Nó được dùng cho sự vinh hiển mà Cơ-Đốc nhân sẽ bước vào (I Phi. 5:10; II Côr. 4:17; II Tim. 2;10). Sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời để dành cho người tin cậy Ngài.

Nó được dùng trong sự liên hệ với những từ ngữ: Hi vọng và cứu rỗi (Tít 3:7; II Tim. 3:10). Hi vọng sự cứu rỗi Cơ-Đốc không phải là thoáng qua, không phải tạm thời, mà là không suy tàn; dù một thế giới khác có thể không thay đổi hoặc thay đổi; Hi vọngsự cứu rỗi Cơ-Đốc không thể thay đổi như chính Đức Chúa Trời.

Nó được dùng cho Vương quốc của Chúa Jêsus Christ (II Phi. 1:11). Chúa Jêsus Christ không phải là một con đường tạm thời; sự mặc khải và tiêu chuẩn của Ngài là sự mặc khải và tiêu chuẩn của chính Đức Chúa Trời.

Nó được dùng cho Tin Lành (Khải 14:6). Tin Lành không đơn thuần là một trong những sự mặc khải, không đơn thuần là một giai đoạn trong chương trình mặc khải, Tin Lành là đời đời theo thời gian.

Nhưng trong khi aiònios được dùng diễn tả những phước hạnh lớn nhất của đời sống Cơ-Đốc, thì nó cũng diễn tả những hiểm họa lớn nhất của đời sống Cơ-Đốc.

Nó được dùng để diễn tả lửa hình phạt (Math. 18:8; 25:41; Giu 7). Nó được dùng diễn tả sự đoán phat (Math. 25:46), sự phán xét (Hêb. 6:2), sự hủy diệt (II Tês. 1:9). Nó được dùng diễn tả cuối cùng của tội lỗi là sự phân cách con người khỏi Đức Chúa Trời (Mác 3:29).

Trong những đoạn nầy, chúng ta cần phải chú ý cách giải thích đặc biệt của từ ngữ nầy. Hiểu ý nghĩa đơn giản là trường tồn, mãi mãi, thì chưa đủ. Trong tất cả các đoạn nầy, chúng ta phải nhớ ý nghĩa thực của aiònios. Aiònios là từ ngữ đời đời đối lại và tương phản với thời gian.

Nó là một từ ngữ thiên liêng đối lại và tương phản với loài người. Nó là từ ngữ thực sự chỉ áp dụng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ lại rằng việc bị bỏ lại là một lẽ thật kinh khiếp - cả những phước hạnh mà người tin cậy sẽ được hưởng với sự đoán phạt mà người vô tín sẽ nhận đều là từ Đức Chúa Trời ban cho cũng như do Đức Chúa Trời giáng phạt.

Vì tùy thuộc Đức Chúa Trời như vậy, nên chúng ta không thể làm gì hơn. Sử dụng từ aiònios đơn giản, khi qui nó vào những phước hạnh và sự đoán phạt, có nghĩa đời đời không cùng là đơn giản hóa, thực sự là hiểu lầm, chỉ nhìn chung từ ngữ. Nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn.

Nó có nghĩa là điều những người tin sẽ nhận và những không tin sẽ bị, thích hợp với bản tánh và đặc tánh của Đức Chúa Trời ban cho và đoán phạt – tùy vào điều đó, chúng ta là loài người không thể làm gì trừ khi nhớ rằng bản tánh và đặc tánh đó là sự yêu thương thánh khiết.

Bây giờ chúng ta phải trở lại với tất cả cách dùng quan trọng nhất của từ aiònios trong Tân Ước, liên hệ nhóm từ sự sống đời đời. Chúng ta phải bắt đầu từ sự nhắc đến sự kiện mà chúng ta thường hay nhấn mạnh, đó là từ aiònios là từ ngữ đời đời tương phản với thời gian, thiêng liêng tương phản với xác thịt, và vì vậy, sự sống đời đời không gì khác hơn là chính sự sống của Đức Chúa Trời.

(i)  Lời hứa sự sống đời đời là lời hứa được mở ra cho Cơ-Đốc nhân để dự phần không khác gì hơn quyền nnăng và bình an của chính Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời là lời hứa của Đức Chúa Trời (Tít 1:2; I Giăng 2:25). Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta được dự phần phước lành của Ngài và Đức Chúa Trời không thể thất hứa.

(ii)  Tân Ước còn đi xa hơn – sự sống đời đời không chỉ là lời hứa của Đức Chúa Trời; sự sống đời đời là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Rôma 6:23; I Giăng 5:11). Như chúng ta thấy, sự sống đời đời là vô điều kiện, nhưng sự kiện còn lại của sự sống đời đời là điều Đức Chúa Trời vì thương xót và ân điển mà ban cho con người. Nó là điều chúng ta không tìm được, không đáng được; nó là quà tặng miễn phí của Đức Chúa Trời cho loài người.

(iii) Sự sống đời đời gắn với Chúa Jêsus Christ. Đấng Christ là Nước Hằng Sống, như thuốc trường sinh của sự sống đời đời (Giăng 4:14). Chúa là thức ăn đem sự sống đời đời cho loài người (Giăng 6:27, 54). Lời của Chúa Jêsus là Lời của sự sống đời đời (Giăng 6:68). Chính Chúa Jêsus không phải chỉ ban (Giăng 17:2, 3) mà sự sống đời đời (I Giăng 5:20).

Nếu chúng ta muốn đơn giản, chúng ta có thể nói rằng qua Chúa Jêsus Christ, chúng ta có sự tương quan mật thiết và liên hiệp với Đức Chúa Trời. Không còn cách nào khác! Qua điều đó, Chúa Jêsus Christ là và làm cho loài người có thể bước vào trong chính sự sống của Đức Chúa Trời.

(iv)  Sự sống đời đời đến qua điều mà Tân Ước gọi là tin nhận Chúa Jêsus Christ (Giăng 3:15, 16, 36; 5:24; 6:40, 47; I Giăng 5:13; I Tim. 1:16). Tin có nghĩa là gì? Rõ ràng tin không đơn giản là tin tưởng (tin theo sự vận dụng trí óc). Tin Chúa Jêsus có nghĩa là tin một cách tuyệt đối và hoàn toàn về điều mà Chúa Jêsus Christ đã phán về Đức Chúa Trời là thật.

Nếu chúng ta thật sự tin rằng Đức Chúa Trời là Cha và Ngài yêu thương săn sóc con người đầy đủ, sai Con Ngài đến thế gian chết thay cho loài người, theo tự nghĩa là Đức Chúa Trời làm tất cả mọi điều để thế gian có sự sống, vì vậy, có nghĩa là sự sống ở trong tay yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng xa hơn nữa, tin ở đây có nghĩa là tin rằng Chúa Jêsus là Đấng tiền thực hữu như Ngài đã phán.

Dĩ nhiên, sự tin cậy mà chúng ta có thể đặt vào bất kỳ sự giải thích nào tùy thuộc hoàn toàn vào vị trí của cá nhân người sử dụng nó. Chắc chắn chúng ta sẽ hỏi: Làm thế nào tôi có thể tin chắc điều phán với tôi về Đức Chúa Trời là thật? Câu trả lời là chúng ta tin vì chúng ta tin rằng Chúa Jêsus Christ là Đấng duy nhất nói về Đức Chúa Trời, và vì chúng ta tin rằng Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta bước vào sự sống đời đời bởi vì chúng ta tin rằng Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời.

Nhưng tin vượt xa hơn thế, chúng ta tin Đức Chúa Trời là Cha và là sự yêu thương, vì chúng ta tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta lẽ thật về Đức Chúa Trời – và vì vậy chúng ta làm theo đức tin. Chúng ta sống đời sống chắc chắn rằng chúng ta không thể làm gì khác hơn là dâng nộp sự tin cậy và vâng lời trọn vẹn cho Đức Chúa Trời.

Sự sống đời đời không là gì khác hơn sự sống của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta bước vào sự sống đó qua sự tin nhận Chúa Jêsus Christ. Niềm tin đó bao gồm 3 chi tiết:

(i)  Bao gồm việc tin rằng Đức Chúa Trời là chính là Đấng mà Chúa Jêsus Christ phán với loài người.

(ii)  Bao gồm cách chắc chắn Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài đã phán cách chính xác về Đức Chúa Trời teo một cách mà chưa từng có ai và sẽ không có ai có thể nói như vậy.

(iii)  Bao gồm nắm chắc tất cả sự sống trên là thật. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta dự phần chắc chắn vào sự sống của Đức Chúa Trời, quyền năng và bình an chỉ có từ một mình Đức Chúa Trời ban cho.

Chúng ta sẵn sàng nói rằng sự sống đời đời là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tất cả sự ban cho của Đức Chúa Trời được ban miễn phí, nhưng nó không được ban nếu không được nhận.

Chúng ta hãy dùng sự tương đồng để giải thích. Tất cả những điều tốt đẹp, sức khỏe, yêu thương và khôn ngoan của văn chương cổ điển là để cho người nào nhận; nhưng trước khi người đó có thể hưởng nhận, người đó phải chịu làm việc, chịu nghiên cứu và chịu kỷ luật đòi hỏi đê học tiếng La-tinh và Hi văn.

Việc ban tặng sự sống đời đời của Đức Chúa Trời chính là điều đó, nhưng con người phải xác nhận và sự phần trước khi có thể nhận lấy nó.

(i)  Sự sống đời đời đòi hỏi sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời nghĩa là “biết Đức Chúa Trời chỉ có một và thật” (Giăng 17:3). Bây giờ, con người chỉ biết Đức Chúa Trời qua ba con đường: Họ phải dùng lý trí để suy nghĩ, mắt để nhìn và tấm lòng để yêu thương Chúa Jêsus Christ, tai để nghe điều Đức Chúa Trời phán dạy họ.

Nếu chúng ta bước vào sự sống đời đời, chúng ta không bao giờ phải qua bận rộn với những thời gian suy nghĩ về những điều đời đời, bước đi nhìn vào Chúa Jêsus Christ, và phải thường xuyên yên tĩnh lắng nghe nơi nào chúng ta có sự trông đợi Đức Chúa Trời.

(ii)  Sự sống đời đời đòi hỏi sự v6ng lời Đức Chúa Trời. Mạng lịnh của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời (Giăng 12:50). Chúa Jêsus Christ là nguồn sự sống đời đời cho tất cả người tin Ngài (Hêb. 5:9). Sự bình an của chúng ta chỉ là làm theo ý của Chúa.

Sự bào chữa đối với Đức Chúa Trời là sự chống đối, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời được ban cho kẻ vâng lời. Chúng ta không bao giờ có thể bước vào sự tương giáo thân mật và liên hiệp hoàn toàn với một người mà chúng ta bất đồng ý kiến và liên tục làm khổ do sự không vâng lời của chúng ta. Vâng lời Đức Chúa Trời và sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời là hai đường thẳng song song.

(iii)  Sự sống đời đời là phần thưởng cho sự trung tín hết lòng (I Tim. 6:12). Sự sống đời đời được ban cho một người đã đánh trận đức tin tốt lành, và đã trung tín với Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch. Sự sống đời đời ban cho người biết nghe và theo (Giăng 10:27-28).

Không ai có thể hưởng được sự sống đời đời theo đường lối riêng của mình. Sự sống đời đời dành cho người trung tín trọn vẹn theo đường lối của Đức Chúa Trời.

(iv)  Có một sự đòi hỏi đạo đức trong sự sống đời đời. Sự sống đời đời là đích tới của con đường thánh khiết (Rôma 6:22). Nó được bày tỏ bởi những người bền lòng nhịn nhục trong việc làm lành (Rôma 2:7). Sự sống đời đời không thể đến với người ghét anh em mình, vì lòng họ là kẻ giết người (I Giăng 3:15). Sự sống đời đời đến với người giữ mình trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời (Giu đe 21).

Không có sự trốn tránh đòi hỏi đạo đức trong Cơ-Đốc giáo.

Sự sống đời đời không dành cho người làm điều mình muốn, mà dành cho người làm điêu Chúa muốn. No không phải trường hợp đòi hỏi chúng ta trở nên trọn vẹn, nhưng là trường hợp đòi dỏi chúng ta luôn nhìn chăm vào Chúa Jêsus, dù chúng ta thường htất bại và vấp ngã.

(v)  Sự sống đời đời là phàn thưởng cho công nhân của Đấng Christ (Giăng 4:36). Sự sống đời đời được hứa cho người giúp Chúa Jêsus gặt lúa linh hồn con người. Sự sống đời đời là quà tặng của Đức Chúa Trời dành cho con người liên hệ đến sự cứu rỗi của những người khác, hơn là ích kỷ để được cứu riêng cho mình hồn mình.

(vi)  Sự sống đời đời là phần thưởng của những người thích phiêu lưu trong Đấng Christ (Giăng 12:25). Nó dành cho người ghét sự sống mình và người được sửa soạn từ bỏ mọi sự cho mục đích của Chúa Jêsus. Sự sống đời đời dành cho người nhận những nguy hiểm của đời sống Cơ-Đốc và được sửa soạn ‘đánh cuộc sự sống mình để có được Đức Chúa Trời’.

(vii)  Sự sống đời đời kết quả của sự công bình đến bởi ân điển của Chúa Jêsus Christ (Rôma 5:21). Ý nghĩa xác thực của sự công bình là môt mối tương quan mới với Đức Chúa Trời qua điều Chúa Jêsus Christ đã làm cho chúng ta.

Và vì vậy, chúng ta kết thúc chỗ chúng ta bắt đầu – sự sống đời đời là sự sống của chính Đức Chúa Trời và trong sự sống đó, chúng ta cũng có thể bước vào khi chúng ta tiếp nhận điều Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta và điều Ngài phán với chúng ta về Đức Chúa Trời.

Thần thoại Hi Lạp kể rằng, nữ thần bình minh Aurora đã rời vào tình yêu với Tithonus, là một thanh niên đã chết. Thần Zeus tặng cho nàng bất kỳ món quà nào nàng muốn chọn cho người yêu đã chết của nàng. Nàng đã xin cho Tithonus không bao giờ chết; nhưng nàng quên xin cho Tithonus luôn trẻ mãi. Vì vậy, Tithonus sống mãi và trở nên già hơn, càng già lụ khụ hơn, cuộc sống tiếp tục, trở thành sự kinh khiếp và rủa sả không thể chịu được.

Sự sống chỉ có giá trị khi nó là sự sống của chính Đức Chúa Trời - và đó là ý nghĩa sự sống đời đời.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by