You are hereĐỨC CHÚA TRỜI CÓ NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI BẤT HẠNH KHÔNG?

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI BẤT HẠNH KHÔNG?


By admin - Posted on 05 November 2013

CÂU HỎI: [Bạn Hải Đăng đã gởi đến tôi một số câu hỏi về Kinh thánh rất đáng quan tâm, tôi sẽ lần lượt giới thiệu lời giải thích qua các các chương trình tiếp theo, xin Bạn Hải Đăng và Quý Vị thính giả vui lòng vào chương trình Con Đường Vĩnh Phúc để cùng nghe. Mỗi câu hỏi của Bạn Hải Đăng có trích dẫn nhiều câu Kinh thánh, tôi sẽ trích dẫn đầy đủ một câu, còn những câu Kinh thánh khác tôi nêu địa chỉ trong Kinh thánh, nếu Quý Thính Giả cần Kinh thánh tham khảo xin liên lạc với Ban Phát thanh Báp-tít Phục Hưng chúng tôi]. Tôi xin đề cập câu hỏi thứ hai của Bạn Hải Đăng. Câu hỏi thứ hai của Bạn Hải Đăng cho rằng Đức Chúa Trời ngược đãi người bất hạnh. Bạn Hải Đăng trưng dẫn câu Kinh thánh: “Người hoạn hoặc vì ngoại thận bị dập, hay là bị cắt, sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va. Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng vào được (Phục truyền. 23:1-2).

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 36)

TRẢ LỜI:

Đọc câu hỏi của Bạn Hải Đăng, tôi không biết Bạn Hải Đăng có khuyết tật gì không, nhưng Bạn đã có lòng tranh đấu cho quyền lợi của người khuyết tật nhiều lắm, đặc biệt là Bạn có lòng thương người, làm tôi nhớ một bài học thuộc lòng trong quyển Quốc văn Giáo khoa thư mà tôi được học khi còn nhỏ: “Thấy người đói rách thì thương, thấy người tàn tật lại càng thương hơn”. Tôi cũng nhớ một nhà văn đã tả rất hay về một người khuyết tật: “Ai đem tôi đến nơi nầy, ban đêm thì tối, ban ngày thì đui”.

Chúng ta là con người tội lỗi, xấu xa, đến nỗi người VN có câu so sánh: ‘Cứu vật, vật trả ơn; cứu nhơn, nhơn trả oán’, ‘dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người’; , còn Kinh thánh mô tả con người: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Giê. 17:9), vậy mà còn biết thương người bất hạnh, thì Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương đến nỗi Kinh thánh xưng tụng: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (IGiăng 4:8, 16), chắc chắn Ngài càng yêu thương người khuyết tật bất hạnh hơn chúng ta, thay vì ngược đãi như Bạn Hải Đăng đã nói.

Đây là những bằng cớ Đức Chúa Trời không ngược đãi người khuyết tật bất hạnh:

1. BẰNG CỚ THỨ 1: Đức Chúa Trời không ngược đãi nhưng Người Khuyết Tật bất hạnh có bị hạn chế.

Xét về mặt xã hội con người thì rõ ràng ai cũng phải nhìn nhận Người Khuyết Tật bất hạnh có bị hạn chế một số sinh hoạt, mặc dù với những tiến bộ của khoa học đã tạo ra nhiều phương tiện cũng như ngay tại nước Mỹ, xã hội cũng dành những ưu tiên giúp người Khuyết Tật bất hạnh giảm bớt những hạn chế trong sinh hoạt, nhưng thực tế trong công việc thì người không bị hay ít bị khuyết tật vẫn được ưu tiên hơn. Dù vậy, không ai vì cớ đó cho rằng xã hội loài người ngược đãi người Khuyết Tật để rồi ghép Người Khuyết Tật vào thành phần ‘bất hạnh’.

Vì những hạn chế của người Khuyết Tật, nên Đức Chúa Trời cũng giới hạn người Khuyết Tật tham gia vào ‘Hội của Đức Chúa Trời’, đó là lý do Chúa phán: “Người hoạn hoặc vì ngoại thận bị dập, hay là bị cắt, sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va…”. Hạn chế không phải là ngược đãi, Bạn à.

Hơn thế nữa, Luật của Chúa còn bảo vệ người khuyết tật bất hạnh, không biết Bạn Hải Đăng đã đọc những câu Kinh thánh nầy chưa:

·  Chớ nên rủa sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va – Chúa còn ký tên khẳng định luật bảo vệ người khuyết tật (Lêv. 19:14).

·  Đáng rủa sả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường! Cả dân sự phải đáp: A-men (Phục truyền. 27:18).

2. BẰNG CỚ THỨ 2: Đức Chúa Trời không ngược đãi Người Khuyết Tật mà trái lại Đức Chúa Trời còn dùng người Khuyết Tật.

Dù Người Khuyết Tật có những hạn chế, nhưng nhiều lần Kinh thánh ghi lại Đức Chúa Trời cũng dùng người Khuyết Tật Bất hạnh trong những lúc có cần như:

·  Chúa đã dùng một người hay nói lắp hoặc gọi là ‘cà lăm’ như Môi-se lãnh đạo dân Chúa ra khỏi Ai Cập (Xuất. 4:10)

·  Chúa đã dùng một phụ nữ tệ nạn xã hội như Ra-háp để giải cứu người của Chúa và cho bà được làm tổ mẫu trong dòng dõi Chúa Cứu Thế (Giô-suê 2:1; Math. 1:5)

·  Chúa dùng một người thuận tay tả như Ê-hút làm quan xét để giải cứu dân Chúa (Quan. 3:15)

Chúa dùng những người ‘dốt nát không học’ như Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, để làm người rao truyền Tin Lành của Chúa cho thế giới. (Math. 4:18-22; Công vụ 4:13).

Nói đến đây, tôi cảm ơn Chúa cho tôi trong chức vụ đã gặp nhiều người Khuyết Tật Bất Hạnh được Chúa dùng rất ích lợi, như:

·  Chúa dùng người mù và dốt.

Khi tôi phục vụ Chúa trong Hội thánh tại Túc Trưng thuộc Biên hòa (bây giờ là tỉnh Đồng nai), trong Hội thánh có hai ông người dân tộc Chrau, một người bị mù từ lúc nhỏ vì bệnh đậu mùa, một người bị mù vì chiến tranh có một người vợ bị mù một con mắt. Cảm ơn Chúa, dù bị mù, lại là người dân tộc, không biết chữ, rất nghèo, nhưng từ khi tin Chúa, cả hai ông đã trở nên nguồn phước cho nhiều người, nhiều nơi, khiến nhiều người nhờ hai ông mà tin Chúa và đứng vững trong Chúa. Cả hai ông chưa bao giờ nói một lời than phiền Đức Chúa Trời ngược đãi họ, mà mọi người đều nghe từ môi miệng hai ông lời cảm tạ Chúa cho đến ngày hai ông qua đời về với Chúa mặc dù vẫn nghèo. Tôi mượn lời của một người nói: ‘Định mệnh cho tôi một trái chanh. Được, tôi sẽ thêm vào đó một chút đường’. Và một người tin Chúa đã nói: ‘Bất cứ điều chi Cha tôi là Đức Chúa Trời gởi đến, tôi sẽ vui mừng đưa hai tay nhận lãnh, vì biết điều đến từ Cha tôi’.

·  Đức Chúa Trời dùng người tàn tật.

Mới đây, người Việt Nam trong nước đã nhìn thấy và nghe một người được sanh ra với đôi tay và đôi chân bé xíu, có thể xem như là không tay không chân, tên của ông là Nick Vujicic. Nick đã đến Việt Nam, đứng giữa mọi người công khai cảm ơn Chúa đã ban cho ông một thân thể bất toàn cũng đã cho ông một tinh thần lạc quan biết tận dụng cơ thể thiếu khuyết của mình để đem lại hạnh phúc cho hàng triệu người khuyết tật và không khuyết tật trên thế giới. Ông không thấy Đức Chúa Trời ngược đãi ông mà chỉ thấy Đức Chúa Trời ban ơn cho ông.

3. BẰNG CỚ THỨ 3: Đức Chúa Trời không ngược đãi người Khuyết Tật Bất Hạnh, trái lại Đức Chúa Trời yêu thương ban sự cứu rỗi cho người Khuyết Tật Bất Hạnh.

Bạn Hải Đăng đã đọc và trích dẫn câu Kinh thánh trong sách Phục truyền chương 23:1và 2, không biết bạn vô tình hay cố ý không đọc tiếp câu 3 ghi lời Chúa phán như sau: “Dân Am-môn và dân Mô-áp sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng hề bao giờ vào được (Phục. 23:3).

Kinh thánh cho chúng ta biết hai dân tộc Am-môn và Mô-áp là dòng dõi loạn luân của ông Lót với hai con gái của ông sau khi được thoát ra khỏi thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Sáng. 19:30-38). Bởi vì hai dân tộc nầy không tiếp rước dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, lại còn thuê người rủa sả dân Chúa (Phục. 23:4). Nhưng kỳ diệu thay, khi chúng ta đọc Kinh thánh đến sách Ru-tơ thì gặp một phụ nữ thuộc dân Mô-áp tên Ru-tơ. Đúng như bạn Hải Đăng gọi, nàng Ru-tơ thật bất hạnh khi có chồng mà gia đình người chồng gồm cha chồng, anh của chồng và chồng của Ru-tơ đều qua đời, để lại một gia đình từ bà mẹ chồng đến hai nàng dâu đều không chồng không con. Dù vậy, Đức Chúa Trời đã chứng minh cho Bạn Hải Đăng thấy rõ Chúa không ngược đãi người bất hạnh, nên khi nàng Ru-tơ quyết định chọn Đức Chúa Trời của mẹ chồng làm Đức Chúa Trời của nàng, bằng lòng theo mẹ chồng về với dân Chúa, thì nàng Ru-tơ được Chúa ban phước trở nên nguồn phước đến nỗi xóm giềng so sánh Ru-tơ quý hơn bảy con trai cho mẹ chồng, Ru-tơ được Chúa cho làm tổ mẫu của vua Đa-vít và cũng là tổ mẫu dòng dõi Chúa Cứu Thế Jêsus (Ru. 4:15, 17, 21-22; Math. 1:5).

Bạn Hải Đăng cho rằng Đức Chúa Trời ngược đãi người bất hạnh nhưng không có bằng cớ nào, ngược lại Kinh thánh và thực tế làm chứng Đức Chúa Trời cũng yêu thương người Khuyết Tật bất hạnh. Kinh thánh cũng ghi lại những câu chuyện rất cảm động để làm chứng Đức Chúa Trời yêu thương người khuyết tật bất hạnh:

1.      Truyện Mêphibôsết: (II Sam. 9:1-10)

Mêphibôsét là cháu nội của vua Saulơ, kẻ thù của vua Đa-vít lại là một thanh niên tật nguyền hai chân, nhưng Đa-vít đã ban ơn không giết Mêphibôsết vì là con trai của Giô-na-than, bạn thân của Đa-vít, lại còn cho Mêphibôsết đáng chết được ngồi đồng bàn với vua. Các nhà giải nghĩa Kinh thánh ứng dụng vua Đa-vít làm hình bóng về Đức Chúa Trời, Mêphibôsết tật nguyền lại là kẻ thù của vua làm hình bóng loài người chúng ta là kẻ thù đáng chết đời đời trước mặt Chúa (Êph. 2:1-3). Nhưng bởi Chúa Jêsus Christ được làm hình bóng bởi Giônathan nên chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ, ban sự cứu rỗi và chúng ta được làm con Đức Chúa Trời và được ngồi chung bàn với Đức Chúa Trời (Rô. 8:16-17; Êph. 2:4-7).

2.      Truyện thứ 2 về người đàn bà Ca-na-an: (Math. 15:21-28)

Dân Ca-na-an là dân mà Đức Chúa Trời ra lịnh cho dân Y-sơ-ra-ên phải tuyệt diệt vì tội lỗi của họ, nhưng khi người đàn bà Ca-na-an nầy đến xin Chúa Jêsus chữa lành cho con gái của bà, Chúa Jêsus đã dùng một ngụ ngôn để thử đức tin của bà. Chúa Jêsus phán: “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn”, thì bà đã trả lời cách đầy đức tin: “Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống” (Math. 15:26-27). Người đàn bà nầy không hề than phiền là Chúa ngược đãi bà, trái lại bà nhìn thấy bà có quyền hưởng sự dư thừa ân sủng của Chúa, và sự dư thừa ấy đã khiến con bà được lành, cá nhân bà được Chúa Jêsus khen là người có đức tin lớn.

Bạn Hải Đăng hãy nghe lời Chúa Jêsus phán trong Bài Giảng Trên Núi như sau: “Vậy nếu con mắt bên hữu ngươi xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục (Math. 5:29-30). Rõ ràng Chúa Jêsus không thấy người khuyết tật là bất hạnh mà chính người không tin Chúa mới là người bất hạnh, bất hạnh cả đời sau.

Như tôi đã nói ở trên, tôi không biết Bạn Hải Đăng có khuyết tật gì không, nếu Bạn có cơ thể trọn vẹn thì thật quý, nhưng nếu Bạn không ăn năn tội và Bạn không chịu tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của đời sống Bạn, thì chính Bạn mới là người bất hạnh, không phải chỉ bất hạnh đời nầy mà bất hạnh cả đời sau khi phải bị hình phạt đời đời nơi Hồ lửa; trong khi có vô số người khuyết tật bất hạnh đời nầy theo Bạn nói, lại được hưởng phước hạnh ngay trong đời nầy với sự sống đời đời vinh hiển đời sau, vì họ biết ăn năn tội và tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của họ. Thế thì thà làm người khuyết tật mà được sự sống đời đời còn hơn làm người không khuyết tật mà vào hình khổ đời đời.

Nói thì nói vậy, Bạn là người biết quan tâm đến người bất hạnh đời nầy, Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương há không biết quan tâm đến Bạn là người bất hạnh đời sau sao? Vì thế, Chúa đã cho bạn có cơ hội đọc Kinh thánh, có cơ hội biết Chúa yêu thương Bạn, Chúa không muốn Bạn sống bất hạnh đời nầy lẫn đời sau. Xin Chúa cho Bạn quyết định tin Chúa để đời sống Bạn từ bất hạnh trở nên vô vàn phước hạnh trong đời nầy và đời sau, và cho nhiều người khác. Mong lắm thay!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by