You are hereAKOLOUTHEIN TỪ NGỮ CỦA MÔN ĐỒ

AKOLOUTHEIN TỪ NGỮ CỦA MÔN ĐỒ


By admin - Posted on 06 November 2013

AKOLOUTHEIN

TỪ NGỮ CỦA MÔN ĐỒ

 

Akolouthein là một động từ chung và thường được dùng trong Hi văn, có nghĩa là theo. Nó là từ ngữ có nhiều cách dùng và nhiều cách kết hợp, tất cả ý nghĩa đó thêm vào ý nghĩa cho người theo Đấng Christ. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu cách dùng và ý nghĩa của nó trong Hi văn cổ.

(i)  Akolouthein là một từ ngữ chung và thường dùng cho những người lính đi theo người lãnh đạo và người chỉ huy của họ. Xenophon (Anabasis 7.5-3) nói về những tướng lãnh và chỉ huy mà họ đã theo để chiến đấu vì những vị đó.

(ii)   Cách dùng phổ thông nhất là một nô lệ theo hay theo hầu chủ. Theophrastus đã phác thảo nhân vật của ông trong vở Người Vô Tín, nói rằng một người bắt buộc nô lệ của mình đi trước thay vì đi sau như một nô lệ thường làm, như vậy, người đó có thể chắc chắn nô lệ đó sẽ không tìm cách trốn (Theophrastus, Characters 18.8).

(iii)  Akolouthein thường dùng cho theo hay tuân theo lời khuyên hoặc ý kiến của một người nào. Plato nói rằng cần tìm ra những người thích hợp làm người lãnh đạo cách tự nhiên trong Triết học và chính quyền, những người thích hợp làm người theo người lãnh đạo cách tự nhiên (Plato, Republic 474c). Một số người thích hợp ban quyền lãnh đạo; một số người khác chỉ thích hợp nhận lãnh quyền đó.

(iv)  Akolouthein thường dùng cho việc tuân theo luật pháp. Theo luật pháp của một thành phố là nhận nó làm tiêu chuẩn của đời sống và cách sống.

(v)  Akolouthein thường dùng về theo một dòng mạch hoặc lập luận của một bản văn. Khi sự lập luận bước vào giai đoạn khó, Socrates nói: “Bây giờ hãy đến, cố gắng theo tôi, để xem chúng ta có thể dùng vấn đề nầy giải thích cách thỏa đáng’ (Plato, Republic 474c).

(vi)   Trong giấy chỉ thảo, akolouthein rất thường được dùng chỉ sự gắn bó chính mình với một người nào để tìm một vài sự giúp đỡ được yêu cầu. Một người viết lời khuyên một người khác: Hãy gắn bó với Ptollarion mọi lúc. Hãy gắn bó với ông ấy để bạn có thể trở thành bạn của ông ấy. Ý tưởng nầy là đi theo một người cho đến khi sự mong muốn giúp đỡ cuối cùng đạt được.

Mỗi một cách dùng được soi sáng để đưa vào đời sống Cơ-Đốc.

Cơ-Đốc nhân ở trong địa vị một người lính theo Chúa Jêsus Christ, và phải lập tức vâng lịnh của vị chỉ huy mình.

Cơ-Đốc nhân ở trong địa vị nô lệ phải vâng theo lời chủ sai bảo.

Cơ-Đốc nhân phải đòi hỏi sự khuyên dạy và cai trị của Chúa Jêsus Christ, và phải khiêm nhường để đi theo và làm bất điều gì có thể làm.

Cơ-Đốc nhân là một người mong ước tư cách Công dân Thiên quốc, nếu người đó tiếp nhận nó, người phải đồng ý sống theo luật Thiên quốc.

Cơ-Đốc nhân là một người học hỏi và biết lắng nghe lời Chúa Jêsus Christ, và theo lời đó để ngày càng có thể học biết nhiều hơn điều Chúa Jêsus Christ lúc nào cũng muốn dạy.

Cơ-Đốc nhân luôn ở trong địa vị một người cần và ao ước sự quí trọng, ân điển và giúp đỡ mà Chúa Jêsus Christ có thể ban cho mình và đi theo Đấng Christ, vì trong chỉ một mình Đấng Christ, Cơ-Đốc nhân tìm thấy nhu cần của mình được chu cấp.

Bây giờ chúng ta trở lại cách dùng akolouthein trong chính Tân Ước. Từ ngữ rất thường được dùng:

(i)   Nó được dùng về các môn đồ bỏ nghề nghiệp của họ và theo Chúa Jêsus. Như được dùng cho Phi-e-rơ và Anh-rê (Math. 4:20; Mác 1:18). Hai môn đồ của Giăng Báp-tít theo Chúa Jêsuskhi Giăng giới thiệu Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:37). Nó được dùng chỉ phản ứng của các môn đồ sau phép lạ đánh cá, họ từ bỏ tất cả và theo Chúa Jêsus (Luca 5:11). Nó là sự tuyên bố của các môn đồ vào lúc cuối họ đã bỏ mọi sự theo Chúa Jêsus (Math. 19:27). Nó dùng về những người muốn làm môn đồ của Chúa Jêsus đã nói để suy nghĩ lại trước khi dấn thân vào hành trình theo Ngài (Math. 8:19; Luca 9:59, 61).

(ii)   Nó là từ ngữ mà Chúa Jêsus dùng để kêu gọi những người đến với Ngài. Trên môi miệng của Chúa Jêsus, nó là từ ngữ thách thức. Mạng lịnh của Ngài cho Mathiơ là: “Hãy theo ta (Math. 9:9; Mác 2:14; Luca 5:27); mạng lịnh cho Phi-líp (Giăng 1:43); mạng lịnh cuối cùng cho Phi-e-rơ (Giăng 21:19, 22); mạng lịnh của Chúa Jêsus không được vị quan giàu có tiếp nhận (Math. 19:21; Luca 18:22); là mạng lịnh của Chúa Jêsus cho tất cả những người muốn làm môn đồ của Ngài rằng họ phải vác thập tự của mình và theo Chúa Jêsus (Math. 10:38; 16:24; Mác 8:34; Luca 9:23).

(iii)  Phổ biến nhất là từ ngữ nầy được dùng chỉ về đám đông theo Chúa Jêsus (Math. 4:35; 8:1; 12:15; 14:13; 19:2; 20:9; 21:9; Mác 3:7; 5:24; 11:9; Giăng 6:2). Cách dùng nầy liên hệ rất gần với cách dùng của động từ trong giấy chỉ thảo để diễn tả hành động gắn bó chính mình với một người cho đến khi lời cầu xin được ban cho. Thỉnh thoảng đám đông theo Chúa Jêsus để kinh nghiệm quyền năng chữa bịnh; để nghe Lời Ngài; vào lúc cuối, họ theo Ngài trong lúc được hâm mộ để xem điều sẽ xảy ra cho Ngài. Một sự gợi ý khác về cách dùng từ akolouthein nầy trong ý nghĩa theo để nhận sự thương xót là Math. 9:27, khi hai người mù đã nói theo Chúa Jêsus để Ngài chữa lành cho họ.

(iv)  Thỉnh thoảng là kết quả lòng biết ơn. Trong Math. 20:34, hai người mù đã nói theo Chúa Jêsus sau khi được sáng mắt; một người mù nữa cũng đã nói giống như vậy trong Luca 18:43; và Ba-ti-mê trong Mác 10:52. Họ theo vì họ bị lôi cuốn với những dây ràng buộc của lòng biết ơn đối với điều Chúa Jêsus đã làm cho họ.

(v)  Trong Mác 2:15 nói rằng những tội nhân theo Chúa Jêsus. Đó là cách dùng có ý nghĩa nhất. Có những điều về Chúa Jêsus mà họ biết sẽ nhận được những nhu cần của họ; họ đã tránh xa người Pha-ri-si, nhưng với Chúa Jêsus thì họ đã theo Ngài, vì họ biết rằng Ngài biết và hiểu hoàn cảnh của họ.

Chúng ta có thể phân biệt năm lý do để theo Chúa Jêsus qua những cách dùng của akolouthein.

(i)  Các môn đồ theo Chúa Jêsus vì sự thu hút tuyệt đối từ những sứ điệp của Chúa Jêsus bắt phục.

(ii)  Đám đông theo Chúa Jêsus vì họ muốn những điều chỉ một mình Ngài có thể ban cho.

(iii)  Tội nhân theo Chúa Jêsus vì họ cảm thấy chỉ một mình Ngài có thể rịt lành những đời sống đổ vỡ và làm cho bắt đầu lại.

(iv)  Những người mù theo Chúa Jêsus vì họ có thể được sáng mắt. Họ muốn kinh nghiệm công việc quyền năng kỳ diệu của Ngài.

(v)  Những người mù mắt được mở ra theo Chúa Jêsus trong sự biết ơn tuyệt đối, vì điều Chúa Jêsus đã làm cho họ.

Chúng ta thấy trong bảng tóm lược có những động cơ gần giống tấm lòng chúng ta ngày nay đối với Chúa Jêsus:

I/. Chúng ta phải thấy điều đòi hỏi khi theo Chúa Jêsus.

(i)   Theo Chúa Jêsus đòi hỏi sự trả giá. Trong Luca 9:56-61, dường như Chúa Jêsus thực sự can ngăn người ta đừng theo Ngài cho đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng họ biết điều họ đang làm. Chúa Jêsus không muốn bất cứ người nào theo Ngài với những lý do không thành thật, Ngài cũng sẽ không nhận những dấu hiệu theo cảm xúc nhất thời của sự phục vụ thiếu suy nghĩ.

(ii)  Theo Chúa Jêsus bao gồm sự hi sinh. Điều nầy được nói đến nhiều lần một người bỏ mọi sự mà theo Chúa (Luca 5:11; Math. 4:20; 19:27). Điểm chính đối với chúng ta trong việc theo Chúa Jêsus có một điều mà ngôn ngữ hiện tại gọi là công việc trọn thì giờ. Nhưng có sự khác biệt nầy đối với chúng ta – việc theo Chúa Jêsus bao gồm sự phục vụ Ngài qua nghề nghiệp, và không cần từ bỏ. Nhiều trường hợp nghề nghiệp sẽ phục vụ Chúa dễ hơn là từ bỏ nó; công việc của chúng ta là làm chứng cho Chúa nơi mà Chúa sai chúng ta đến.

(iii)  Theo Chúa Jêsus bao gồm một thập tự (Math. 16:24; Mác 8:34; Luca 9:23). Lý do chính của điều đó là không có người nào có thể theo Chúa Jêsus mà cũng cứ làm điều mình thích. Theo Chúa Jêsus có nghĩa rõ ràng là hi sinh những cuộc vui, những thói quen, những mục đích, những hoài bảo trần tục cho xác thịt. Theo Chúa Jêsus luôn luôn bao gồm hành động từ bỏ - và sự từ bỏ nầy không bao giờ là dễ dàng.

II/. Chúng ta phải thấy theo Chúa Jêsus là ban cho. Trong phương diện nầy có hai lời hứa quan trọng qua bốn sách Tin Lành.

(i)  Theo Chúa Jêsus có nghĩa không phải đi trong sự tối tăm, nhưng đi trong sự sáng (Giăng 8:12). Khi một người tự mình bước đi, người đó đi trong bóng tối bất định, và người ấy chắc chắn kết thúc trong bóng tối tội lỗi. Bước đi với Chúa Jêsus là con đường vững chắc, và có Ngài cùng đi cách an bình.

(ii) Theo Chúa Jêsus cuối cùng chắc chắn đến nơi vinh hiển như chính Ngài là vinh hiển (Giăng 12:26). Đây là một mặt khác của lời cảnh cáo rằng theo Chúa Jêsus có nghĩa la hi sinh và vác thập tự. Hi sinh và thập tự không phải là vô nghĩa, nó là giá của sự vinh hiển đời đời. Chúa Jêsus không bao giờ hứa một con đường dễ dàng, nhưng Ngài hứa một con đường mà chính Ngài cùng đi đến cuối cùng và gian khổ đó sẽ không còn.

III/. Chúng ta phải thấy có những con đường không xứng đáng để theo Chúa Jêsus. Những con đường đó không phải là những con đường bị định tội. Nó không phải là tốt nhất.

(i)  Cuối cùng của Phi-e-rơ theo Chúa Jêsus xa xa (Math. 26:58; Mác 14:54; Luca 22:54). Lý do chính là Phi-e-rơ không dám theo gần hơn; và thảm kịch là nếu Phi-e-rơ đã giữ sự gần gũi với Chúa Jêsus, thì tai họa chối Chúa của ông không bao giờ xảy ra. Vì vậy khi Phi-e-rơ gặp lại gương mặt Chúa Jêsus, ông đã khám phá ra những điều ông đã làm qua những lời chối Chúa được lặp lại.

(ii)  Trên hành trình cuối cùng về Giê-ru-sa-lem, các môn đồ theo Chúa Jêsus cách sợ hãi (Mác 10:32) Trong một phương diện, đó là hành động can đảm hơn hết. Họ không biết điều gì xảy ra, họ sợ tình trạng xấu hơn, họ vẫn theo Chúa Jêsus. Chúng ta có thể nhận được sự an ủi từ việc nhớ lại chính mình thường theo Đấng Christ cách sợ hãi, run rẩy, lại đang tỏ ra là một người can đảm hơn mọi người.

IV/. Cuối cùng, chúng ta ghi nhận là một người có thể từ chối theo Chúa Jêsus. Đó là điều mà vị quan trẻ tuổi giàu có đã làm (Math. 19:21; Luca 18:22). kết quả sự từ chối đó là người đã đi ra với sự hối tiếc. Kết quả của sự từ chối theo Chúa Jêsus luôn luôn là hối tiếc. Tuy nhiên, việc theo Chúa Jêsus là con đường khó nhọc và phải chiến đấu, cuối cùng luôn luôn là vui mừng.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by