You are hereĐỨC CHÚA TRỜI VỚI TRẺ CON

ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI TRẺ CON


By admin - Posted on 20 November 2013

CÂU HỎI: Đây là câu hỏi thứ 4 của Bạn Hải Đăng: Bạn Hải Đăng đã trích dẫn những câu Kinh thánh như sau: “Vả khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật. Đang lúc ban đêm, Pha-ra-ôn, quần thần cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy; có tiếng kêu la linh ỏi trong xứ Ê-díp-tô, vì chẳng một nhà nào là không có người chết” (Xuất. 12:29-30). Và Bạn Hải Đăng hỏi: (Như vậy) đích thân Đức Chúa Trời sát hại trẻ em vô tội vì tội của người lớn? Vì cha mẹ mà trừng phạt con cái? Bạn Hải Đăng cũng trích dẫn thêm: Êsai 14:21; Xuất. 20:5; Phục truyền 5:9; II Sam. 12:15-18; Phục truyền 13:12-15

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 38)

TRẢ LỜI:

Tôi có một suy nghĩ về những câu hỏi của Bạn Hải Đăng, ấy là Kinh thánh có trên 31 ngàn câu, có rất nhiều câu nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhiều đến nỗi có nhà giải nghĩa Kinh thánh nói: ‘Chúng ta có thể nghe thấy nhịp đập từ trái tim yêu thương của Đức Chúa Trời trong từng trang Kinh thánh’. Vì vậy xin Chúa cho Bạn Hải Đăng tìm được những câu nói đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thay vì chỉ thấy những câu mà Bạn cho rằng Đức Chúa Trời làm ác.

Và để trả lời cho câu hỏi của Bạn Hải Đăng ‘dường như’ Đức Chúa Trời ghét trẻ con, chúng ta hãy nghe Kinh thánh nói gì về Đức Chúa Trời đối với trẻ con:

ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN PHỤ HUYNH DẠY DỖ CON EM.

Chúa ra lịnh: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (Phục truyền 6:6-7).

Rõ ràng Đức Chúa Trời không muốn con người chỉ biết sống cho riêng mình mà còn phải nghĩ đến thế hệ của con cái mai sau, ý thức như vậy để dạy con em cuộc sống thánh khiết, yêu thương và công bình như Chúa dạy.

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG CON TRẺ.

Khi tiên tri Giô-na trách Chúa không phạt thành Ni-ni-ve như ông mong muốn, Chúa đã trả lời Giô-na: “Ngươi đoái tiếc một dây dưa mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?”(Giô-na 4:10-11).

Rồi chúng ta đọc trong Tân Ước, khi Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thành nhục thể đang rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời bận rộn đến nỗi Chúa Jêsus không có thì giờ ăn hoặc nghỉ ngơi, “người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho” (Mác 10:13-16).

Một Đức Chúa Trời yêu thương trẻ con, một Chúa Jêsus Christ yêu thương trẻ con như vậy, há có thể lại yêu trẻ con kém hơn chúng ta sao?

Bây giờ tôi quay lại câu Kinh thánh mà Bạn Hải Đăng trích dẫn trong Kinh thánh sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 12 câu 29 và 30. Kinh thánh đã tường thuật lại tai vạ thứ 10 mà Đức Chúa Trời thực hiện trên nước Ai Cập thời Môi-se với mục đích giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập sau 400 năm họ bị làm nô lệ. Chúng ta thử xem lý do nào Đức Chúa Trời phải giáng tai vạ nầy:

(1)   Vua Ai Cập bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ nhọc nhằn, cay đắng (Xuất. 1:11-14), còn ra lịnh diệt chủng Y-sơ-ra-ên, hễ con trai Y-sơ-ra-ên thì giết, kể cả liệng những bé trai Y-sơ-ra-ên xuống sông, một luật lệ tàn ác đến nỗi những bà mụ Ai Cập cũng phải kinh sợ (Xuất. 1:15-22).

(2)   Vua Ai Cập còn dám thách thức Đức Chúa Trời: “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời?” - thật là một lời phạm thượng.

(3)   Đức Chúa Trời đã giáng 9 tai vạ trên vua và cả nước Ai Cập, nhưng vua Ai Cập cứ giả dối với Chúa, hứa cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi sau khi thoát khỏi tai vạ thì đổi ý lại. Người VN chúng ta nói: Nhất hóa tam, nhưng vua Ai Cập không phải thất hứa 3 lần mà là 9 lần, dù Quân bất hí ngôn. Với một người bình thường mà gạt Bạn đôi ba lần, Bạn có tha thứ không?

(4)   Đến lần thứ 10 nầy, Đức Chúa Trời đã sai Môi-se cảnh cáo vua Ai Cập và quần thần trước: “Môi-se nói: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Chừng giữa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ê-díp-tô. Hết thảy con trưởng nam trong xứ Ê-díp-tô sẽ chết, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả của người đòi ở sau cối, và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa. Trong cả xứ Ê-díp-tô sẽ có tiếng kêu la inh ỏi, cho đến đỗi chưa hề có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa”. Ôi, đáng buồn thay, vua và quần thần Ai Cập vẫn không vâng lời Đức Chúa Trời (Xuất. 11:4-5).

Trong câu hỏi của Bạn Hải Đăng có trích một câu Chúa phán rất hay: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời. Một Đức Chúa Trời mà Bạn Hải Đăng nhìn nhận là Toàn năng, nhân từ, tạo hóa, tể trị vũ trụ, nhẫn nại trước thái độ của vua Ai Cập và thần dân Ai Cập đến 10 lần để rồi phải phạt con cháu của họ mới có 1 đời thay vì 3 đời, mà Bạn còn trách Chúa làm ác, thì không lẽ Bạn nhân từ hơn Chúa?

Cũng như trong câu hỏi vừa rồi Bạn Hải Đăng cho rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận con ngoại tình vào hội của Đức Chúa Trời, như vậy Chúa ngược đãi người bất hạnh. Bạn Hải Đăng có biết cách đây hơn 50 năm, một phụ nữ không chồng mà chữa, xóm giềng sẽ đem câu sấu đấy. Tại ngày nay đạo đức suy đồi nên loài người đã không còn xem việc ngoại tình là quan trọng. Tôi không biết là Bạn Hải Đăng sống ở Mỹ hay trong nước, nhưng dù nước Mỹ chủ trương tự do nhưng người Mỹ vẫn tôn trọng giá trị gia đình không chấp nhận ngoại tình, ngay cả một Tổng thống quấy rối tình dục cũng bị chỉ trích; may mắn hơn nữa là trong xứ cũng vừa ban hành luật phạt người ngoại tình (dù chưa phải là phạt nặng). Cảm ơn Chúa là gần 4 ngàn năm trước, lúc con người còn lạc hậu sơ khai, Đức Chúa Trời đã cho thấy Ngài không chấp nhận ngoại tình ngay cả không chấp nhận những đứa trẻ được sanh ra từ tội ngoại tình. Bạn thử nghĩ những đứa trẻ được sanh ra từ tội ngoại tình sẽ đau khổ biết bao khi chúng nó lớn lên; rồi nền tảng gia đình không còn thì xã hội đó là một bầy đàn hỗn tạp khác gì các loài vật hạ đẳng.

Sẽ có người nói để tránh có những đứa con ngoại tình, họ sẽ sử dụng những biện pháp tránh thai. Hóa ra, họ không có nhu cần tình yêu mà chỉ có nhu cần tình dục. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời ban cho các loài nhu cần tình dục để truyền giống, nhưng Đức Chúa Trời ban cho con người nhu cần tình yêu. Rồi có những hũ tục nếu vợ chồng không sanh được con trai, họ cho phép ngoại tình để kiếm con trai; thế thì hóa ra không phải gia đình mà là bầy đàn truyền giống. Chúng ta phải cảm ơn Chúa đã dựng nên con người và Ngài thiết lập gia đình cho con người, và chỉ ban gia đình cho con người. Thay vì Bạn lên án Đức Chúa Trời thì Bạn phải cảm ơn Chúa đã ban một luật ngăn cấm ngoại tình, bảo vệ hạnh phúc gia đình và giữ gìn đạo đức tối thiểu cho xã hội, không cho loài người làm ác bằng việc tạo ra một thế hệ không cha không mẹ, không gia đình.   

Tuy nhiên, Bạn phải phân biệt giữa việc vào hội của Đức Chúa Trời nghĩa là cộng đồng đạo đức trong xã hội loài người, Chúa không phán là những đứa con ngoại tình không được cứu rỗi. Sự cứu rỗi là phương diện đức tin của một người đối với tìnhh yêu thương của Chúa và tin vào công lao chuộc tội của Chúa Jêsus trên thập tự giá. Kinh thánh phán khi một người vâng lời Chúa dạy, nhhìn nhận tội mình với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình tức thì người đó được Chúa tha tất cả tội lỗi đối với Chúa, được Chúa ban sự bình an, vui mừng trong đời nầy cũng như đời sau không bị hình phạt nơi Hồ Lửa mà được ở với Chúa nơi Thiên đàng vinh hiển đời đời. Bằng cớ là nàng Ru-tơ dù là dòng dõi dân Mô-áp không được vào hội Đức Chúa Trời dù 10 đời, nhưng khi Ru-tơ quyết định Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, dân sự của mẹ là dân sự của con, thì Chúa đã cho Ru-tơ trở thành dân Chúa và làm tổ mẫu của vua Đa-vít và tổ mẫu của dòng dõi Chúa Cứu Thế Jêsus. Tôi và quý Vị cùng Bạn Hải Đăng cũng vậy, trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta cũng đáng chết, bao nhiêu lần chống nghịch Chúa, nhưng Chúa yêu thương kêu gọi chúng ta quay về với Ngài. Một nhạc sĩ đã viết những lời nầy: Tôi không ra chi sao Ngài đến nơi trần thế nầy?

Chỉ có một điều đáng sợ nhất mà Chúa Jêsus đã cảnh báo: “Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy, dù con ruột hay con ngoại tình(Luca 13:3, 5).

Nhân câu hỏi liên quan đến con cái, chúng ta là người Tin Lành theo Chúa Jêsus Christ phải cảm ơn Chúa chẳng những Chúa khuyên dạy chúng ta quan tâm đến việc dạy dỗ con em mình, Chúa cũng dạy chúng ta cách dạy con em rất thực tế, chúng ta nhờ ơn Chúa hãy học và làm theo để được may mắn và được phước.

Phương pháp Dạy Con được ghi trong II Tim. 1:3-5, gồm:

BƯỚC THỨ 1: Cầu nguyện cho con (II Tim. 1:3)

Phaolô nói: “Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm, cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện.Kinh thánh ghi lại rằng bà An-ne đã cầu nguyện cho con, định hướng trưởng thành cho con, dù đứa con chưa thành hình, An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa qua ngang đầu nó (I Sam. 1:10-11).

Truyện kể nguồn gốc bánh xèo bánh khọt rằng, có một phụ nữ muốn làm bánh đãi cả nhà. Người chồng buột miệng hỏi làm bánh gì, người vợ bối rối không biết trả lời thế nào, đang lúc đổ bột vào chảo thiếc, nghe âm thanh từ chảo ‘xèo…’, người vợ vội đáp: ‘thì làm bánh xèo chứ bánh gì’. Vài hôm sau, người vợ đổ bột vào một cái chảo đất có những cái lỗ, người chồng hỏi: ‘Hôm nay mình làm bánh gì đây?’ Người vợ lanh ý nghe từ cái những cái lổ trũng đất phát ra tiếng ‘khọt’, thế là có tên bánh khọt. Tôi tin rằng người phụ nữ VN không dở đến độ phải đợi làm ra cái bánh mới biết đặt tên bánh gì, cũng không đợi con em hư rồi mới lo dạy. Hãy dạy con em mình bằng sự cầu nguyện ngày đêm xin Chúa ban cho con em mình điều mà lòng mình ao ước đặt nơi con từ khi nó chưa thành hình.

BƯỚCTHỨ 2 DẠY CON: CHƠI VỚI CON

Phaolô đã dạy chúng ta bằng chính kinh nghiệm của ông khi ông nói: Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng, để được đầy lòng vui vẻ (II Tim 1:4). Hãy tìm cách chơi thân mật vui vẻ với con như người bạn, phụ huynh sẽ nghe được tâm sự của con.

BƯỚC THỨ 3 DẠY CON: LÀM GƯƠNG CHO CON (1:5)

Kinh thánh nhắc đến đời sống của Timôthê lớn lên nhờ người bà và người mẹ làm gương, nhất là đời sống đức tin của họ. Người cha ít khi ở trong nhà, vì vậy, người mẹ và người bà rất quan trọng. Có người hỏi tôi rằng có bản dịch Việt ngữ nầy dịch là ‘bà nội’, bản dịch khác dịch là ‘bà ngoại’ bản dịch nào đúng? Tôi cảm ơn Chúa cho bản Việt ngữ dịch như vậy để bà nội và bà ngoại đều phải làm gương cho cháu. Người VN nói: ‘cháu hư tại bà’, nhưng qua câu Kinh thánh nầy, chúng ta phải nói: ‘cháu nên nhờ bà’.

Xin Chúa ban cho Quý vị thính giả và Bạn Hải Đăng (nếu Bạn đã có con cái) có được những người con, người em hưởng được vinh hiển của Chúa lộ ra trên họ (Thi. 90:16).

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by