You are hereĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?


By admin - Posted on 04 December 2013

CÂU HỎI: Tôi tin có Đức Chúa Trời vì vũ trụ này thật huyền diệu phải có bàn tay hoặc định luật nào đó để sắp xếp. Nhưng Đức Chúa Trời là ai, có hình dạng hay chỉ là những định luật vật lý tương tác với nhau? Tôi không biết.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 40)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho vị thính giả của chúng ta tin có Đức Chúa Trời. Đúng như vị thính giả đã nói: vì vũ trụ nầy thật huyền diệu, phải có bàn tay hoặc định luật nào đó để sắp xếp. Lời nầy làm tôi nhớ câu chuyện về nhà bác học Issac Newton có một người bạn không tin có Đức Chúa Trời. Một ngày, Newton mời bạn đến xem một công trình mới của ông. Người bạn bước vào nhà thấy trên bàn có một mô hình thái dương hệ mà Newton đã mày mò làm được. Người bạn trầm trồ trước mô hình và hỏi: ‘Ai làm vậy?’ Newton đáp: ‘Chẳng có ai làm’. Người bạn không đồng ý, chắc chắn một mô hình như vậy phải có ai đó làm nên. Newton bình tĩnh trả lời: Một mô hình nhỏ bé thế kia mà bạn còn khẳng định phải có tác giả, thế tại sao bạn không tin thái dương hệ to lớn dường ấy có Đấng dựng nên nó?

Ông cha người Việt Nam chúng ta đã nhận biết Đức Chúa Trời là một Đấng, không phải là một thần tưởng tượng, cũng không phải là một ý tưởng, một định luật tương tác nào, do đó tiếng Việt có những lời như: Trời sinh voi sinh cỏ; Trời sinh, Trời dưỡng; Trời kêu ai nấy dạ; Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay; Trời cao không phụ kẻ có lòng; chỉ có Trời cứu,… Những động từ: sinh, dưỡng, kêu, cho, lấy, không phụ, cứu,… chứng minh Trời là một thực thể có Ngôi Vị, một Đấng hành động. Định luật thì không sinh, dưỡng, kêu, phụ, cứu ai được.

Ngay khi chúng ta mở Kinh thánh ra, chúng ta sẽ bắt gặp những từ ngữ: Đức Chúa Trời dựng nên, Thần Đức Chúa Trời vận hành, Đức Chúa Trời phán, Đức Chúa Trời thấy,… Những động từ dựng nên, vận hành, phán, thấy,… chứng minh Đức Chúa Trời là một Đấng, một Nhân Vật, không phải là một định luật tương tác.

Về hình dạng của Đức Chúa Trời. Các tôn giáo hầu như nhìn nhận Đức Chúa Trời là vô hình vô tượng, còn những truyện đề cập đến một thần tối thượng nào đó như một dạng Đức Chúa Trời thì được liệt vào truyện thần thoại. Thí dụ như trong truyện Tây Du ký bởi ảnh hưởng của Trung quốc nên mô tả Đức Chúa Trời như một vi vua thế gian mang tính hài hước hơn là thực quyền.

Cảm ơn Chúa, Kinh thánh cũng được Đức Chúa Trời dùng với ngôn ngữ đời thường như người Việt Nam chúng ta có để loài người có thể hiểu ý muốn của Chúa và việc Chúa làm, đặc biệt hơn nữa là thời Cựu Ước trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, thỉnh thoảng Đức Chúa Trời cũng mượn hình thiên sứ hoặc một người hiện ra tiếp xúc với các thánh đồ, Thần học gọi là Hiển thần (Theophany), nhưng đó chỉ là một cách hiển thần Chúa phải che giấu vinh quang của Ngài để tiếp xúc với loài người thọ tạo, vì Chúa phán: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống (Xuất 33:20). Giống như chúng ta không thể nhìn lên mặt trời giữa trưa, hoặc các đài thiên văn không thể trực tiếp nhìn vào mặt trời, một vật thọ tạo mà chúng ta còn không thể trực tiếp nhìn thì làm sao nhìn Đấng tạo dựng nên nó.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng biết loài người chúng ta luôn mong ước được thấy Đấng Tạo Hóa, mặc dù Chúa đã phán: Vì điều chi có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được (Rô. 1:19-20). Bởi thế, Kinh thánh cho chúng ta biết: Ngôi Lời là Đức Chúa Trời … Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta,… chính Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự (Giăng 1:1, 14, Philíp 2:6-7). Phải, Chúa Jêsus Christ chính là Đức Chúa Trời đã hạ mình thành nhục thể, làm một người giáng sanh tại nước Y-sơ-ra-ên, sau 33 ½ năm trên đất, vì yêu thương nhân loại muốn cứu loài người ra khỏi tội, ra khỏi ách nô lệ của ma quỉ, Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết trên cây thập tự đổ huyết đền tội cho loài người, hầu cho hễ ai tin nơi công lao chịu chết chuộc tội của Ngài thì được tha thứ mọi tội, được cứu khỏi quyền lực ma quỉ, được sự sống vĩnh phúc ngay trong đời nầy và cả đời sau. Kinh thánh nói về Chúa Jêsus Christ như sau: “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Côl 1:15-16). Chính Chúa Jêsus Christ là bằng cớ rõ ràng nhất chứng minh Đức Chúa Trời là Đấng thực hữu, có Ngôi Vị, như Chúa Jêsus Christ đã phán: “Ai đã thấy ta tức là đã thấy Đức Chúa Trời là Cha (Giăng 14:9). Ngay cả vị sĩ quan La Mã chỉ huy cuộc hành hình đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự giá cũng phải sợ hãi lắm, mà nói rằng “Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời, hay nói cách khác: “Người nầy là Đức Chúa Trời” (Math. 27:54).

Tuy nhiên, nếu Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá và chết luôn thì cũng không thể chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời Tạo Hóa được, nhưng vì chính Ngài là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, cầm quyền sự chết và sự sống của muôn loài vạn vật, trong dó có con người, Chúa Jêsus đã sống lại sau 3 ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã ở trên đất 40 ngày chứng minh Ngài thật đã sống lại như lời Ngài đã phán. Sau 40 ngày, Chúa Jêsus đã thăng thiên về trời trước mắt độ 500 người xem thấy với lời hứa Ngài sẽ trở lại thế giới nầy.

Bây giờ, chúng ta hãy nghe ý kiến của các danh nhân nói về Đức Chúa Trời do tác giả Nguyễn Hy Vọng sưu tầm đăng trên Bán Nguyệt san Ý DÂN số 281 ngày 15 đến 30 tháng 11 năm 2004:

·  Đức Khổng tử nói: “Nhân tri nhân, bất khả dĩ bất tri thiên” (Người ta còn biết nhau, không thể nào không biết Trời được).

·  Pascal nói: “Nếu muốn tin vào Đức Chúa Trời, bạn phải quỳ xuống”.

·   Nhà bác học Pasteur nói: “Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Đức Chúa Trời”.

·  Nhà bác học Newton nói: “Tôi thấy Đức Chúa Trời qua viễn vọng kính”.

·  Platon nói: Những ai có chút trí khôn, đều phải kêu cầu Đức Chúa Trời trước khi bắt đầu công việc của họ, dù việc lớn hay nhỏ”.

·  Văn hào Victor Hugo nói: “Đức Chúa Trời là Đấng vô hình xác thực, chống lại Ngài là mù quáng điên rồ

·  Bismarc, nhà quân sự và chính trị nổi tiếng của nước Đức viết thư cho vợ, đã nói: “Người có trí khôn mà không nhìn biết, hay chẳng muốn nhìn biết có Đức Chúa Trời, thì anh không hiểu sao họ không chết quách đi, vì chán nản và bị khinh bỉ”.

Tác giả Nguyễn Hy Vọng đã ghi lại cái chết của nhà vô thần Voltaire như sau: Người ta coi văn hào Voltaire là ông tổ vô thần. Với ngòi bút thiên tài, ông cố hạ bệ Đức Chúa Trời… Năm 1753, ông đã lên án Đức Chúa Trời với lời tuyên bố: “20 năm nữa Đức Chúa Trời sẽ về hưu, vì không ai còn phục vụ Ngài”. Đúng 20 năm sau, 1773, Voltaire đã qua đời trong cái chết thê thảm. Ông thấy những hình ảnh làm ông run sợ, ông la lên: “Một bàn tay đang kéo tôi xa rời Đức Chúa Trời… Quỉ muốn bắt tôi… Tôi trông thấy hỏa ngục”. Ông tru tréo, gào thét như thú vật hung dữ. Ông lấy móng tay cấu xé mình ra từng miếng. Một bà già thường giúp đỡ người hấp hối, sau khi chứng kiến cái chết của Voltaire, bà đã nói: “Khi ấy tôi đang ở gần giường của ông ấy, tôi không còn muốn thấy một người vô thần chết nữa”. Một người khác cũng đã nói: “Nếu quỉ có thể chết được, cũng không chết thê thảm như Voltaire”. Và căn nhà của Voltaire đã trở thành nơi in Kinh thánh.

Nhơn nói đến vô thần, tôi nhớ đến một người tên Trần Minh Khai, trước năm 1975, ông là Tổng Thư Ký báo Viễn Đông Hoa Ngữ nổi tiếng vùng Chợ Lớn. Năm 1983, khi tôi nói về Đức Chúa Trời với ông, ông cảm ơn và nói: “Thưa Mục sư, tư tưởng vô thần đã ăn sâu trong tôi như một vết hằn của bánh xe trong lòng tôi”. Lần sau gặp lại, ông khoe rằng có người bạn ở Đài Loan gởi cho ông một hộp trà Thiết Quan âm, ông muốn mời tôi đến nhà để thưởng thức. Khi đến nhà của ông, tôi thật ngạc nhiên thấy bộ đồ trà và cách uống trà của ông thật công phu theo nghệ thuật của người Triều châu. Nhơn cơ hội, tôi xin được đọc vài câu chuyện trong Kinh thánh cho ông nghe. Ông đồng ý. Dĩ nhiên là tôi phải nhờ một thanh niên đọc bằng Hoa ngữ.

Tôi nhờ anh thanh niên đọc sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 5 rồi tôi giải thích: Vì vua Ai Cập không nhìn nhận và không kính sợ Đức Chúa Trời, nên toàn bộ quân đội của vua Ai Cập đó bị chìm chết trong Biển Đỏ.

Tôi nhờ anh thanh niên đọc tiếp sách Đaniên chương thứ 5, nói về vua Babylôn vào năm 538 TC., một Đế quốc hùng mạnh thới bấy giờ, vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua… Ngay đêm đó, vua người Canh-đê là Bên-xát-sa bị giết” (Đan. 5:22-31).

Rồi tôi nhờ anh thanh niên đọc sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 9, một người tên Sau-lơ chống đối Chúa Jêsus Christ và bách hại Hội thánh của Ngài, Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ”.

Vừa nghe đọc đến đó, ông Trần Minh Khai đứng bật dậy và nói: “Thưa Mục sư, tôi đâu có bắt bớ Hội thánh của Chúa. Bây giờ tôi là người đang đi tìm kiếm Đức Chúa Trời mà”. Cảm ơn Chúa, vài tuần sau, Chúa cho ông đến nhà thờ ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của ông.

Nói chung lại, dù mắt chúng ta không thấy Đức Chúa Trời, nhưng như Vị Thính giả đã nói: vì vũ trụ nầy thật huyền diệu phải có bàn tay nào đó sắp xếp, ít nhất qua những hiện tượng chung quanh, nhất là chính Chúa Jêsus Christ từ trời đến thế gian chịu chết trên thập tự giá, chịu chôn, sau ba ngày đã sống lại hiện ra cho nhiều người thấy trong 40 ngày, rồi Chúa Jêsus Christ đã thăng thiên về trời trước mắt của độ 500 người, đã là những bằng cớ chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu và Ngài là một Chủ Thể có Ngôi Vị, điều khiển muôn vật mà Ngài đã dựng nên. Giống như có nhiều thứ mắt chúng ta không thấy nhưng chúng ta vẫn nhìn nhận những điều đó có thật, như không khí, như trí khôn, như tình yêu, ngay cả như tổ tiên ông bà của chúng ta. Chúng ta đâu có thấy tổ tiên ông bà Cao Tằng Tổ, nhưng chúng ta vẫn tin chắc có các vị đó và các vị đó là một hữu thể có nhân cách, ngôi vị rõ ràng. Đó là lý do tác giả Nguyễn Hy Vọng trưng câu ca dao: Con chim nó hót trên cành, Nếu Trời không có, có mình làm sao? Con chim nó hót trên cao, Nếu Trời không có, làm sao có mình? Vấn đề là chúng ta là loài người thọ tạo thờ phượng một Đấng Tạo Hóa thực hữu thì đâu có gì tự ái hoặc nghi ngờ? Điều quan trọng hơn nữa mà Kinh thánh nói đến là: Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ (Gia cơ 2:19). Rất mong Vị Thính giả đã tin có Đức Chúa Trời đừng dừng ở đó, nhưng hãy làm theo lời Đức Chúa Trời dạy ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của chính mình, hầu cho hưởng được sự sống vĩnh phúc Chúa ban. Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by