You are here300 Thắc Mắc (150-200)

300 Thắc Mắc (150-200)


By admin - Posted on 15 November 2008

 

150. Trong tình yêu thương có nhịn nhục, giúp đỡ nhau. Nhưng không thể chịu nhau trong việc sai trái. Trước việc sai trái tôi không đồng ý và nói cho họ biết điều sai, thì tôi bị mang tiếng không cảm thông, thiếu tình yêu thương. Vậy tôi phải làm gì?

+ Bạn đã giải thích tình yêu thương đúng như I Côrinhtô 13:4-6, Tuy vậy, trước một người làm sai, cách bạn góp ý là quan trọng. Bạn nên lựa lúc người đó vui vẻ, lấy lời êm dịu, lựa cơ hội chỉ có hai người. Tốt nhất là trước khi góp ý, bạn nên cầu nguyện cho chính mình và cho người bạn được góp ý.

+ Tôi gởi bạn Galati 6:1; Châm 15:1.

151. Tôi không hài lòng về vị Chủ tọa của tôi. Tôi phải làm chi ngoài cầu nguyện?

+ Có cầu nguyện chưa đủ, mà bạn cầu nguyện như thế nào? Phát xuất từ tình yêu thương không? Hãy cầu nguyện cho vị Chủ tọa được thêm ơn Chúa nếu ông ấy thiếu. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho ông ấy ăn năn nếu ông ấy phạm tội. Và cầu xin Chúa cho chính bạn biết yêu thương để giúp ông ấy thoát khỏi yếu đuối.

+ Ngoài cầu nguyện, bạn có thể trực tiếp góp ý. Chỉ trừ trường hợp tội lỗi tỏ tường, thì bạn trình lên Ban Trị sự Hội thánh hoặc Địa hạt hoặc Tổng Liên Hội. Tôi gởi bạn Êphêsô 4:32.

152. Mục sư, Truyền đạo có thể phạm tội không? Nếu phạm tội thì có cần ăn năn không? Và tín đồ có quyền khuyên Mục sư, Truyền đạo không?

+ Mục sư, Truyền đạo cũng là người như bạn, đã là người thì có thể phạm tội (I Giăng 1:8).

+ Có cần ăn năn không? Câu trả lời là họ có cần được tha thứ không? Nếu họ muốn được tha thứ thì họ phải ăn năn. Nếu họ không cần được tha thứ thì họ đâu cần ăn năn. Dĩ nhiên họ là người, mà có tội không chịu ăn năn thì cũng là một tội nhân như mọi người.

+ Nếu tội đó tỏ tường thì Hội thánh sẽ kỷ luật bằng cách: ngưng chức, cách chức, dứt phép thông công. Nếu họ cố tình che giấu thì chức vụ sẽ mất quyền năng, và bạn ơi trước sau gì cũng lộ ra (Mathiơ 10:26; I Timôthê 5:24-25).

+ Tuy nhiên bạn phải hết sức cẩn thận khi kết luận tội của một người hầu việc Chúa, hãy nghe lời dạy trong I Timôthê 5:17-20, phải có chứng cớ, phải thẳng thắn.

+ Mọi người đều có quyền khuyên Mục sư, Truyền đạo và cũng rất cần bạn khuyên. Yên lặng là đồng lõa hèn nhát. Có thể bạn sẽ gặp phản ứng khi khuyên nhưng tôi tin rằng với lòng yêu thương, với sự cầu nguyện, với cách khuyên đúng, bạn sẽ giúp Mục sư, Truyền đạo tỉnh thức và thành công trong chức vụ.

153. Là một đầy tớ Chúa mà lại phạm tội, không chịu ăn năn. Làm sao giúp họ?

+ Khi một người hầu việc Chúa phạm tội, Hội thánh phải theo những nguyên tắc sau đây :

  1. I Tim. 5:19-20 Phải có chứng cớ đầy đủ và cũng phải chịu quở trách (Galati 2:11 Phierơ cũng bị quở trách).
  2. Mathiơ 18:15-17 Phải khuyên từng giai đoạn.

+ Về tổ chức, chúng ta có Địa hạt, có Tổng Liên hội để xin giải quyết. Tuyệt đối chỉ được giải quyết ở trong Hội thánh, không được đem ngoài thế gian hoặc bêu xấu cá nhân.

154. Trong Hội thánh có người mượn danh Chúa đi lường gạt? Mục sư, Truyền đạo có thể trở thành người lường gạt không?

+ Mathiơ 13:24-25, 47-50 Trong Hội thánh hữu hình chắc chắn có lẫn lộn những người không tin và cũng có những Cơ đốc nhân bị cám dỗ phạm tội (Trường hợp Giuđa, Anania và Saphira). Cho nên, Chúa dạy: Mathiơ 10: 16 phải khôn như rắn.

Mahtiơ 13:18-30 cũng đừng vội vàng, e rằng sẽ nhổ nhằm lúa mì.

Có khi không phải người ta lừa gạt, nhưng tại bạn hiểu lầm (mượn tiền nhưng không thể trả).

Mục sư, Truyền đạo cũng là con người, nên có những người mang danh MSTĐ mà không phải là Cơ đốc nhân (II Côrinhtô 11:26). Mục sư, Truyền đạo cũng có thể bị cám dỗ.

Điều quan trọng là cách của chúng ta đối với người phạm tội (lường gạt):

  • Phải cẩn thận cảnh giác.
  • Đừng vội vàng, nên tìm hiểu có phải thật là lường gạt không.
  • Phải khuyên, phải trách thẳng thắn.

155. Mục sư, Truyền đạo có phe đảng không?

+ Tôi nhắc lại MSTĐ cũng là người, mà con người thì vốn yếu đuối, nên không tránh khỏi những lúc phạm tội, trong đó có tội phe đảng. Vì cảm biết yếu đuối nên Phaolô thường kêu gọi: Cầu nguyện cho ông (Êphêsô 6:19; Côlôse 4:3).

+ Tuy nhiên, vì chức vụ người hầu việc Chúa là chức vụ giảng hòa, nên dễ bị hiểu lầm là theo phe đảng nầy nọ. Tại người trong phe đảng cứ muốn Mục sư, Truyền đạo theo phe mình, trách người.

+ Dầu sao, đừng xét đoán sớm quá, nếu anh em biết Cơ đốc nhân nào sai (kể cả MSTĐ) thì cứ mạnh dạn khuyên, trách.

156. Tôi đã tin Chúa, thường xuyên nhóm, học giáo lý; nhưng khi ghi tên báptem, thì Hội thánh không cho. Tại sao?

+ Điều đáng mừng là bạn có những dấu hiệu của một người được tăng trưởng trong Chúa. Xin bạn cứ tiếp tục vì yêu Chúa và vì ích lợi cho chính mình đừng vì động cơ chỉ để làm báptem.

+ Còn lý do Hội thánh chưa cho một người làm báptem có thể vì một trong những lý do sau:

  • Có học nhưng chưa hiểu.
  • Hiểu nhưng chưa thực hành. Thí dụ như còn một vài biểu hiện: hút thuốc, uống rượu, cờ bạc . . .

+ Dầu vậy, bạn có thể trình bày ý kiến của bạn cho Chủ tọa và Ban Trị sự để được nghe giải thích. Nếu đúng thì bạn sửa chửa. Nếu sai, bạn hãy vui vẻ xin chờ lần sau được báptem. Tuyệt đối đừng bao giờ vì không được báptem mà vấp ngã.

157. Nếu tôi chưa hết lòng ăn năn tin Chúa mà đã chịu báptem thì có cần chịu báptem lại không?

+ Điều cần nói ngay là bạn không cần chịu báptem lại, vì Hội thánh không bao giờ cho và chính bạn cũng không cần.

+ Điều quan trọng nhất là bạn phải ăn năn thật ngay bây giờ để xin Chúa tha thứ tội lỗi và mời Chúa ngự vào lòng.

158. Một người trước khi tin Chúa có hai vợ. Vậy người đó có dự tiệc thánh được không? Vì sau khi tin vẫn sống với hai vợ. Nếu ly dị với vợ hai, thì con cái sẽ mất cha, như thế có tàn nhẫn không?

+ Trước nhất phải cần xác định lại để Cơ đốc nhân khác không hiểu lầm là người ấy có hai vợ TRƯỚC KHI TIN CHÚA.

+ Còn việc dự Tiệc Thánh thì điều kiện là người đã chịu báptem, và không bị kỷ luật trong Hội thánh. Do đó nếu Hội thánh cho phép chịu báptem thì đương nhiên được dự Tiệc Thánh. Dầu vậy Ban Trị sự Hội thánh phải hết sức cẩn thận khi quyết định việc báptem nầy :

  • Người đó có thật lòng tin Chúa không?
  • Có dấu hiệu được tái sanh không?
  • Việc gia đình có hòa thuận 2 bên không?

Đồng thời giúp người này giải quyết vấn đề 2 vợ. Trường hợp không giải quyết được thì khuyên, nhờ ơn Chúa giữ êm thắm trong gia đình.

+ Tuyệt đối không cho người đó dự phần gì trong các chức vụ giữa Hội thánh (II Timôthê 3:2, 12).

+ Nếu giải quyết vấn đề dứt khoát, người vợ thứ hai là giải quyết sự liên hệ giữa 2 người để tránh rắc rối cho gia đình. Còn con cái đã có với nhau, vẫn phải lo nuôi dưỡng vì đó là bổn phận.

159. Một số bài hát tôn vinh Chúa đã bị phê bình là lai nhạc đời trong âm điệu thường là những bài hát sáng tác tại Việt Nam, quan niệm đó có gò bó không?

+ Trong câu hỏi có 4 điều phải nói đến :

  • Đối tượng tôn vinh.
  • Mục đích tôn vinh.
  • Bài hát sáng tác tại Việt Nam.
  • Quan niệm gò bó.

+ ĐỐI TƯỢNG TÔN VINH:

Đây là cách phân biệt giữa tục nhạc và nhạc Thánh. Êsai 6:1-3, là những bài hát mà đối tượng tôn vinh là Chúa. Chúa là ai?

  • Êsai 6:1, Chúa không phải là một ông vua, dầu vị vua đó có lý tưởng như Ôxia (II Sử 26).
  • Êsai 6:2-3, Chúa cũng không phải là các vị Thiên sứ, dầu các Thiên sứ đó có quyền năng vinh hiển (II Vua 19:35).

Chúa là Đức Giêhôva Vạn Quân, ngự trên ngôi cao sang, các Thiên sứ phải sấp mình thờ lạy. Như vậy, nếu bài ca đó không với mục đích tôn vinh Chúa thì đó là tục nhạc.

+ MỤC ĐÍCH TÔN VINH :

Ngay trong chữ TÔN VINH cũng đã nói lên mục đích rồi: 'Làm cho VINH HIỂN.' Muốn làm cho Chúa vinh hiển thì bài hát qua lời, âm điệu phải đưa người hát, người nghe hướng thượng (xem quyển QUO VADIS, Đoạn Đầu Đài nói về ban hát).

Âm điệu phải trang trọng, trong sáng, tránh những ủy mị, ai oán, và kích động (không phải là khích lệ). Lời ca tụng Chúa về mỹ đức, công việc Chúa.

Vì vậy, chúng ta phải nhìn nhận trong số những bài hát sử dụng tại các nhà thờ hiện nay, có những bài âm điệu ủy mị, ai oán, thiếu tính chất trang trọng. Tôi muốn nói cả nhạc Việt lẫn nhạc ngoại quốc. Có bài được ưa chuộng vì tính ướt át hay kích động: chính người hát đã hát vì thích âm điệu đó, chứ không phải vì cảm động thiêng liêng.

+ SÁNG TÁC TẠI VIỆT NAM :

Cám ơn Chúa là Hội thánh ngày nay tại Việt Nam có nhiều người giỏi âm nhạc, đã sáng tác được nhiều bài hát hay. Nhưng không phải bài nào có LỜI liên hệ Chúa thì là Thánh ca. Có những bài hát được sửa lời từ âm điệu mà mọi người đều biết được ca tụng việc của trần gian như (bài Love Story với lời Mối Tình Trời Với Đất). Trong Thánh nhạc Việt Nam có Vũ Đức Nghiêm là một người từng chủ trương khuyến khích Cơ đốc nhân Việt Nam sáng tác, chính ông thật đã sáng tác một số ca khúc được yêu thích và cảm động. Có Vĩnh Phúc, Lê Phước Thiện . . Tuy nhiên, không phải tất cả các ca khúc của những người đó hay của một người nào đều là Thánh nhạc. Cũng không phải bài hát nào của Đavít cũng đều là Kinh thánh. Cũng không nên thành kiến về nhạc Việt Nam, chỉ ưa chuộng nhạc ngoại mà quên nhạc Việt Nam thì cũng là một sai lầm.

+ QUAN NIỆM GÒ BÓ :

Chữ gò bó thường dùng ám chỉ một số người bảo thủ, chỉ muốn ôm lấy quyển Thánh ca (cũng như ngày xưa không muốn rời quyển Thơ Thánh). Chữ gò bó phải dùng cho 2 nhóm: Bảo thủ và Cấp tiến. Số người bảo thủ là ôm lấy cái xưa; ngược lại, số người cấp tiến thì lại chê cái cũ, khư khư ca tụng cái mới coi quyển Thánh ca chỉ để dành cho các cụ già, nhất là khi có các bài mới từ ngoại quốc về thì bất kể hay dở.

Để tránh tình trạng đó, khi có một bài hát mới sáng tác (nội hay ngoại), nên trình cho người Chủ tọa và người phụ trách ca đoàn Hội thánh duyệt. Tiêu chuẩn duyệt căn cứ vào âm điệu và lời. Sau khi được duyệt, cho sử dụng trong Hội thánh và lắng nghe phản ứng Hội thánh chung. Nên nhớ có những bài hát không thể thử được và có những bài hát chỉ nên sử dụng trong một phạm vi sinh hoạt (ngoài trời, thanh niên, dạy thiếu nhi).

Dầu sao chúng ta cũng phải cảm tạ Chúa đã cho Hội thánh Việt Nam quyển Thánh ca hiện có làm mẫu về âm điệu lẫn lời cho các sáng tác mới.

160. Theo quan niệm Cơ đốc giáo thì chúng ta thưởng thức âm nhạc thế gian trong khuôn khổ nào? Và chúng ta có được tham gia không?

+ Trước nhất, tôi muốn bạn xác định một điều: Nói đến Cơ đốc giáo là nói đến giáo lý hay sự dạy dỗ của Lời Chúa; còn nếu nói quan niệm là nói đến quan niệm của Cơ đốc nhân, của con người. Vì nói đến quan niệm là nói đến ý niệm do sự quan sát của con người trong một góc cạnh nào đó. Còn Cơ đốc giáo lý là Đức Chúa Trời nhìn bao quát hết mọi ý niệm, góc cạnh.

+ Bây giờ đến chữ bạn dùng đối với âm nhạc là THƯỞNG THỨC thì rất đúng. Âm nhạc là phải thưởng thức, nhưng thưởng thức là gì? Là tiếp nhận, hưởng hết cái hay, cái đẹp có ích cho chính mình.

Bạn đã dùng chữ rất đúng, tôi cũng muốn áp dụng cho đúng. Mỗi ngày âm nhạc thế gian chi phối chúng ta rất nhiều, trực tiếp hay gián tiếp. Khi đứng trước một bản nhạc thế gian, bạn tự xét có nhận được ích lợi gì khi nghe không? Có hiểu được cái hay cái đẹp không? Hay là nghe để mà nghe? Đặc biệt, bạn là một Cơ đốc nhân, thì bản nhạc đó có kéo bạn khỏi tình yêu của Chúa không? (Rôma 8:38; I Côrinhtô 10:23, 31).

+ Vấn đề tham gia: Bạn tham gia với mục đích gì? Vì nghệ thuật? Vì lợi dụng (ý xấu)? Vì nhu cầu nghề nghiệp? Vì say mê?

  • Nếu vì nghệ thuật, vì nghề nghiệp thì bạn có lý do chánh đáng. Vì lợi dụng, vì say mê thì bạn nên dừng lại.
  • Đặc biệt nghề nghiệp liên hệ âm nhạc thường liên hệ đến những chỗ vui chơi pha lẫn rượu chè và thì giờ thường lợi dụng ngày Chúa nhật, ngày Giáng sinh . . .Những điều đó sẽ dễ dàng lôi kéo bạn vào sự sa sút. Bạn đang đứng trước một con dao 2 lưỡi.

+ Tôi muốn gởi bạn bài Thánh ca 374 làm câu trả lời tốt nhất.

161. Cách tính ngày Phục sinh?

+ Trong những thế kỷ đầu tiên, những Cơ đốc nhân Do thái tổ chức Lễ Phục sinh vào 3 ngày sau lễ Vượt qua (15/1 lịch Do thái độ tháng 3 dương lịch), dầu là Chúa nhật hay không. Còn Cơ đốc nhân ngoại bang (không phải là người Do thái), thì tổ chức vào ngày Chúa nhật trong tuần lễ đó.

+ Sau đó, Hội thánh chung một quyết định: LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊXU PHỤC SINH là ngày Chúa nhật sau ngày TRĂNG TRÒN, ngày trăng tròn nầy sau ngày XUÂN PHÂN (21/3 dương lịch).

VIII. THẦN HỌC

162. Muôn vật có nguồn gốc do Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng tại sao Đức Chúa Trời không có nguồn gốc?

+ Cám ơn Chúa là bạn đi được một nửa đường, nghĩa là bạn nhìn nhận muôn vật do Đức Chúa Trời dựng nên (Giăng 1:3; Sáng 1:1).

+ Về nguồn gốc Đức Chúa Trời, Kinh thánh ghi lại câu trả lời trong Xuất 3: 14 Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài là Đức Chúa Trời, nên không ai dựng nên Ngài, không có gì có trước Ngài. Nếu có một nguồn nào cao hơn, thì chúng ta không cần thờ phượng Đức Chúa Trời. Bạn hãy tìm xem (những thế kỷ đã qua chưa ai tìm được, chắc chắn bạn cũng không hơn gì họ).

+ Để giúp bạn lối thoát, tôi xin bạn trở lại với con số MỘT (1). Trước con số 1 là số không (0). Số KHÔNG là gì? Là không có số nào cả, bạn chấp nhận số 1, thì bạn phải chấp nhận Đức Chúa Trời là SỐ MỘT đó.

163. Bà Mari có phải là Mẹ Đức Chúa Trời không? Khi mãn cuộc đời dưới thế bà Mari đã được Chúa đưa hồn xác lên trời, làm Nữ Vương trên trời phải không? Xin giải thích bằng Kinh thánh. Khải 12:1, 5 có phải là bà Mari không?

+ Luca 1:38, 47, 48 cho chúng ta biết Mari chỉ là một công cụ, một phương tiện để Đức Chúa Trời dùng thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại. Sự kiện Đức Chúa Giêxu mượn Mari để Ngài nhập thế đó là công việc của Đức Thánh Linh. (Luca 1:34-35), Mari hoàn toàn không dự phần gì. Chính Mari xưng nhận chỉ là tôi tớ Chúa (Luca 1:38) và nhận Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của bà. Thế thì tại sao chúng ta lại đưa Mari lên làm mẹ Đức Chúa Trời?

Bạn phải cẩn thận 2 điều :

  1. Mari là người tốt nên được Chúa dùng, bạn nên bắt chước Mari để Đức Chúa Trời có thể dùng bạn. Không nên vì hiểu lầm mà tranh cãi, sùng kính hay khinh dễ.
  2. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa, chúng ta không được phạm thượng mà đem một con người lên bằng hoặc cao hơn Chúa (Rôma 1:25). Bạn hãy đọc Công vụ 12:23 để giữ mình.

+ Việc Mari hồn xác lên trời chỉ là sản phẩm của con người trong thế kỷ 20. Công vụ 1:14 là lần cuối cùng nhắc đến Mari, bà đang cùng những người phụ nữ khác hiệp lại cầu nguyện như mọi người tín đồ, Kinh thánh không hề đề cao hay chính Mari tự xưng.

+ Khải 12:1-5 là sự hiện thấy của Giăng về dân Isơraên (người đàn bà) và Đấng Cứu thế. Từ khi Satan là con rồng bị đuổi ra khỏi Thiên đàng, thì nó đã đuổi theo người Do thái để tìm cách tiêu diệt tuyển dân, hầu cho Đấng Cứu thế không thể ra đời như lời hứa.

164. Tôi đã tin Chúa, nhưng đôi lúc nghi ngờ Thượng đế có hay không? Vì thế đời sống tôi không tăng trưởng và buồn chán kinh khủng. Hãy cho tôi cách giải quyết.

+ Có người nói: Thượng đế là số MỘT (1), vì bạn từ chối số 1 nên cuộc đời bạn toàn số không (0).

+ Tại sao bạn nghi ngờ sự thực hữu của Thượng đế? Bạn phải nhớ rằng lý thuyết không có Thượng đế đã tự nó lạc hậu và chẳng còn bao nhiêu người nhắc đến. Tôi nghĩ bạn không bằng các triết gia đó đâu. Trong khi đó, bằng chứng Đức Chúa Trời thực hữu có quá nhiều. Tôi giới thiệu bạn 3 bằng chứng :

  1. Rôma 1:19-25 Vũ trụ, vạn vật chứng minh Thượng đế thực hữu (Thi 19:1).
  2. Giăng 14:9 Đức Chúa Giêxu là bằng chứng.
  3. Chính cuộc đời trống rỗng của bạn làm bằng chứng Thượng đế thực hữu. Không có Ngài, vũ trụ, vạn vật cũng như chính bạn sẽ bất an. Vũ trụ, vạn vật vẫn bình an, vì nó nhận có Thượng đế (Thi 19:1), chỉ còn một mình bạn.

165. Đức Chúa Trời VÔ SỞ BẤT TRI, tại sao làm nên con người còn hối hận?

+ Từ ngữ dùng trong sách Sáng 6:6 là TỰ TRÁCH (hối tiếc), có nghĩa là buồn rầu. Sự buồn rầu nầy phát xuất từ tình yêu thương loài người (Êxêchiên 33:11b).

+ Đức Chúa Trời vô sở bất tri: biết con người đi vào sai lạc, nhưng Ngài cũng đã ban cho con người tự do và Chúa đã dùng mọi cách để kêu gọi con người lìa bỏ sự ác. Khi con người không vâng lời, Chúa nuối tiếc vì đã dựng nên một người con, đã ban cho mọi ơn phước mà nó không biết hưởng nhận.

+ Điều bạn phải nhớ là: Chúa biết con người không vâng lời Chúa, Chúa cũng biết cách để dạy dỗ con đường cứu rỗi. Đó mới là Toàn Tri.

+ Qua điều nầy, bạn biết Chúa là Đấng có lý trí và cũng có tình cảm để yêu thương.

166. BA NGÔI  là MỘT. Tại sao trong Kinh thánh có câu: 'Chúa Giêxu ngự bên hữu Đức Chúa Cha.' Thế thì Ba Ngôi có mấy Đấng?

+ Câu Kinh thánh mà bạn nói là Mác 16:19.

+ Kinh thánh dạy chúng ta Đức Chúa Trời có Ba Ngôi Hiệp Một (Mathiơ 28:19; Giăng 10:30). Ba Ngôi chứ không phải là Ba Đức Chúa Trời (Phục 6:4). Đây là một lẽ đạo mầu nhiệm, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ con người để giải thích được.

+ Từ ngữ BÊN HỮU có nghĩa là vị trí quan trọng, trọng yếu (người đông phương dùng vị trí ở bên tả), nên không phải là một chỗ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

167. Tại sao là TIN LÀNH?

+ TIN LÀNH không phải là đạo tin để làm lành. Nhưng căn cứ vào Luca 2:10-11, thì đây là Đạo tuyên bố một TIN TỨC TỐT LÀNH cho nhân loại. Ấy là ĐẤNG CỨU THẾ GIÊXU CHRIST RA ĐỜI,  một phương pháp mới và duy nhất được ban cho nhân loại, phương pháp từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêxu.

168. Đạo Tin lành có phải do một số người Công giáo làm rối lập nên không?

+ Bạn đọc lịch sử Giáo hội và Thế giới sẽ thấy diễn tiến như sau :

  • Sau 200 năm bị đế quốc Lamã bách hại, đến năm 311, Cơ đốc giáo chinh phục đế quốc Lamã trở nên quốc giáo. Từ đó Cơ đốc giáo được gọi là Công giáo (đạo nhà nước). Tình trạng nầy khiến cho một số người theo đạo mà không cần tin Chúa. Kết quả Giáo hội bị rơi vào thời kỳ pha trộn.
  • Từ 311, khi trở nên quốc giáo, Giáo hội được ưu đãi, nên sinh ra quyền hành, mê tín và nhất là Kinh thánh không được phổ biến.
  • Sau nhiều lần nhiều người kêu gọi Giáo hội quay về Kinh thánh như John Wycliff ở Anh, John Huss ở Tiệp . . . nhưng không được lãnh đạo Giáo hội quan tâm,mà còn b          ị lên án. Năm 1517 tại Đức, Martin Luther đứng lên đòi cải sửa Giáo hội quay về Kinh thánh, nhưng Giáo hội bấy giờ không đồng ý, nên Luther tách ra con đường cải chánh riêng.

+ Từ ngữ 'ĐẠO RỐI' là cách gọi mà người Lamã giáo gán cho người Cải Chánh giáo. Đến Công đồng Vatican II (1966) đã xóa bỏ, Lamã giáo chỉ gọi người Cải Chánh là ANH EM LY KHAI, vì họ biết người Tin lành chỉ quay về với Kinh thánh.

169. Tại sao Tin lành không thờ ảnh tượng?

+ Vì lời Chúa cấm thờ ảnh tượng :

  • Xuất 20:4-6 Chúa cấm thờ và làm hình tượng.
  • Giăng 4:23-24 Đức Chúa Giêxu dạy phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Chúa.

170. Phục truyền 23:1-3 có những dân tộc KHÔNG ĐƯỢC VÀO HỘI ĐỨC CHÚA TRỜI. Ngày nay đối với Tin lành thì thế nào?

+ Chữ HỘI của Đức Chúa Trời có thể hiểu theo 2 ý :

Lêvi 21:17-23 có nghĩa là những người làm việc dòng Arôn lo tế lễ.

  • Có thể là vào cộng đồng người Do thái (truất khỏi dân sự).
  • + Điều chắc chắn không phải là họ sẽ không được cứu rỗi, miễn là họ bằng lòng ăn năn tin Chúa (Êsai 56:3-5 Chúa cứu mọi dân tộc, Rôma 11:17 chúng ta cũng là nhánh Ôlive hoang như họ).

+ Bạn đã quan tâm đến họ, nhưng bạn đã góp phần gì để đem Tin lành cho họ.

171. Tin thì được cứu, không cần việc làm. Có đúng không?

+ Câu hỏi của bạn đúng một phần, còn một phần cần làm sáng tỏ. Qua Giăng 3:16, 36; Công 16:31, một người được cứu là người chỉ cần TIN nơi Đức Chúa Giêxu Christ (không phải chỉ tin mà là TIN Đức Chúa Giêxu).

+ Còn từ ngữ 'việc làm' của bạn phải được hiểu là 'làm việc công đức' để nhờ đó được cứu. Bạn không thể nhờ việc lành của mình mà được cứu (Êsai 64:6). Bạn hãy nghe Phaolô nói về việc lành việc thiện trong Rôma 7:14-21. Việc bạn TIN Đức Chúa Giêxu hiểu theo một nghĩa, thì đó là MỘT VIỆC LÀM ĐẦU PHỤC.

+ Sau khi tin Chúa Giêxu, để tỏ ra đời sống yêu thương, Cơ đốc nhân lúc nào cũng ham thích làm việc lành, việc thiện.

172. Có tội không được cứu, tin Chúa được cứu. Nhưng sau đó phạm tội, thì có được cứu không?

+ Một người tin Chúa rồi sau đó phạm tội mà không chịu ăn năn thì không được cứu. Tuy vậy chữ tội mà bạn dùng đó bao gồm ý nghĩa quá lớn. Nếu tội đó là sự chối bỏ đức tin (Hêbơrơ 6:4-8; Mathiơ 12:31-32; I Giăng 5:16) thì người đó mất sự cứu rỗi.

+ Nguyên tắc của sự tha thứ là I Giăng 1:9a, người có tội phải thật lòng ăn năn, chứ không vì tội nhỏ bỏ qua. Cổ nhân dạy: 'Lổ nhỏ đắm thuyền' chính những tội nhỏ, không đáng chết sẽ dẫn đến tội đáng chết.

173. Tôi tin Chúa rồi sau nầy tôi vì yếu đuối phạm tội, thì Chúa còn thương mà tha thứ cho tôi không?

+ Trong Kinh thánh luôn nhắc lại tình thương của Chúa:

  • Thi 103:9, Chúa không bắt tội, không giữ sự giận đến đời đời.
  • Giê. 31:3 Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời.
  • Giăng 13:1b, Chúa yêu đến cuối cùng.

Bạn đừng nghi ngờ tình yêu thương của Chúa. Tuy nhiên bạn cũng đừng khinh dễ tình yêu đó. Chúa lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ với điều kiện bạn phải ăn năn (I Giăng 1:9).

174. Nếu chúng ta phạm tội rồi ăn năn, phạm tội rồi ăn năn, tái diễn hoài thì Chúa có tha thứ không?

+ I Giăng 1:9 không hề giới hạn số lần ăn năn. Tôi tin rằng Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ nếu bạn thật lòng ăn năn. Vấn đề là bạn có thật lòng ăn năn không? (có thể bạn sẽ chết đang khi phạm tội). Hành động tái phạm của bạn chứng minh bạn không thật lòng ăn năn.

175. Phép Báptem là gì?

+ Phép Báptem được I Phierơ giải thích: không phải là để làm sạch thân thể mà là một dấu hiệu liên lạc với Đức Chúa Trời. Nghĩa là không phải để rửa tội (nếu tội chúng ta rửa bằng nước được thì Chúa Giêxu không cần đến thế gian).

+ Rôma 6:3-5 Phép Báptem là dấu hiệu tỏ ra một người đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Đức Chúa Giêxu.

+ Về tổ chức phép Báptem chỉ được ban cho 1 người đã tin Chúa Giêxu. Và để giúp người đó hiểu rõ tại sao tin, Hội thánh thường dành 1 thời gian cho người đó học thêm lẽ đạo trước khi chịu Báptem.

176. Sự khác nhau giữa lễ Rửa tội và Báptem? Tôi có cần chịu lễ Rửa tội không?

+ Ngay chữ dùng để gọi cũng khác nhau. Chữ Báptem là dịch âm tiếng Hilạp, có nghĩa là 'nhúng cho ướt, dìm cho ướt.' Về nghi thức cũng khác:

Lễ Rửa tội dùng 'nước Thánh'(?) Theo cách gọi của người Lamã giáo để rảy rửa tội. Còn phép Báptem theo Kinh thánh dạy, miễn nơi nào có nhiều nước, và nghi thức là dìm người chịu Lễ xuống nước (Mathiơ 3:6; Giăng 3:23; Công 8:36).

Mục đích 2 lễ cũng khác nhau :

  • Người Lamã giáo chủ trương lễ Rửa tội sẽ làm người chịu Lễ được sạch tội. Còn phép Báptem theo Kinh thánh dạy 'là cơ hội để người chịu Lễ công khai tuyên bố đức tin đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đức Chúa Giêxu.'
  • Người theo Lamã giáo, thì dĩ nhiên người đó phải chịu lễ của người Lamã giáo. Riêng người Tin lành tin Đức Chúa Giêxu theo Kinh thánh dạy, biết rằng tội lỗi con người không thể rửa bằng nước, bằng bạc hay là vàng (I Phierơ 1:18-19; Hêbơrơ 9:22; I Giăng 1:7b) mà phải bằng chính HUYẾT CỦA ĐỨC CHÚA GIÊXU. Nếu tội chúng ta có thể rửa bằng nước được thì Đức Chúa Giêxu không cần đến thế gian. Cho nên người Tin lành chỉ tin Đức Chúa Giêxu để được tha tội rồi chịu Báptem để bày tỏ đức tin.

Tôi không biết bạn là người theo tôn giáo nào. Nếu bạn theo Lamã giáo thì bạn phải thi hành giáo lễ của họ dạy; còn nếu bạn tin Đức Chúa Giêxu thì bạn phải theo điều Chúa Giêxu dạy trong Kinh thánh.

177. Một người tin Chúa chưa chịu báptem có được cứu không?

+ Câu trả lời ở chỗ lý do tại sao người đó chưa chịu Báptem?

Tại có cơ hội hay không vâng lời Chúa dạy?

Nếu không có cơ hội thì chắc chắn được cứu (tên ăn cướp trên thập tự giá, Luca 23:42-43).

+ Nếu không vâng lời Chúa thì bạn nên xem lại chữ TIN của bạn vì tin có nghĩa là vâng lời.

178. Làm thế nào để BẢN NGÃ chết?

+ Bạn phải nhớ Kinh thánh không hề nói bản ngã CHẾT, mà chỉ nói: BẢN NGÃ CHẾT ĐỐI VỚI TỘI LỖI (Rôma 6:2, 7, 11). Như vậy bản ngã vẫn còn, chính bản ngã khiến cho chúng ta có những cá tánh riêng biệt. Một người mà mất bản ngã thì không còn là người nữa (Đaniên 4:33).

+ Rôma 6:2, 7, 11 giải thích là đừng để bản ngã ở dưới tội lỗi, nhưng ở dưới Đấng Christ. Bản ngã như một cái bóng của bạn, nếu bạn quay lưng về Chúa, thì nó sẽ hiện ra rất lớn đối với bạn; nếu bạn quay mặt về Chúa, nhìn xem Chúa, thì nó sẽ biến mất khỏi bạn.

179. Làm thế nào biết một Cơ đốc nhân được tái sanh? (Hành động, ngôn ngữ)

+ Bạn phải trở lại với phương pháp được tái sanh là: Tin Chúa Giêxu, và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh hành động. Lúc ấy, II Côrinhtô 5:17 gọi đó là một người được dựng nên mới theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời (Côlôse 3:5-10).

+ Qua Côlôse 3:5-10 trên, chúng ta biết một người đã được tái sanh là người có hành động và ngôn ngữ giống như vậy. Nhưng một người có hành động ngôn ngữ giống như vậy mà chưa tin Chúa Giêxu thì chắc chắn chưa tái sanh, đó chỉ là đạo đức bên ngoài, nhưng đánh giá qua đức tin của người đó nơi Đức Chúa Giêxu. Nói MỘT LỜI: Biết Cơ đốc nhân được tái sanh vì biết người đó TIN Chúa Giêxu Christ.

180. Vì sao một người đã được tái sanh mà chỉ trong vài tháng lại sống trong bản ngã như cũ?

+ Vấn đề là chỗ bạn hiểu lầm về bản ngã. Rôma 6:6 dạy: "Hầu cho THÂN THỂ của tội lỗi bị tiêu diệt đi." Chữ 'tiêu diệt' không có nghĩa là MẤT, KHÔNG CÒN mà chính nghĩa là 'làm cho bất động, vô hiệu hóa đối với chính mình.' Bản ngã vẫn còn ở trong bạn sau khi bạn tin Chúa, được tái sanh. Nếu đời sống bạn để Chúa làm chủ thì bản ngã thuận phục. Ngược lại, bạn không để Chúa làm chủ thì bản ngã sẽ chổi dậy, cai trị bạn.

+ Trường hợp bạn nêu ra, không có nghĩa là người đó chưa được tái sanh nhưng có sự yếu đuối nào đó, khiến người đó lại để bản ngã làm chủ. Bạn đừng gieo rắc nghi ngờ sự tái sanh, nhưng hãy giúp người đó nhận ra sự yếu đuối đểăn năn.

181. Khi một người phạm tội, Chúa sẽ phạt người đó ngay trong hiện tại như Anania và Saphira hay đợi đến ngày phán xét? Có thể Chúa đòi lại không?

+ Có tội thì bị phạt ngay trên đất, trong hiện tại.

+ Nhưng bởi ân điển của Chúa, Ngài chờ đợi (II Phierơ 3:9) kẻ có tội ăn năn để được tha thứ ngay bây giờ và đời sau.

+ Nếu kẻ có tội không ăn năn, thì chẳng những bị phạt ngay bây giờ mà còn bị đoán phạt trong đời sau (Giăng 3:18, 36).

+ Theo Giăng 3:18, 36; Hêbơrơ 9:27 Kinh thánh đã dùng chữ ĐÃ (ĐỊNH), như vậy Chúa không đòi lại, Ngài chỉ tha hoặc không tha.

+ Điều bạn phải lưu ý là: Bạn đã ăn năn về tội của mình chưa?

182. Xin phân biệt LINH - HỒN - THỂ.

+ Trong Thần học có 2 ý kiến :

(1)  Nhị nguyên tố: Chủ trương con người có 2 nguyên tố:

  • Hữu hình: thể xác.
  • Vô hình: tâm hồn, linh hồn.

Căn cứ Sáng 2: 7 Đức Chúa Trời dựng nên con người gồm bụi đất và sinh khí từ Ngài.

(2) Tam nguyên tố: Chủ trương của con người có 3 nguyên tố là: (I Têsalônica 5: 23)

  • LINH: phần tiếp xúc với Đức Chúa Trời.
  • HỒN: phần liên quan sự sống con người.
  • THỂ : phần thể chất hữu hình.

+ Chúng ta có thể dung hòa 2 ý trên là con người có 2 nguyên tố chính :

  • Hữu hình: Phần thể xác.
  • Vô hình  : Gồm 2 phần Linh và Hồn.

183. Cơ đốc nhân sau khi chết đi đâu? Nếu đến Thiên đàng thì giải thích I Têsalônica 4:16-17 thế nào?

+ Căn cứ vào những câu Kinh thánh sau đây: Luca 23:43; 16:22-23; Philíp 1: 23, chúng ta biết Cơ đốc nhân sau khi qua đời thì linh hồn sẽ được ở với Chúa. Còn I Têsalônica 4:16-17 giải thích sự sống lại của thân thể Cơ đốc nhân (I Côrinhtô 15: 52).

184. Tôi có một người chị đã mất trước khi gia đình tôi tin Chúa (mất hồi 9 tuổi vì bệnh). Vậy khi Chúa đến thì chị tôi có được cứu không?

+ Bạn đọc Giăng 3:16, 36 nói về định luật  của sự cứu rỗi là AI TIN: Tuy nhiên, đối với những người chưa có cơ hội nghe Tin lành (như chị của bạn), thì Đức Chúa Trời sẽ xét đoán theo như Rôma 2:12-16, nghĩa là theo lương tâm của họ.

+ Dầu vậy, qua Khải 20:11 trước tòa án của Chúa, MỘT TÒA ÁN LỚN VÀ TRẮNG nghĩa là công bình và chung thẩm, thì bạn tin rằng mọi người, kể cả chị của bạn sẽ không còn phải khiếu nại.

+ Việc quan trọng hiện nay là bạn hãy đem Tin lành cho những người còn sống.

185. Người chết bị thiêu có đúng theo Kinh thánh không? Làm thế nào để sống lại?

+ Mỗi dân tộc có cách an táng riêng: Hoặc chôn trong đất, chôn trong hang đá, thả trên sông, biển . . . Đối với người Việt Nam thì tập quán an táng là chôn trong đất. Nhưng một số người vì điều kiện đất chôn không ổn định, hoặc vì quan niệm đức tin (theo Phật giáo, Công giáo) muốn gởi hài cốt vào nơi thờ phượng hoặc vì muốn đem theo khi xuất ngoại, nên đem thiêu.

+ Về phương diện tình cảm, chứng kiến cảnh thiêu khó chấp nhận thì bạn cứ đem chôn. Vấn đề không phải vì đức tin mà là thuận tiện. Dĩ nhiên, hình thức chôn là hình thức được hoan nghinh.

+ Về sự sống lại: I Côrinhtô 15:35-37; Khải 20:13 là lời bảo đảm Phao lô đã dùng hình ảnh hạt giống được gieo kia phải chết đi, tan rã, nhưng sau đó bạn lại thấy nó xuất hiện trở lại.

186. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất sinh ra ý thức. Nói như vậy có đúng không?

+ Làm sao bạn biết vật chất có trước ý thức? Câu hỏi 'trứng gà và con gà' vẫn làm rối trí các nhà bác học đấy bạn ạ. Trước khi bạn ra đời, cha mẹ bạn đã có ý thức sẽ có một con. Bạn đã ra đời từ ý thức đó. Bạn ra đời rồi bạn mới có ý thức hiện hữu sau đó.

+ Căn cứ vào Kinh thánh, sách Sáng 2: 7 thì bạn có quyền nói vật chất có trước (không phải sinh ra ý thức). Nhưng trong Sáng 1:26 ý thức có bạn thì đã có trước (Hêb 11:3).

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

187. Đức Chúa Giêxu chữa bệnh cho một người, tại sao không cho người đó nói lại cho người khác nghe.

+ Bạn phải đọc hết câu Mác 1:45 để cho thấy lý do Chúa không cho tỏ ra phép lạ chữa trên.

+ Từ Mác 1:32-39 mọi người và ngay cả môn đồ của Chúa cũng hiểu lầm mục đích Đức Chúa Giêxu đến trần gian là để chữa bệnh, nhưng Chúa đã giải thích trong Mác 1:38, mục đích Ngài đến là để giảng Tin lành. Chúa không muốn người ta chỉ tin vào phép lạ mà phải tin vào chính mình Chúa (Giăng 2:23-25).

+ Hành động của người đó không vâng lời đem đến hậu quả ngăn trở Chúa giảng Tin lành.

188. Trẻ em mới sinh ra bị dị tật, có phải do tội lỗi không?

+ Sáng 1: 31 cho biết Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật là tốt lành, nghĩa là trong đó có con người. Nhưng đến Sáng 3:16-19 tội lỗi đã xen vào và bắt đầu có những đau đớn, bệnh tật. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên đổ hết trách nhiệm cho tổ phụ, mà cũng do chính cá nhân chúng ta nữa (Thi 32: 5).

+ Cho nên trẻ em bị dị tật (nói chung là con người) là do tội lỗi đồng thời cũng do cha mẹ di truyền hay do cha mẹ bị bệnh, do môi trường sống (phóng xạ, dùng thuốc sai).

Giăng 9:1-3 có 2 trường hợp: Tội cha mẹ, tội của chính người.

Để con người nhìn biết Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi của họ, để con người đau khổ mà quay về với Ngài hoặc để Chúa tỏ quyền phép ra như trong trường hợp nầy.

+ Điều quan trọng không phải vì tội nặng, tội nhẹ mà chính bạn phải cảm tạ Chúa khi Chúa còn cho bạn một thân thể khỏe mạnh thì hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và bạn cũng phải ăn ở thánh khiết (Hêb 13: 4) để tránh tình trạng gây bệnh tật cho con cái.

+ Ngược lại, nếu bạn mang dị tật, thì cũng đừng mặc cảm. Vấn đề không phải là có hay không có tội, mà chính là người có tội có biết ăn năn không? Rồi bởi sự vui mừng vì đã được cứu đó, mà bạn vượt qua được mặc cảm để phục sự Chúa (Bạn nên đọc tiểu sử bà Fanny Crosby).

189. Kinh thánh nói: 'Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật đều tốt lành' Nhưng tôi thấy con muỗi không tốt chỗ nào cả.

+ Điều tôi khẳng định với bạn là Kinh thánh nói đúng, vì đó là Chân lý là Lời Đức Chúa Trời. Còn những điều chúng ta chưa đủ khôn ngoan để hiểu thì tiếp tục học hỏi, đừng vội nghi ngờ. Một nhà bác học nói: 'Điều ta biết như giọt nước, điều ta chưa biết là cả một đại dương.

+ Đó là đối với kiến thức một con người, huống chi chúng ta đối với Lời Đức Chúa Trời. Câu Kinh thánh mà bạn nói là Sáng 1: 31 sau khi Đức Chúa Trời hoàn thành công trình sáng tạo và trước khi tội lỗi xen vào thế gian làm cho con người mất khả năng quản trị muôn vật.

+ Riêng về con muỗi mà bạn đề cập, có 2 phương diện mà bạn cần lưu ý:

Sau Sáng 3:, con người phạm tội thì mất quyền quản trị không phải chỉ con muỗi làm khổ con người mà còn vô số con vật khác. Đó là hậu quả tất nhiên của tội lỗi mà con người chúng ta đã phạm.

Chữ TỐT của bạn phải được phân biệt :

  • Về hình dáng, thì con muỗi cũng như muôn vật, chiếc lá, cành hoa đều tốt (trọn vẹn), đến nỗi ngày nay con người phải lập một môn học: môn SINH HỌC.
  • Về công dụng, chắc chắn con muỗi có chỗ tốt chúng ta chưa biết. Thí dụ, con người đang tìm hiểu cách con muỗi làm cho máu ngưng đông, sau khi ra khỏi thân thể.
  • Xuất 8: 16-19 Đức Chúa Trời đã dùng con muỗi để dạy cho Pharaôn nhìn biết Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời, muôn vật đều có ích (Châm 16: 4).

190. Trong những năm tháng Đức Chúa Giêxu thi hành chức vụ trên đất, có bao giờ Ngài bị cám dỗ về mặt tình cảm không?

+ Với Mác 1: 38; Hêb 10: 7 xác định cho chúng ta biết mục đích giáng thế của Đức Chúa Giêxu và Đức Chúa Giêxu biết rõ mục đích đó. Vì vậy, về phương diện tình cảm của Đức Chúa Giêxu:

  1. Kinh thánh không ghi chép, vì nó không cần cho sự cứu rỗi (Giăng 20: 31).
  2. Đức Chúa Giêxu có mục đích để giáng thế. Một người vì một lý tưởng nào đó cũng có thể bỏ quên tình cảm của mình (Mathiơ 19: 11-12).

+ Có nhiều Danh nhân, Vĩ nhân cũng đã sống độc thân mà không hề bị cám dỗ trong tình cảm. Bạn hãy nhìn vào những con người đó ngay cả Phaolô, họ còn sống cao đẹp được, thắng được, huống chi Đức Chúa Giêxu.

191. Trước khi Tin lành vào Trung Quốc, nước nầy vốn đã có nền đạo đức cao LỄ NGHI CHI BANG. Trong khi ngày nay, các nước Âu Tây là nước Tin lành mà đạo đức suy đồi.

+ Người Trung Quốc thật đáng hãnh diện về LỄ, tôi tin rằng bởi do Đức Chúa Trời đã cho người Trung Quốc biết Chúa (Công 10: 1-4). Tuy nhiên, nếu so sánh 2 bên Đông - Tây, chúng ta có thể thấy :

  1. Đông phương: Lễ nhiều (nhân đạo) mà thiếu Chúa (Thiên đạo) vì vậy cần tin Chúa để trọn vẹn.
  2. Tây phương: Trước đây, họ cũng lễ (hơn 50 năm trước) với những phép lịch sự mà chúng ta ngày nay vẫn còn chịu ảnh hưởng (bắt tay, trọng phụ nữ . . . ). Tiếc thay, khi ở trong ân điển họ lại khinh lờn (Hêb 12: 15; I Côrinhtô 9: 27).

+ Như vậy, không phải vì Âu Tây có Chúa mà trở nên đồi trụy, chính vì họ hưởng phước Chúa mà quên Chúa (Phục 8:11-14).

192. Một người có quyền vì chân lý mà giết người được không?

Đối với quan niệm của thế gian, họ thường lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, lấy lý tưởng mà họ cần vươn tới để đạp lên kẻ thù và trở ngại. Do đó, thế giới đầy dẫy chiến tranh.

Còn trong Chúa, bạn chưa đọc những lời nầy :

  • Mathiơ 5: 10-12 vì cớ Chúa (Chân lý) chịu bức hiếp vẫn vui mừng thay vì trả thù.
  • Mathiơ 5: 44, Hãy yêu kẻ thù nghịch mình.
  • Luca 23: 34 Chúa (Chân lý) vẫn dạy lòng tha thứ, dầu đang bị kẻ thù đóng đinh.
  • Rôma 12: 17; I Phierơ 3: 9.

193. Lòng tôi đầy dẫy sự cảm tạ Chúa, nhưng giữa mọi người tôi không nói được lời cầu nguyện cảm tạ. Tại sao như vậy?

+ Tại bạn tưởng là phải cầu nguyện dài hay văn chương như người chung quanh. Đó là những lời sáo, chưa hẳn là đẹp lòng Chúa (Thi 51: 15-17). Chúa đòi hỏi sự chân thật, nên bạn chỉ cần nói: CẢM TẠ CHÚA vì Ngài cho con . . . Nhơn danh Chúa Giêxu Christ. Amen. Hoặc hát một bài Thánh ca.

+ Bạn hãy dạn dĩ một lần rồi dòng suối cảm tạ sẽ chảy tràn bạn à!

194. Sống trong cảnh nghèo khiến người ta cứ lo kiếm sống, đâu còn tâm trí tin Chúa, dễ phạm tội. Tại sao Chúa đặt họ vào hoàn cảnh nghèo khó?

+ Nói như bạn, thì bạn hiểu lầm người nghèo và có lẽ bạn chưa bao giờ nghèo. Chính những người ở cảnh nghèo lại dễ tin Chúa hơn, bạn ạ. Bạn hãy nhìn vào thực trạng những người tin Chúa.

+ Mathiơ 19: 23-24 Chính Chúa Giêxu phán người giàu có khó tin Chúa. Châm 30: 8-9 cho thấy người nghèo hay giàu đều có vấn đề phạm tội.

+ Chúa không bao giờ muốn con người nghèo khó, mà Ngài dựng nên con người để họ sung sướng (Sáng 1: 26; 2: 8 -9) nhưng do con người phạm tội, chống nghịch Chúa, nên hoàn cảnh nghèo khó đã đến với con người (Sáng 3: 16-19).

+ Tuy nhiên nghèo cũng có những nguyên nhân của nó :

  • Có thể do lười biếng (Châm 6: 9-11).
  • Có thể do không có phương tiện làm hoặc không biết cách.
  • Cũng có thể do không biết tiết kiệm, dầu có làm.

Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép người đó nghèo để học tin cậy Chúa

Điều đáng nói là MỘT Cơ đốc nhân có thể nghèo, nhưng NGHÈO MÀ CÓ CHÚA vẫn vui như Thánh ca 211 còn hơn cuộc đời giàu hoặc nghèo mà không có Chúa (Mathiơ 16: 26).

195. Đâu là ranh giới sức riêng và sức Chúa? Vì theo sức riêng thì thất bại, sức Chúa thì kết quả.

+ Khi bạn làm một việc thành hay bại, sau đó bạn nói được như Phao lô trong Philíp 4: 13 thì đó là nhờ sức Chúa. Ngược lại, bạn thấy mình quan trọng (Khải 3: 17; Philíp 4: 13a) thì đó là sức riêng.

+ Điều thứ hai là bạn hiểu lầm kết quả tốt. Đối với quan niệm chung, thì kết quả tốt là thành công trước mắt: Giảng có người tin Chúa, đi buôn được lời . . . Nhưng quan điểm của Kinh thánh thì có những thành công trước mắt như Phierơ trong Công vụ 2, nhưng cũng có những thành công như Phao lô giảng tại đâu cũng bị chống đối. Điều quan trọng không phải là trái trước mắt mà tấm lòng người làm có ngay lành, trung tín không (Mathiơ 25: 14-30. Người trồng, kẻ tưới, nhưng lớn lên phải để dành cho Chúa.

+ Do đó khi bạn làm một việc, bạn tự hỏi :

  1. Hết lòng nhờ cậy Chúa không?
  2. Hết lòng dùng các ân tứ Chúa cho để làm?
  3. Kết quả nầy nhờ Chúa hay nhờ tôi?

196. Cầu nguyện cần có nơi thánh khiết, giường nằm của vợ chồng có thể dùng làm nơi cầu nguyện được không?

+ Bạn biết quí trọng sự cầu nguyện là điều tốt. Nếu nhà ở của bạn có điều kiện thì nên dành một chỗ để cầu nguyện: vì cần yên tỉnh chứ không phải vì sạch sẽ hay vì Chúa ở đó.

+ Bạn cũng đừng quan niệm vợ chồng là ô uế, miễn là vợ chồng giữ tình yêu trong sự thánh khiết (Hêbơrơ 13: 5).

Thi 63: 6, Đavít bảo: "Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa." Điều cần khuyên là bạn nên ra khỏi giường, sửa soạn xong rồi cầu nguyện. Đừng nằm mà cầu nguyện, vì bạn sẽ ngủ quên; cũng đừng vì không có chỗ vừa ý mà không cầu nguyện.

197. Người Tin lành khi bình thường cầu nguyện xin Chúa chữa lành những người chưa tin, bệnh không cần cầu nguyện cũng được lành bệnh. Vậy cầu nguyện có ích gì? Ai chữa bệnh cho người chưa tin?

+ Với Thi 103: 3; Êsai 53: 5, điều tôi khẳng định với bạn là chỉ có Đức Chúa Trời chữa bệnh cho con người, dầu tin hay không tin. Lý do khẳng định thì bạn thấy rõ, không phải vì bạn uống thuốc mà chắc chắn được lành hay vì bạn không cầu nguyện mà được lành; nếu vì nhờ dùng thuốc mà chắc chắn lành thì bệnh viện đã không cần nhà xác.

+ Còn người tin Chúa không phải bởi nghi thức cầu nguyện mà được lành nhưng chính là đức tin của họ nơi Chúa Giêxu. Khi Cơ đốc nhân có đức tin thì vấn đề không còn chỉ là để được chữa lành mà thôi, còn là phó thác cho Chúa. Tấm lòng họ đã được bình an như những Cơ đốc nhân trong Đaniên 3: 16-18.

+ Cầu nguyện có ích lắm bạn ạ. Về mặt tâm lý trị liệu, người bệnh đã có khuynh hướng lành bệnh. Về đức tin họ đã đủ để lành, tỉ lệ của Cơ đốc nhân lành bệnh là 100%. Còn người không tin thì không có đức tin cũng không có tâm lý trị liệu, thì chỉ có 10%.

198. Lòng tự ái có giống kiêu ngạo không?

+ Lòng tự ái sẽ sanh ra một trong hai đứa con :

  • Nếu người đó kém thiếu, tự ái sẽ sanh ra tự ti mặc cảm, từ đó sẽ sống buồn rầu thụ động.
  • Nếu người đó đủ điều kiện, tự ái sẽ sanh ra tự kiêu, từ đó sẽ sanh ra bại hoại, vấp ngã (Châm 16: 18).

+ Tự ti hay tự kiêu đều đưa đến tai hại. Do đó, Đức Chúa Giêxu kêu gọi TỰ BỎ MÌNH ĐI (Mathiơ 16: 24; Mác 8: 34). Phao lô đã học bài học nầy khi ông nói trong Galati 2: 20.

199. Tin Chúa có quyền lợi gì?

+ I Côrinhtô 15: 19 xác nhận có cả 2 quyền lợi. Nếu chỉ có một thì thật là khốn nạn. Quyền lợi đó là gì?

  • Giăng 3: 16   Được sự sống đời đời.
  • Giăng 1: 12   Được làm con Đức Chúa Trời.
  • Giăng 14: 27 Được bình an.
  • Rôma 8: 17   Được gia tài.

+ Công vụ 26: 18 gồm tóm tất cả quyền lợi đó.

200. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn dân Do thái làm tuyển dân mà không chọn một dân khác?

+ Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến một bài thơ :
                                   
Đức Chúa Trời kỳ quái
                                    Lại chọn dân Do thái

Chúa đã chọn họ vì đức tin của tổ phụ họ là Ápraham và Chúa đã hứa ban phước cho dòng dõi Ápraham (Sáng 17: 1-3).

+ Tuy nhiên, dầu các dân tộc khác không được Đức Chúa Trời trực tiếp chọn lựa, nhưng qua Đức Chúa Giêxu, các dân tộc khác lại cũng được gọi là dân Thánh (I Phierơ 2: 10).

CÁM ƠN CÁC BẠN VỀ NHỮNG GIẢI ĐÁP NÀY!

GOD BLESS YOU ALL!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by