You are hereDIATHÈKÈS - NGƯỜI VÀ TRỜI

DIATHÈKÈS - NGƯỜI VÀ TRỜI


By admin - Posted on 16 December 2013

DIATHÈKÈS

NGƯỜI và TRỜI

Từ ngữ diathèkès được dịch là ‘giao ước’. Nó là một từ phổ thông nhất trong các từ ngữ bản dịch Hi văn Cựu Ước, và cũng là từ ngữ Tân Ước quan trọng. Nó là một từ ngữ có một vấn đề chắc chắn gắn liền với nó, và cách giải quyết đối với vấn đề đó bày tỏ cho chúng ta rằng trong từ ngữ đó có một quan điểm thần học đầy đủ và trọn vẹn về sự tương quan giữa Đức Chúa Trời với con người.

Trong cách dùng thông thường – phi-thần-học, một ‘giao ước’ có nghĩa là ‘một hợp đồng ký kết giữa hai người’. Thỉnh thoảng cũng được dùng trong Cựu Ước, thí dụ như: ‘sự kết ước’ của người Ga-ba-ôn lập với Giô-suê (Giô-suê 9:6), về việc ngăn cấm ‘sự kết ước’ với cư dân Ca-na-an (Quan. 2:2), về ‘giao ước’ giữa Đa-vít với Giô-na-than (I Sam. 23:18).

Nhưng nó được dùng phổ thông xa rộng hơn cho sự tương quan được ký kết giữa Đức Chúa Trời với con người. Nó cũng được dùng về giao ước mới của Đức Chúa Trời với con người sau nước lụt (Sáng. 9:12-17). Đặc biệt được dùng cho giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham (Sáng. 17:4-9). Và được dùng khắp nơi về sự tương quan cũng như giao ước giữa dân Y-sơ-ra-ên với Đức Chúa Trời (Phục. 4:13, 23). Nó là từ ngữ duy nhất được dùng diễn tả ‘sự tương quan giao ước’ giữa Đức Chúa Trời với dân Chúa.

Trong Tân Ước, những cách dùng cũ vẫn tồn tại. Giao ước với Áp-ra-ham vẫn được nhớ đến (Công vụ 7:8); giao ước với dân Y-sơ-ra-ên vẫn được nhấn mạnh (Công vụ 3:25; Rôma 9:4). Nhưng đặc biệt là được dùng về sự tương quan mới giữa con người với Đức Chúa Trời thực hiện qua sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ (Math. 26:28; Mác 14:24; Luca 22:20; II Côr. 3:6). Trong Tân Ước, nó là một từ ngữ đặc thù trong thư gởi người Hêbơ-rơ, diễn tả sự tương quan mới giữa Đức Chúa Trời với con người tốt hơn (Hêb. 7:22; 8:6, 9, 10; 12:24; 13:20).

Đến đây mọi việc không còn phức tạp, nhưng vấn đề thực sự là thế nầy - từ ngữ Hi Lạp thông thường dùng cho giao ước giữa hai người là sunthèkè, là từ ngữ được dùng phổ biến cho giao ước hôn nhân, hoặc hợp đồng giữa cá nhân hoặc các quốc gia. Trong tất cả Hi văn thông thường thuộc tất cả thời đại, diathèkès không có nghĩa là một giao ước, nhưng là một “chúc thư”. Kata diathèkès là điều kiện không thay đổi dùng cho ‘theo những điều kiện của chúc thư’. Trong bản chỉ thảo, một người viết chúc thư để lại nhà cửa, vườn tược, trong sự thỏa thuận và sự xếp đặt (diathèkès) được giữ trong đền thờ của Aphrodite, với Eunomides là người cầm quyền và với Ctesiphon là luật sư. Tại sao Tân Ước không bao giờ dùng sunthèkè mà luôn dùng diathèkès?

Lý do là thế nầy. Sunthèkè luôn luôn diễn tả ‘một hợp đồng thực hiện trên những điều kiện bình đẳng’. Một hợp đồng mà ngay cả người ký kết có thể sửa đổi. Nhưng từ ‘giao ước’ có nghĩa khác. Đức Chúa Trời và con người không gặp nhau trên những điều kiện bình đẳng; có nghĩa là Đức Chúa Trời - bởi sự chọn lựa riêng và trong ân điển không thể sửa đổi hoặc thay đổi, hoặc hủy bỏ, con người chỉ có thể nhận hoặc từ chối.

Bây giờ thí dụ quan trọng nhất như một hợp đồng là “một chúc thư”. Những điều kiện của một chúc thư không được thực hiện trên những điều kiện bình đẳng. Những điều kiện đó được làm bởi một cá nhân và được nhận bởi một người khác là người không thể sửa đổi, không thể làm được.

Sự tương quan giữa chúng ta với Đức Chúa Trời không phải là điều chúng ta được dự phần vào do công bình riêng, hoặc trên những điều kiện riêng của chúng ta; nó là điều được ban cho chúng ta cách trọn vẹn và duy nhất trên sự chủ động cùng với ân điển của Đức Chúa Trời. Philo nói: “Một giao ước là một biểu tượng của ân điển mà Đức Chúa Trời đặt giữa chính Ngài Đấng mở rộng ân huệ với con người là kẻ nhận nó. “Nó làm cho sự thích hợp đối với Đức Chúa Trời ban ơn và cho người khôn ngoan tiếp nhận nó”.

Chính từ ngữ “giao ước”, diathèkès, là một từ trong chính nó tổng kết ‘nợ’ với ‘trách nhiệm’ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta mắc nợ bởi vì sự tương quan mới của chúng ta với Đức Chúa Trời được hưởng việc đến gần Đức Chúa Trời và chúng ta không cần làm một điều gì. Chúng ta có ‘trách nhiệm’ bởi vì chúng ta được nhận những điều kiện của Đức Chúa Trời, về sự yêu thương, tin cậy và vâng lời, chúng ta không thể sửa đổi chúng. Chính từ ngữ nầy bày tỏ chúng ta không bao giờ có thể gặp Đức Chúa Trời trên những điều kiện bình đẳng, nhưng chỉ trên những điều kiện phục tùng và lòng biết ơn.

Samuel Rutherfurd đã viết ra bản giáo lý vấn đáp của riêng ông, trong đó ông viết: “Điều gì thúc đẩy Đức Chúa Trời lập giao ước ân điển?” Và ông trả lời: “Bởi sự thương xót và ân điển rộng lớn của Ngài, vì vậy khi Ngài lập ước, chúng ta giống đứa con hoang tuyệt vọng, đứa con rơi dở chết bị đuổi ra đồng vắng cho chết (điều đó thường xảy ra cho những đứa trẻ không thừa nhận trong thời của Rutherfurd). Chúa đến lập giao ước với chúng ta”. Chính từ ngữ diathèkès ẩn chứa lẽ thật không thể bỏ qua là “tất cả là của Đức Chúa Trời”.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by