You are hereCHẾT NGỘT

CHẾT NGỘT


By admin - Posted on 16 January 2014

CÂU HỎI: Xin cho hỏi một câu: Cơ-Đốc nhân có được ăn ‘trứng vịt lộn’, trứng cút lộn’ không? Có người bảo ăn là phạm tội, vì nó con vật chết ngột, không được ăn.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 46)

TRẢ LỜI:

Nói cho vui, tôi nghĩ phải thêm vào món ‘trứng gà lộn’ nữa cho đủ, ngoài trứng vịt lộn và trứng cút lộn. Tôi cũng vui vì gần Tết mà có cơ hội nói về việc ‘ĂN’, đúng là ‘Ăn Tết’.

Thật ra câu hỏi của Vị Thính giả về ‘trứng vịt lộn, trứng cút lộn’ gây tranh cãi là vì có liên quan với Kinh thánh đối với luật ‘thú vật chết ngột’, là một trong bốn điều cấm được Giáo Hội Nghị đầu tiên của Hội thánh họp tại Giê-ru-sa-lem đưa ra mà Kinh thánh đã ghi lại. Bốn điều cấm được Kinh thánh ghi như sau: “ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và tội tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an!” (Công vụ 15:28-29).

Sở dĩ có bốn điều luật cấm nầy được Giáo Hội Nghị đầu tiên của Hội thánh đưa ra vì có một số người Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ đã ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa, nhưng họ vẫn còn chịu ảnh hưởng những luật lệ thuộc Do thái giáo cổ truyền tức Đạo dựa trên Kinh Cựu Ước, nhất là Năm Sách Luật Pháp của Môi-se, trong đó qui định một số nghi lễ và một số loại thức ăn được ăn và những loại thức ăn không được ăn (Lê-vi ký 11).

Tất cả người Y-sơ-ra-ên chịu ảnh hưởng rất nặng về những luật lệ nầy, ngay cả vị sứ đồ như Phi-e-rơ cũng lấn cấn, và Chúa đã dạy cho Phi-e-rơ một bài học. Kinh thánh ghi lại bài học đó như sau: “Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện, người đói và thèm ăn; khi người ta đương dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất: thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời”.

Chẳng những Chúa dạy Phierơ bài học không được xem những thức ăn mà Chúa đã dựng nên là ô uế, mà Chúa cũng muốn dạy cho Phierơ cần phải đem Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ đến cho các dân khác nữa, đúng như lời thiên sứ của Chúa rao báo trong đêm Chúa Jêsus giáng sinh: Tin Lành là sự vui mừng lớn cho muôn dân – không phải cho một dân.

Sau khi Hội thánh của Chúa Jêsus Christ được chánh thức thành lập trên đất như Kinh thánh ghi, rồi được truyền đến các dân tộc ngoài dân Y-sơ-ra-ên, thì những người tin Chúa Jêsus Christ có những vấn đề sinh hoạt cần được giải quyết để biết cách nào đẹp lòng Chúa, do đó, Hội thánh đã mở một Giáo Hội Nghị mà ngày nay thường gọi là Công Đồng tại thành Giê-ru-sa-lem. Cảm ơn Chúa, Giáo Hội Nghị nầy đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt để đưa ra quyết định, một người được cứu rỗi chỉ cần ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình không cần cộng thêm những luật lệ qui định dù đó là những qui định đó từ Cựu Ước, đồng thời cũng chỉ nên giữ gìn bốn điều cần để qua đó thể hiện nếp sống của người tin Chúa:

(1)   Không được ăn của cúng thần tượng.

(2)   Không được ăn huyết

(3)   Không được ăn thịt thú vật chết ngột.

(4)   Không được phạm tội tà dâm

Nhìn chung, bốn điều cấm của Hội thánh hoàn toàn vì muốn nhờ ơn Chúa bảo vệ cách sống của người đã tin Chúa Jêsus Christ. Chúng ta hãy xem xét ích lợi của bốn điều cấm nầy:

1.      Về luật cấm ‘không được ăn của cúng thần tượng’:

Về việc người tin Chúa Jêsus không ăn của cúng thần tượng, ít nhất Kinh thánh nêu hai lý do:

LÝ DO THỨ NHẤT NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS KHÔNG ĂN CỦA CÚNG THẦN TƯỢNG:

Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy… Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ” (I Côr. 8:4-6; 10:19-20).

Mặc dù thần tượng là hư không, nhưng ma quỉ là có thật, nên khi những thức ăn được dâng cho thần tượng thì Kinh thánh cho biết đã được thuộc về ma quỉ, vì vậy người tin Chúa Jêsus không ăn là vì không muốn thông đồng với ma quỉ.

LÝ DO THỨ HAI NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS KHÔNG ĂN CỦA CÚNG THẦN TƯỢNG:

Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn… Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Côr. 10:7, 12).

Nhà giải nghĩa Kinh thánh nổi tiếng là William Barclay nói về thành phố Côrintô nầy như sau: ‘Côrintô là thành phố nổi tiếng giàu có nhờ thương mại, nhưng còn nổi tiếng về nếp sống gian ác, vô luân nữa… tên Côrintô đồng nghĩa với trụy lạc. Thành nằm ở eo biển, chỗ eo biển có một ngọn đồi cao, trên đỉnh đồi có một ngôi đền lớn thờ nữ thần Ái Tình. Trong ngôi đền nầy có một ngàn nữ tư tế vốn là những cô ‘gái điếm thánh thiêng’ tối đến, họ từ ngôi đền nầy đổ xuống hành nghề trên các đường phố Côrintô (Trích Giải Nghĩa Thư Côrintô của W. Barclay, tr. 9). Do đó, khi tổ chức thờ cúng tại đền thờ thì chính là dịp say sưa và phạm tội. Khi viết lời cảnh cáo nầy, sứ đồ Phaolô cũng nhắc lại bài học của dân Y-sơ-ra-ên thời còn lưu lạc trong đồng vắng đã bị dân Mô-áp dụ dỗ ăn của cúng thần tượng và phạm tội tà dâm, khiến trong ngày đó Chúa phạt 23 ngàn người phải chết (I Côr. 10:8). Lời cảnh cáo nầy cũng dành cho những người tự cho rằng họ có đức tin vững vàng mà không biết rằng ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.

2.      Về luật cấm ăn huyết:

Từ những ngày lang thang trong đồng vắng, Chúa đã cấm dân Chúa ăn huyết. Tôi không biết thời của Môi-se cách đây 3.500 năm, khi nghe lịnh cấm nầy dân Chúa có hiểu không, nhưng cảm ơn Chúa là họ đã tuân giữ. Và mãi đến 3.500 năm sau, tức là mới đây, người VN chúng ta mới nhận được yêu cầu đừng ăn tiết canh vì đó là mầm bịnh. Dĩ nhiên việc cấm ăn huyết còn những lý do khác như giảm bớt tánh hung hăng, như các chiến binh xưa thường uống máu kẻ thù.

3.      Về luật cấm ăn thú vật chết ngột:

Quý vị thính giả từng ăn thịt thú vật chết ngột chắc chắn phân biệt được khác với thịt của thú vật chết cách tự nhiên, dù là vật nuôi hoặc cá dưới sông, biển. Hiểu như vậy, chúng ta mới thấy được lòng yêu thương của Đức Chúa Trời, vì Chúa quan tâm đến khẩu vị của con người, ngoài việc giúp con người tránh những bịnh tật từ con vật chết không rõ ràng đến việc Chúa muốn con người ăn ngon.

4.      Về luật cấm phạm tội tà dâm:

Chúng ta không cần nói thêm gì tội tà dâm, chính tội nầy đã hủy diệt hai thành phố Sô-đôm và Gôm-mô-rơ, cũng chính tội nầy đã khiến hơn hai mươi ngàn người Y-sơ-ra-ên ngã chết trong một ngày.

Nói tóm lại, về luật cứu rỗi thì một người chỉ cần ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình, tức thì được tha tội, được trở nên con của Đức Chúa Trời, được sự sống vĩnh phúc trên đất cũng như trên trời. Sau đó, trong những ngày còn sống trên đất, người tin Chúa cần sống đẹp lòng Chúa theo những tiêu chuẩn mà Chúa đã cho ghi trong Kinh thánh như: Không ăn và không dự phần trong của cúng thần tượng, không ăn huyết để sống lành mạnh nhu mì khiêm nhường không hung hăng, không ăn thịt thú vật chết ngột nghĩa là ăn uống vệ sinh hầu tránh bịnh tật, không phạm tội tà dâm nghĩa là bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Một người tin Chúa chỉ cần tấm lòng đơn giản như vậy, lại được Chúa ban nếp sống cao đẹp như vậy, chắc chắn đó là mơ ước của những người còn ý thức thân phận làm người. Rất mong Quý Vị thính giả gặp được Chúa trong năm mới nầy.

Về câu hỏi liên quan đến trứng gia cầm lộn. Sở dĩ có vấn đề ăn được hay không ăn được, là do cách định nghĩa ‘thú vật chết ngột’. Có hai trường hợp theo quan niệm, tôi xin cả hai đều nhờ ơn Chúa làm theo điều Chúa dạy trong Kinh thánh: “Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng… Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thánh sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm, thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng! Nhưng ai có lòng ngần ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô. 14:20-23).

Nếu vì quả trứng mà anh em mất sự hiệp một trong Chúa thì sứ đồ Phaolô dạy: “Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi… Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời” (I Côr. 8:13; 10:31-32). Vấn đề không phải là ăn được hoặc không ăn được, mà là ăn hoặc không ăn có đem lại sự hiệp một, yêu thương trong Hội thánh không? Vả lại cũng phải thực tế là có cái gì để ăn hay không? Trong lúc anh em chú ý đến quả trứng mà tranh cãi thì có biết bao nhiêu người nghèo đói không có chi đỡ lòng. Hãy nhớ đến La-xa-rơ là anh em mình đang nằm ngoài cửa ước ao được ăn những miếng bánh trên bàn rơi xuống (Luca 16:19-21). Tôi gởi đến bàn trứng gia cầm lộn của hai vị thính giả tranh cãi vài câu thơ sau đây:

 Sự thế chẳng qua một giấc nghì,

Tranh danh đoạt lợi để làm chi?

Triệu triệu đồng bào còn hư mất,

Sao chẳng ai cho kế sách gì!?

Thay vì để thì giờ, công sức, bàn cãi những vấn đề vụn vặt, xin Chúa cho chúng ta bàn luận những kế sách cứu tội nhân và gây dựng Hội thánh. Mong lắm thay!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by