You are hereGIÁP NGỌ

GIÁP NGỌ


By admin - Posted on 05 February 2014

TẾT GIÁP NGỌ

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 49)

Theo cách tính lịch các nước Á Đông trong đó có VN chúng ta, Tết năm nay là Giáp Ngọ, năm của Con Ngựa. Nhân đó tôi muốn hầu chuyện cùng Quý Vị vài nét về Con Ngựa trong quan điểm người VN.

1.      Thứ nhất: Con Ngựa trong Lịch sử Dân tộc VN:

Cái thời mà Lịch sử VN còn gọi là Huyền sử đời vua Hùng, nghĩa là thời Lịch sử Việt Nam còn sơ khai khoảng 1.500 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, thì người VN đã tiếp xúc với Con Ngựa Sắt của Thánh Gióng tại làng Phù Đổng. Huyền sử kể rằng giặc nhà Ân bên Trung quốc mà người VN quen thuộc với câu chuyện về Đắc Kỷ - Trụ Vương, tràn sang xâm chiếm nước ta. Trong lúc nguy biến, thì một em bé làng Phú Đổng tục gọi Thánh Gióng là sứ Trời sai xuống, đã cỡi ngựa sắt, cầm roi sắt ra trận đánh thắng giặc Ân. Phải đợi đến đầu thế kỷ 20, nghĩa là gần 4.000 năm sau, người VN chúng ta mới lại nhìn thấy lại ‘con ngựa sắt’ đem từ bên Pháp qua, đó là chiếc xe đạp.

Câu chuyện Huyền sử Thánh Gióng nầy làm tôi suy nghĩ đến Đức Chúa Trời yêu thương đã đặc biệt ban cho người VN một ý thức ‘Kính Trời, Nhờ Trời’, do đó, ngôn ngữ VN chúng ta có những tiếng như: Nhờ Trời, Muôn Sự Tại Trời, Trời mưa, Trời nắng, Trời gió… Không phải là tiêu cực, thụ động, nhưng người VN chúng ta nhất định không đầu hàng vì tin rằng cuối cùng rồi Trời cũng cứu, như cuối cùng rồi cũng có thánh Gióng dẹp tan quân giặc.

Có lẽ từ ngày tiếp xúc với văn minh Âu Tây, người VN chúng ta học được những điều hay nhưng cũng bị ảnh hưởng những tư tưởng hoài nghi từ việc muốn đề cao con người khiến con người bay cao bay cao đến nỗi nghi ngờ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng nói như một học giả VN: ‘Bay cao quá liệu con người còn đủ không khí để thở không?’

Chúa Jêsus có thuật một câu chuyện về một người con thấy trong nhà cha mình sao mà gò bó, mất tự do, nên dù cha còn sống, nó vẫn đòi chia phần gia tài mà nó sẽ được. Hành động của anh ấy chứng tỏ anh ấy muốn kể như cha của anh ấy đã chết. Khi đòi được phần gia tài, anh ấy đi phương xa ăn chơi phóng túng không sợ ai kềm chế với cuộc đời không có cha. Cuộc sống không Trời, không cha, đã đem đến cho anh ấy cuộc sống phá sản và xuống dốc tệ hại, đến nỗi bị khinh còn thua một con heo. Từ trong chỗ thấp hèn cùng cực đó, may mắn là anh ấy nhận ra: trong nhà cha ta có biết bao nhiêu người làm mướn được cơm ăn áo mặc, còn ta đây là con mà phải chết đói, nên anh ấy đã quyết định đứng dậy trở về với cha mình. Câu chuyện của Chúa Jêsus thuật kể thật cảm động, khi người cha thấy anh từ đàng xa đã chạy ra ôm lấy cổ mà hôn, phục hồi địa vị là con của anh ấy.

Chí lý thay qua những kinh nghiệm thực tế cuộc sống, có những câu danh ngôn chúng ta cần học:

·  Đi ngược lại hoặc lấn quyền Tạo Hóa, xem ra không phải bao giờ cũng tốt.

·  Đừng thấy cái bóng to của mình trên vách mà tưởng mình vĩ đại.

·  Người xưa dạy: Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong - thuận Trời thì còn, nghịch Trời thì mất; mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Cái khó nhất của người VN ngày nay là không chịu bắt chước người xưa, ấy là nhận có Trời và hạ mình thờ Trời, trái lại quá nhiều người cứ muốn làm Trời. Tôi mong ai đó, dù có làm Trời cũng chỉ làm ‘ông trời con thôi’.

2.      Thứ hai Con Ngựa trong kinh nghiệm cuộc sống:

Tôi rất thích kinh nghiệm của người VN chúng ta về đời sống tâm linh khi mượn hình ảnh Con Ngựa để nói ra, như:

· ‘Ngựa quen đường cũ’ cho thấy bản chất tội lỗi trong con người khiến con người không tự cứu mình được.

Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời phán: “Người Êthiôbi (tức là người da đen) có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được”. Đó là lý do lời Chúa khẳng định: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không”.

Đó là thời điểm mà người VN chúng ta tuyên bố: Chỉ có Trời cứu! Đó là lý do Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời Tạo Hóa phải giáng thế làm người, không phải để lập một cái đạo, không phải để dạy con người làm lành lánh dữ, mà như Kinh thánh công bố: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, bằng cách  là Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết đền tội cho con người, và kỳ diệu hơn nữa là sau ba ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại và sống đời đời để bảo đảm người tin Ngài sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Xin Chúa cho Quý Vị thính giả nói như vị Thánh tên Phaolô: “ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy… (I Tim. 1:15). Năm Con Ngựa, xin Chúa dùng hình ảnh Con Ngựa để nhắc chúng ta đừng tiếp tục theo con đường tội lỗi quen thuộc nữa.

· Một câu nói của người VN về Con Ngựa liên quan tâm linh rất gần với Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, ấy là câu: ‘Bóng Câu Qua Cửa Sổ’ – Đời người qua nhanh như bóng con ngựa chạy thoáng qua cửa sổ. Nói câu đó, người VN chúng ta nhận rõ đời người là ngắn ngủi.

Người VN xưa đã đồng ý với các triết gia Trung quốc để nhìn nhận rằng: ‘Ba Vạn Sáu Ngàn Ngày Là Mấy’ – trăm năm là ngắn; rồi giảm xuống ‘Thất Thập Cổ Lai Hi’ - Bảy Mươi là hiếm; rồi giảm xuống nữa để thốt lên: ‘Ngũ thập tri thiên mệnh’ – năm mươi mà còn sống đó là mệnh trời, không còn thuộc con người.

Đó là lời của những người 50, 70, 100, còn Kinh thánh ghi lại lời của một người nổi tiếng, nhất là đối với dân Y-sơ-ra-ên, người đó tên Môi-se, sống vào khoảng 1500 năm TC., Môi-se thọ đến 120 tuổi mà mắt không làng, sức không giảm, Môi-se nói về đời người: “Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi; Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; buổi chiều người ta cắt nó và nó héo… Năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi… (Thi. 90:5-10).

Ông bà người VN xưa đã dạy đời sống chóng qua như bóng câu qua cửa sổ, sanh hữu hạn tử vô kỳ - biết ngày sanh nhưng không biết được ngày qua đời. Một Năm Mới đến, chúng ta phải bắt chước bà lão của Nữ sĩ Anh Thơ: bà lão nằm đếm tuổi sắp thêm năm, hay nói như Môi-se đã cầu nguyện với Chúa: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi 90:12). Xin Chúa cho Quý Vị thính giả Mừng Năm Mới đến, nhất là Năm Con Ngựa, nhớ câu Bóng Câu Qua Cửa Sổ, sẽ có lòng khôn ngoan biết đếm các ngày của mình để sớm tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà Quý Vị nói mình chưa thỏa lòng… trước khi… bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó” (Truyền. 12:1-7).

3.      Câu chuyện thứ ba nói về Con Ngựa: Con Ngựa chỉ về sức mạnh:

Trong quan niệm của một số người VN thì Con Ngựa chỉ về sức mạnh, về sự thành công, nên có câu Mã Đáo Thành Công. Dĩ nhiên trong các loài vật, có những loài mạnh hơn con ngựa như sư tử, cọp, voi; có những loài chạy nhanh hơn con ngựa như báo, beo, vậy mà người ta lại dùng sức ngựa hay Mã Lực để chỉ về sức mạnh.

Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời cũng dùng con ngựa để chỉ về sức mạnh, nhưng là sức mạnh của sự tự kiêu, ỷ lại, với lời Chúa khuyên như sau: Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai (Thi. 33:17).

Quả thật vậy, bài học rõ ràng nhất là vào khoảng năm 1450 TC., lãnh tụ Môi-se dẫn trên 2 triệu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nước Ai Cập sau 400 năm họ bị làm nô lệ trong xứ đó, quân đội Ai Cập với những cổ xe ngựa hùng mạnh đuổi theo. Lúc bấy giờ Đức Chúa Trời bảo Môi-se giơ tay trên Biển Đỏ khiến nước Biển Đỏ rẽ ra cho dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua như trên đất khô. Kỵ binh Ai Cập rượt đuổi theo xuống Biển và họ bị nước dìm chết hết. Trong bài ca khải hoàn, dân Y-sơ-ra-ên hát lời nầy: Vì ngựa của Pha-ra-ôn, binh xa, cùng lính kỵ người đã xuống biển; và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, nhưng dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như đi trên đất cạn… Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm; Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa” (Xuất. 15:19, 21)

Rất nhiều lần Chúa khuyên bảo loài người đừng dựa vào sức riêng của mình để tự cứu mình ra khỏi tội. Chúa phán: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê. 9:23-24).

Năm nay là năm Giáp Ngọ - năm Con Ngựa, xin Chúa cho Quý Vị thính giả mỗi lần nghe nói, hay nhìn thấy hình ảnh Con Ngựa, thay vì đặt niềm tin nơi Con Ngựa để hi vọng Mã Đáo Thành Công hão huyền, thì nhớ và nghe được lời Chúa khuyên: Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai, thôi đừng nhờ cậy người nào vật nào khác, vì đó là loài thọ tạo chẳng cứu ai được, ngoài Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Quý vị hãy quay lại với Đức Chúa Trời và tin nhận Đấng yêu thương chúng ta là Chúa Jêsus Christ, bằng cớ yêu thương là Chúa đã chịu chết đền tội cho chúng ta và Ngài cũng đã sống lại và sống đời đời, cầm chìa khóa của Âm phủ và Sự Chết để bảo đảm vĩnh phúc cho người tin Ngài.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by