You are here300 Thắc Mắc II (1-51)

300 Thắc Mắc II (1-51)


By admin - Posted on 16 November 2008

 

I. NẾP SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

1. Điều mà người Cơ đốc phải quan tâm trên hết là gì?

+ Đức Chúa Giêxu dạy điều nầy trong Mathiơ 22:37-40, và thể hiện lòng kính Chúa, yêu người nầy qua hai hành động: Truyền giảng Tin lành và gây dựng Hội thánh bằng sự thăm viếng chăm sóc.

2. Tôi muốn tránh (từ bỏ) tội lỗi, nhưng nó cứ theo tôi mãi. Tại sao?

+ Bạn hãy nghe Phaolô trả lời trong Rôma 7:14-23, và tâm trạng của bạn là ở 7:24.

Thế thì phương pháp đắc thắng là ở câu 25: Nhờ Đức Chúa Giêxu Christ!

+ Nhờ Đức Chúa Giêxu Christ có nghĩa gì? Có 2 ý:

(1)    Bạn phải tin nhận Đức Chúa Giêxu Christ làm Cứu Chúa của mình.

Nếu bạn chưa ăn năn tội (nghĩa là biết ghét tội, quyết tâm từ bỏ, rồi xin Chúa tha thứ) - thì bạn không thể tránh tội được. Vì bản chất của bạn vẫn là tội lỗi, thì làm sao tránh hay từ bỏ được?

(2)    Trường hợp bạn đã tin Chúa, nhưng còn phạm tội.

Trên căn bản thì tội lỗi bạn đã được tha, nhưng bạn vẫn còn chừa lại một cái gì riêng cho bạn, như một loại chùm gởi bám vào cây. Tại bạn không quyết tâm quăng bỏ (Hêbơrơ 12:1b).

+ Đức Chúa Trời có quyền cất tội lỗi cho bạn, nhưng Ngài cũng cho bạn sự tự do, nghĩa là bạn không phải chỉ muốn, mà phải quyết định. Chúa muốn mà bạn không quyết định, thì Ngài không làm vì đụng đến tự do của bạn.

Bạn muốn hay quyết định mà không có quyền năng của Chúa, thì vô ích; vì bản tánh xác thịt bao giờ cũng mạnh hơn bạn.

3. Khi một tội lỗi nào đó vi phạm có tính hệ thống. Cơ đốc nhân làm thế nào để không bị vi phạm nữa?

+ Bạn hãy đọc lại Êphêsô 4: 25 - 5:14, Lời Chúa dạy phương pháp để không vi phạm nữa. Phương pháp gồm hai phương diện:

(1)    Phương diện con người: Ê phêsô 4:25 - 5:13.

  • Cá nhân bạn phải chừa, bỏ, chớ làm . . . nghĩa là bạn phải có ý chí dứt khoát, quay lưng lại với tội lỗi quá khứ.
  • Đối với hiện tại, bạn phải quyết định bắt chước Đức Chúa Trời.

(2)    Phương diện Đức Chúa Trời: Ê phêsô 5:14, khi bạn cương quyết vùng ra khỏi đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng bạn, quyền năng của Chúa sẽ hành động, Chúa sẽ ban cho bạn năng lực lìa bỏ tội lỗi.

+ Nếu thiếu một trong hai phương diện đó, thì bạn sẽ thất bại. Ý chí của bạn mà không có quyền năng của Chúa, thì ý chí đó sẽ lung lay. Quyền năng của Chúa sẽ không kết quả, nếu bạn không muốn; vì Chúa tôn trọng tự do của bạn.

+ Cảm ơn Chúa, bạn đã có ý thức không muốn phạm tội nữa, hãy đưa ý thức lên một bước là ý chí, nghĩa là quyết định dứt khoát. Sau đó hãy cầu xin Chúa ban năng lực để đủ sức mạnh thi hành từ bỏ.

4. Nếu chỉ cần tin Chúa thôi và không cần làm việc thiện, thì đời sống của người tin Chúa có trọn vẹn không? Có gì mâu thuẫn với Kinh thánh đã nói: "Khi ta đói các ngươi không cho ăn…?"

+ Có thể bạn đã hiểu lầm hoặc ai đó đã giải thích sai về giáo lý của Chúa cho bạn.

Chính bạn cũng biết một trong những câu Kinh thánh Chúa dạy về việc lành (Mathiơ 25:31-46).

+ Nhưng Chúa dạy rõ: Không phải vì việc thiện đó mà bạn được cứu (Êphêsô 2:8-10). Vì vậy, vấn đề giữa tin Chúa với việc thiện có liên hệ như sau :

  1. Nếu chỉ làm việc thiện, mà không tin Chúa, thì không được cứu (Êsai 64:6; Êphêsô 2:8-9).
  2. Nếu nói chỉ tin Chúa, không cần quan tâm làm việc thiện, thì chúng ta nghi ngờ đức tin người đó vì trái với Kinh thánh dạy trong Giacơ 1:27.
  3. Nếu nói tin Chúa Giêxu và cũng cần phải làm việc thiện để được cứu thì đó là tà giáo (Galati 3:1-7).
  4. Nếu nói chỉ bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêxu Christ thì được cứu, sau đó bày tỏ đức tin qua việc thiện. Đó là điều Chúa dạy (Giacơ 2:14-26).

5. Người Tin lành có quyền giao tiếp và kết bạn thân mật với những người ngoài Tin lành không?

+ Đạo Tin lành của Đức Chúa Giêxu là Đạo nhập thế, không phải là xuất thế, nghĩa là vào đời, ở giữa đời, như Chúa Giêxu đã cầu nguyện trong Giăng 17:15a: "Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian."

Như vậy, người tin Chúa trong Tin lành vẫn sống giao tiếp và kết bạn thân mật với mọi người kể cả người ngoài Tin lành. Tuy nhiên, ngoài những mục đích xã giao, sinh sống . . . người Tin lành còn có mục đích cao cả hơn theo Chúa Giêxu dạy trong Mác 16:15, ấy là đem Tin lành yêu thương của Chúa cho mọi người. Do đó, họ càng được khuyến khích giao tiếp và kết bạn với mọi người.

6. Làm sao thu phục sự đồng tình của mọi người khi mình đề ra một việc gì đó và từ sự đồng tình đó dẫn đến hành động?

+ Bạn dùng chữ 'mọi người' là bạn có ý tham lam quá.

Người ta nói: 'Khi bạn muốn làm vừa lòng mọi người, là bạn không làm vừa lòng một ai.' Bạn chỉ có thể dùng chữ một người hoặc đa số.

+ Muốn như vậy, bạn phải có các điều kiện tối thiểu:

(1)    Sự thành thật.
(2)    Lý do chánh đáng.
(3)    Thời điểm nêu vấn đề thích hiệp.
(4)    Có lợi cho nhiều người.

+ Bạn hãy áp dụng câu Philíp 2:1-5.

7. Có những người trước mặt làm ra vẻ thân mật, nhưng sau lưng thì đầy những ý nghĩ xấu về người khác. Làm sao khắc phục việc đó mà không làm tự ái cho bạn ấy?

+ Bạn phải cẩn thận về nhận định này của bạn. Làm sao bạn biết được ý nghĩ người khác? Chỉ có Chúa thôi bạn ạ.

+ Vấn đề bạn nêu có 3 trường hợp:

  1. Thật sự giả dối, như bạn biết.
  2. Người đó không có giả dối như vậy, nhưng không khéo nên làm hiểu lầm.
  3. Tại bạn có thành kiến, nên nghĩ 'xấu' về người đó.

+ Nếu người đó thật sự giả dối như vậy, thì cũng cần bình tỉnh suy xét:

  • Lòng người đó chân thật, nhưng người chung quanh cứ làm cho người đó khó khăn, nên phản ứng lại như vậy.
  • Tại bản chất chưa được đổi mới trong Chúa.
  • Có trường hợp trong con người đó có 2 nhân cách khác nhau mà chính người đó không biết.

+ Bạn hãy đọc Galati 6:1, hãy lấy lòng mềm mại sửa họ lại, nghĩa là:

  • Phải chọn đúng dịp.
  • Phải chọn đúng lời.
  • Phải cầu nguyện trước.

Nhưng Galati 6: 1b cũng cảnh cáo bạn, e rằng bạn chưa khuyên xong chính bạn lại mắc vào, khuyên không được nên đi nói xấu người.

8. Chúa dạy tha thứ, nhịn nhục . . . Rôma 12:19 dạy sự trả thù thuộc về Chúa. Vậy con cái Chúa sẽ không trả thù, nhưng trong tư tưởng có quyền thù hận không?

+ Bạn có biết tại sao Chúa dạy tha thứ không? Chính vì Chúa yêu thương bạn. Đây là những lý do Chúa yêu thương bạn:

1. Bạn muốn trả thù, nhưng bạn có trả thù được không? Chúa biết bạn không trả thù được, nên để Ngài trả thù cho. Bạn hãy đọc những cách Chúa trả thù cho con cái Chúa:

  • Êsai 10: là cách Chúa trả thù người Arisi, vì dân Isơraên.
  • Công vụ 12:1-3 so với 12:23 Chúa trả thù Hêrốt thay cho Giacơ.
  • Công vụ 26:14 Chúa trả thù Saulơ thay cho Hội thánh.

1. Chúa muốn bạn sống bình an, vui vẻ (Galati 5:22 . . . bình an, vui mừng, Giăng 14:27). Người đời nói: 'Người quân tử 10 năm sau trả thù cũng chưa muộn.' Nhưng bạn nghĩ trong 10 năm đó, người quân tử sống thế nào? - Cay đắng, căm hờn. Thế thì sao còn gọi là quân tử? Mà liệu sống đến 10 năm không, vì buồn khổ, căm hờn sẽ giết người quân tử chết.

Do đó, bạn đừng nhớ đến nữa. Có câu danh ngôn gởi bạn: 'Tha thứ là tốt. Nhưng quên là tốt hơn.' Cũng có câu: 'Cách trả thù tốt nhất là biến kẻ thù thành bạn.' Đời còn dạy thế, huống chi bạn là con cái Chúa.

Bạn hãy đọc lại Công vụ 7:60, bắt chước Êtiên để ngủ ngon.

9. Khi một người tin Chúa gây nên tội lỗi với một người bạn ở mức độ vô tình hoặc cố ý. Sau khi ăn năn với Chúa rồi, mà lòng không được thanh thản thì làm sao?

+ Bạn hãy đọc lại Xuất 21:-22:; Lêvi 5: -6:; Luca 19:1-10. Cám ơn Chúa là bạn đã bước qua được chặng khó nhất: biết lỗi và xin Chúa tha thứ.

Nhưng đây là lỗi có liên hệ con người; vì vậy, bạn cần học gương Xachê phải bồi hoàn, xin lỗi với người.

+ Lý do bạn chưa được thanh thản là vì thiếu phần với người. Bạn nên gặp người bạn đó và chịu lỗi ngay để được thanh thản.

10. Nỗi buồn tôi không sao chịu nổi, tôi không muốn nó ở trong lòng. Chúa khích lệ tôi rất nhiều trong khi cầu nguyện, nhưng nó vẫn còn. Tại sao?

+ Bạn hãy xem lại 'nỗi buồn' của bạn thuộc loại nào sau đây:

1. Buồn vì phạm tội: Nói ngược lại vì bạn phạm tội nên buồn đeo đuổi. Cách giải quyết là không phải xin Chúa cho đừng buồn mà phải ăn năn, từ bỏ, xin Chúa tha thứ, như Đavít trong Thi 51:1-9 rồi Chúa sẽ ban cho bạn sự vui mừng theo câu 10-19.

2. Buồn vì tình cảm: Như người thân xa cách, qua đời, thất tình, thất bại trong việc làm, việc học.

Trường hợp này ai cũng buồn cả, để giải quyết, bạn nên:

  • Phải nhớ thời gian là liều thuốc hay giúp nỗi buồn vơi đi.
  • Tìm việc làm để xoay sự chú ý vào hướng khác.
  • Trình bày với Chúa (cầu nguyện), với người đáng tin cậy để xin ý kiến.

3. Trường hợp buồn vì công việc Chúa:

  • Vì linh hồn tội nhân hư mất, vì Hội thánh yếu đuối, thì bạn cứ buồn. Nếu bạn không biết buồn về trường hợp nầy, thì tôi nghĩ bạn chưa phải là một Cơ đốc nhân.
  • Tuy nhiên, dầu buồn vì bất cứ lý do nào, bạn hãy trình bày với Chúa (I Vua 19:9-14) như  Êli, sau đó bạn có quyết định.

11. Con người có hai nhu cần chính: Nhu cần vật chất và nhu cần phi vật chất (tinh thần). Để thỏa mãn nhu cần đó, con người có rất nhiều cách để mong đạt được mục đích. Và tôi nhận thấy rằng, nếu sống như Chúa dạy: 'Chân thật, trung thực, thẳng thắn . . .' thì khó hoặc rất lâu mới 'được' đi đến mục đích. Còn nếu sử dụng phương cách của người thế gian như gian dối, khua môi, múa mép, thủ đoạn, nịnh hót, thì lại dễ và hầu như đạt được mọi mục đích tự mình đề ra. Vậy cần gì tôi phải cầu nguyện xin Chúa giải quyết những nan đề của mình? Cứ sử dụng những toan tính, khôn ngoan, gian dối để sống và đạt những mục đích của mình có hay hơn không?

Xin chỉ dẫn cách sống đúng, đẹp lòng Chúa mà vẫn đạt được những nhu cần trong đời sống.

+ Cảm ơn Chúa là bạn còn có được lòng mong ước sống đúng và sống đẹp lòng Chúa.

Câu nói đó chứng tỏ bạn biết cách sống giả dối . . . là không đúng và không đẹp lòng Chúa.

Không đúng là tại sao?

  • Vì một con người đạo đức bình thường cũng không chấp nhận.
  • Vì sống gian dối chưa chắc đạt thành sở nguyện. Bạn khôn khéo, nhưng có người sẽ khôn khéo hơn, vì mọi người không phải ngu hết, chỉ có một mình bạn khôn. Nếu có chỉ tạm thời, sau đó không lâu sẽ lộ ra. Hằng ngày có biết bao nhiêu tin tức báo chí đưa tin những kẻ sống gian dối … bị vạch ra và hình phạt đã dành cho họ.
  • Không đúng vì bạn đã nói: Con người có hai nhu cần vật chất và tinh thần (phi vật chất). Có thể thủ đoạn giúp bạn được lợi vật chất, nhưng ít nhất, lương tâm bạn sẽ cắn rứt bạn (chưa kể Đức Thánh Linh trong lòng bạn), như vậy bạn không đạt nhu cần tinh thần.

Không đẹp lòng Chúa, tại sao?

  • Vì Rôma 12:2 Chúa dạy: "Đừng làm theo đời nầy", bởi bạn là người đã dâng mình cho Chúa (12:1).
  • Vì I Phierơ 2:11-12 dạy bạn chỉ là khách trọ, phải làm gương sáng về Chúa cho mọi người.
  • Vì Mathiơ 16:26 dạy linh hồn là quý hơn cả thế gian.

Và bạn hãy đọc lại kinh nghiệm sống khôn ngoan, giàu có của Salômôn trong sách Truyền đạo, để rồi nghe ông kết luận trong 11:9 và 12:1; Châm 3:5.

+ Thế thì tôi giới thiệu bạn lời Chúa dạy cách sống như bạn cần trong Mathiơ 10:16 :

  • Đơn sơ không phải là ngu dại (Ê phêsô 5:15-17), nghĩa là trong lòng không có chút chi giả dối.
  • Khôn như rắn, không phải là thủ đoạn, xảo quyệt, mà biết cách xử sự khôn ngoan.

Đơn sơ mà không khôn ngoan thì thành dại dột; khôn ngoan mà không đơn sơ thì thành xảo quyệt.

Và để giữ bạn trong đường lối Chúa dạy như vậy, bạn hãy nhớ câu bạn đã nói: 'Đạt được những nhu cần trong đời sống'; chớ không phải là tham lam (I Timôthê 6:6-10).

Bạn hãy chọn cái đời đời như Phaolô, dầu có thiệt hại (Philíp 3:7-8).

12. Đã từ lâu tôi thấy dường như điều nầy đã trở thành một qui luật của cuộc sống: Người yêu mến Chúa, sống hầu việc Chúa thật sự, thì có đời sống thanh bần, nghèo cực . . . Còn người 'Mượn Đạo tạo đời', hoặc không thật sự yêu mến Chúa, hầu việc Chúa, thì sống sung túc, hưởng thụ . . . Vậy nếu có người không tin Chúa hỏi tôi tại sao Chúa lại để cho những bất công và gian dối đó xảy ra trong Hội thánh Chúa, thì tôi sẽ phải giải thích thế nào? Và đó cũng là những ngăn trở khiến họ không đến với Chúa, vì ngoài đời và trong Hội thánh, sinh hoạt đâu có gì khác nhau?

+ Bạn muốn làm chứng cho người chưa tin thì bạn phải hiểu những điều sau để giải thích:

  1. Điều mà chúng ta phải học về vấn đề nầy là trong Mathiơ 13:28-30 và I Côrinhtô 4:5 nghĩa là đừng vội vàng xét đoán. Chúng ta làm sao biết lòng người mà cho rằng thật hay giả.
    Cũng không hẳn người sống thật thì lại nghèo, hay nghèo thì sống thật; ngược lại cũng không hẳn người sống giả dối bao giờ cũng giàu hay giàu là giả dối.
    Cũng không hẳn người nghèo mà khổ, người giàu mà sướng (Luca 12:20).
    Cái điều mà bạn nên thấy là người sống thật cho Chúa, dầu họ nghèo nhưng vẫn được như Phaolô nói (II Côrinhtô 6:3-10).
  2. Và khác nhau rõ hơn hết giữa ngoài đời và trong Chúa là: người trong Chúa chỉ tin Chúa và nhìn xem Chúa (Hêbơrơ 12:2). Bạn nên nhìn vào Chúa và tin Chúa. Phần còn lại là chính bạn đang nghèo hay giàu? Sống thật hay giả dối?

13. Công việc Chúa cần người hiệp tác, nhưng trách nhiệm gia đình trên vai tôi. Vậy tôi nên làm cách nào?

  • Tôi mới lập gia đình, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không có thời gian sinh hoạt với Hội thánh, với Thanh niên.
  • Làm cách nào để Thanh niên đã lập gia đình mà vẫn giữ được thì giờ sinh hoạt với Hội thánh, với Thanh niên?

+ Bạn phải đọc lại Sáng 2:18 để biết mục đích Đức Chúa Trời cho bạn lập gia đình: 'Để giúp đỡ', không phải làm một gánh nặng hay một sự ngăn trở bạn hầu việc Chúa.

+ Đề nghị bạn những điều sau:

1. Về tinh thần: Bạn phải bỏ ngay ý nghĩ có gia đình là bận rộn, là gánh nặng. Chính cái ý nghĩ ấy làm cho bạn có cảm tưởng bận rộn, gánh nặng. Dĩ nhiên là bạn có trách nhiệm, nhưng tình yêu thương Chúa, yêu thương nhau sẽ khiến bạn thấy trách nhiệm là vui chớ không phải là gánh nặng (I Côrinhtô 7: 29; I Giăng 4: 18).

2. Về nhu cần gia đình: Bạn hãy đọc những câu Kinh thánh sau đây: Thi 127:1-2; Mathiơ 6:25-34; I Tinmôthê 6:6-10; Philíp 4:11-12.

  • Bạn nên tập biết thỏa lòng trong cái mình có.
  • Phải biết tin cậy nơi sự tiếp trợ của Chúa.

Bạn phải làm việc để sống, nhưng đừng làm cho càng giàu hơn, giàu hơn.

Bạn cũng đừng tưởng rằng tất cả những người hầu việc Chúa, dự phần trong công việc Hội thánh là những người giàu, dễ sống. Những người đó dự phần được, thì tôi tin bạn cũng được.

3. Về thì giờ:

  • Bạn hãy đọc Luca 19:11-13, Chúa giao mỗi người một nén bạc, nghĩa là thì giờ của mọi người đều giống nhau. Ai cũng có 24 giờ một ngày. Thế thì bạn phải biết khôn ngoan lợi dụng thì giờ (Êphêsô 5:15-16), xếp đặt, dành riêng ra.
  • Nếu cuộc đời bạn chỉ làm việc để sống, thì cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa và cằn cỗi, hạnh phúc gia đình bạn bị đe dọa. Bạn nên để thì giờ lo cho linh hồn mình và nghĩ đến tha nhân (Philíp 2:4).
  • Bạn nên có một thời khóa biểu tương đối và tự có kỷ luật để cố thực hiện đúng một thời gian.

14. Tôi có thể làm chứng, an ủi, nâng đỡ người khác, vì Chúa ban ơn cho tôi rất nhiều.

Nhưng để làm chứng cho gia đình thì tôi cảm thấy bất lực quá. Tôi không biết  phải sống thế nào đây: Tiếp tục cầu nguyện lập đi lập lại nan đề nầy hay tôi cứ bình thản hầu việc Chúa và chờ đợi một ngày nào  Chúa trả lời. Chỉ có một điều là tôi luôn áy náy và buồn khi nghĩ đến gia đình, dần dần mất đi sự khao khát đem gia đình trở về với Chúa.

+ Trước hết tôi xin cảm thông với hoàn cảnh và tấm lòng của bạn trước trách nhiệm thuộc linh cho gia đình. Người đời bảo: 'Bụt trong nhà không thiêng.' Đức Chúa Giêxu phán: "Tiên tri không được tôn trọng trong quê hương" (Luca 4:24).

+ Tôi đề nghị vì bạn là người yêu Chúa, yêu người thân, nên đừng đánh mất lòng ao ước cho gia đình được cứu. Điều bạn phải làm là cứ tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi.

Tuy nhiên, bạn cần tích cực hơn trong khi chờ đợi bằng cách:

  1. Cầu nguyện: Cá nhân cầu nguyện, xin Hội thánh cầu nguyện, thỉnh thoảng cầu nguyện cho gia đình nghe.
  2. Sống đạo: Xin Chúa giữ bạn trong cuộc sống đạo đức, siêng năng, yêu thương, nhịn nhục. Sự chán nãn dễ làm cho bạn cáu bực, sự cáu bực đó sẽ phá hỏng chương trình cứu rỗi.
  3. Làm chứng: Mời đi nhóm vào dịp đặc biệt. Nhờ người trong Hội thánh làm chứng nhẹ nhàng. Chính mình tìm cơ hội làm chứng.

Bạn hãy nắm chắc lời Chúa hứa trong Công 16: 31. Bạn đã cảm thấy cá nhân bạn bất lực, nghĩa là bạn hết dựa vào cái mà bạn gọi là ơn làm chứng đó, thì Chúa sẽ bắt đầu làm việc.

15. Tôi đã tin Chúa nhưng chồng tôi thì không tin. Anh ấy thường hay nhậu nhẹt, chế giễu mỗi khi tôi đọc Kinh thánh, cầu nguyện. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi thấy khó hòa hợp quá!

+ Trước hết tôi tin rằng mọi người biết trường hợp nầy đều cảm thông với chị và Chúa cũng vậy (Xuất 3:7-9; Hêbơrơ 4:14-16).

+ Điều chị phải làm bây giờ là vâng theo lời Chúa dạy về trường hợp nầy trong I Pherơ 3:1-2. Nghĩa là chị cần phải làm như sau:

  1. Nhờ ơn Chúa cứ giữ sự yêu thương với chồng.
  2. Những lúc anh ấy say rượu về, thay vì chị ngồi đọc Kinh thánh, cầu nguyện, thì chị nên săn sóc anh ấy, êm dịu, an ủi.
  3. Không được cãi lẫy, phiền trách anh ấy.
  4. Tiếp tục cầu nguyện xin Chúa cứu anh ấy. Đừng quên nhờ Hội thánh cầu thay. Trong khi cầu nguyện hãy đặt đức tin trên Lời Hứa của Chúa trong Kinh thánh sách Công vụ 16:31; I Phierơ 3:1-2.

16. Hiếu kính cha mẹ và hãy yêu thương vợ, đều là điều Chúa dạy. Nhưng điều nào quan trọng hơn? Nếu chỉ chọn một, thì nên chọn điều nào?

+ Vấn đề không phải là điều nào quan trọng hơn, vì cả hai đều là Lời Chúa dạy và là điều răn (Xuất 20:12, 14). Vấn đề chính là tại sao có tình trạng đó?

  1. Vì cảnh cha mẹ chồng nàng dâu.
    Có thể do cha mẹ chồng già, tánh khó (tâm lý người già) hoặc tại muốn tỏ ra là cha mẹ chồng (tập tục).
    Có thể do nàng dâu không biết cách xử sự (cho rằng theo tân học hay thành kiến mẹ chồng nàng dâu).
  2. Vì giữa vợ chồng không biết cư xử nhau. Có những bất hòa, vợ chồng về mách cha mẹ, gây hiểu lầm; rồi lại có ý ly hôn nên hướng về cha mẹ.

+ Cách giải quyết:

  1. Sáng 2:24 Vợ chồng nên lần lần xin cha mẹ cho ở riêng và đừng bao giờ về mách cha mẹ. Có điều gì thì vợ chồng nên tự giải quyết.
  2. Học lại I Côrinhtô 7:3- 4; Êphêsô 5:33 để tạo hạnh phúc gia đình. Khi vợ chồng yêu thương nhau sẽ giúp nhau hiếu thảo cha mẹ.

17. Có nên bắt chước gương các anh hùng đức tin trong Kinh thánh không?

+ I Côrinhtô 11:1, Phaolô kêu gọi chúng ta bắt chước ông, vì ông bắt chước Đấng Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời cho ghi lại trong Kinh thánh nhiều gương các anh hùng đức tin, chắc chắn mục đích là để chúng ta noi theo. Tuy nhiên phải nhớ :

  • Bắt chước có nghĩa là HỌC, học theo lúc họ yêu mến Chúa, tránh những điều khi họ quên Chúa.
  • Bắt chước họ về đức tin, chớ không phải bắt chước làm những việc mà chúng ta thích, hay muốn bắt chước vì tưởng là nhờ đó sẽ làm những dấu kỳ phép lạ.
  • Chủ đích không phải giống họ, mà là giống Chúa (Êphêsô 4:23-24; Philíp 3:10).

18. Trong sự hầu việc Chúa,Thanh niên Cơ đốc có nên giao thiệp với mọi tầng lớp trong xã hội? Có ảnh hưởng gì không?

+ Giăng 17:15, lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêxu là xin Cha cứ để chúng ta sống giữa thế gian (nhập thế), nhưng quan trọng là tránh được điều ác.

Như vậy, Chúa vẫn muốn chúng ta giao tiếp với mọi người, nhưng cũng phải nhớ đừng nhuốm điều ác.

+ Mathiơ 10:16, phải nhớ Cơ đốc nhân ở giữa thế gian như chiên giữa bầy muông sói, nên dễ bị sói ăn thịt.

Qua những lời dạy của Chúa, người Thanh niên Cơ đốc phải sống hòa mình với mọi người, mọi tầng lớp. Nhưng phải nhờ ơn Chúa đứng vững để làm muối, làm sự sáng cho thế gian. Bài học cho chúng ta là cách sống của Phaolô trong II Côrinhtô 9:22-23. Hòa mình với mọi người để cứu người, đừng hòa mình với mọi người để bị ảnh hưởng giống mọi người.

19. Chúa dạy: "Hãy lợi dụng thì giờ . . ." Vậy Thiếu niên sử dụng thì giờ như thế nào gọi là có ích và không có ích?

+ Thì giờ mà phung phí, để trôi đi mà không học hỏi được gì đó là không có ích.

+ Thiếu niên là tuổi học hỏi, học văn hóa, học nghề, học kinh nghiệm vào đời. Vì vậy em nên chia thì giờ như sau:

  • Thì giờ học (học ở trường, ở nhà).
  • Thì giờ dự phần công việc Chúa.
  • Thì giờ tiếp cha mẹ việc nhà.
  • Thì giờ nghỉ ngơi, giải trí.

Tập có kỷ luật về thì giờ, nhưng đừng biến thành máy móc. Tránh đừng để thì giờ nghĩ vơ vẩn.

20. Có nên xem tivi không? Nếu được thì ở thời điểm nào? Nếu không thì tại sao?

+ Tivi (Vô tuyến truyền hình) là một phương tiện truyền thông cần cho mọi người. Nhưng vấn đề là bạn xem mục nào, chương trình gì trong đó.

+ Ở những nước ngoài, vì chương trình tivi có sự cạnh tranh của tư nhân nên có nhiều chương trình phải cẩn thận, nhất là đối với Thanh Thiếu nhi.

+ Bạn cũng phải kiểm soát giờ xem để không làm trở ngại sinh hoạt thờ phượng Chúa, trở ngại việc học của con em.

+ Ngoài ra, bạn cũng phải biết cách ngồi xem tivi, vì ánh sáng và độ chớp sẽ làm hại mắt. Bạn không nên xem quá nhiều, không được ngồi quá gần.

+ Bạn hãy đọc I Côrinhtô 6:12 và làm theo.

21. Người Tin lành có thể tôn vinh Chúa bằng những bài ca ngợi Chúa của Công giáo được không?

+ Cuộc sống Cơ đốc là cuộc sống tự do (I Côrinhtô 6:12; 10:23) nhưng sự tự do phải có ích, phải gây dựng, phải làm gương tốt.

+ Cho nên người Tin lành có thể hát, đàn mọi thể loại nhạc đời, đạo, ngay cả của Công giáo Lamã.

Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là TÔN VINH CHÚA, nên phải cẩn thận chọn lựa thể loại, tiết tấu, ngôn từ xứng hiệp. Nếu không, người nghe sẽ hiểu lầm bạn thuộc về một tôn giáo nào, hoặc đang trong một Câu lạc bộ âm nhạc, có khi tệ hơn nữa là một chỗ vui chơi trần tục.

22. Chúa dạy dâng 1/10. Thiếu niên còn nhờ cha mẹ, chưa làm ra tiền thì làm sao dâng 1/10?

+ Cảm ơn Chúa là em biết đặt vấn đề dâng 1/10 ngay buổi niên thiếu.

+ Hiện nay em còn nhờ cha mẹ cho tiền. Thế thì khi cha mẹ cho tiền, em có thể trích ra 1/10 dâng. Nên nhớ tiền cha mẹ cho, không phải đòi cha mẹ.

+ Tôi tin rằng Chúa ban phước cho mọi người, cũng ban phước cho em. Em có thể trình bày với cha mẹ, để cha mẹ chỉ dạy thêm.

23. Tại sao tôi muốn dâng cho Chúa 1/10, nhưng trong lòng thì lại tiếc. Làm sao tôi đắc thắng được vấn đề trên?

+ Nguyên nhân khiến bạn không thắng được sự cám dỗ ngăn trở bạn dâng 1/10 cho Chúa:

1. Vì bạn không biết đó là mạng lịnh của Chúa. Malachi 3:9-12 ghi lại mạng lịnh nầy. Có 3 ý trong mạng lịnh:

  • Đây là mạng lịnh của Chúa nên bạn phải vâng lời. Nếu không, sẽ bị Chúa quở trách, rủa sả (Malachi 3:9).
  • Chúa dùng từ ĐEM hay là NỘP, không phải là DÂNG. Nghĩa là bắt buộc chứ không phải tình nguyện muốn hay không muốn.
  • Mạng lịnh nầy là thời luật pháp. Một người sống dưới luật pháp thì số dâng tối thiểu là 1/10, còn người sống dưới ân điển thì phải dâng như Rôma 12: 1 đã dạy.

2. Vì bạn không biết có một phần thưởng thật lớn cho người vâng theo mạng lịnh nầy (Malachi 3: 10b-12), và đã có biết bao người đã nhận được.

+ Người đời dạy: 'Vạn sự khởi đầu nan.' Bắt đầu bao giờ cũng là cái khó, nhưng hãy cứ bắt đầu. Ý chí của bạn sẽ cộng tác với quyền năng của Chúa, lúc ấy bạn sẽ sống vui thỏa vì biết rằng bạn đã thắng.

24. Ngày nay Chúa có thực hiện quyền năng như ngày xưa không?

+ Hêbơrơ 13:8 xác nhận Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêxu là Đấng không bao giờ thay đổi, nên quyền năng Ngài còn đến đời đời.

+ Tuy nhiên, quyền năng của Chúa được bày tỏ theo 2 cách:

  1. Chung: Muôn vật chung quanh, sự tồn tại, hoạt động trong cõi thiên nhiên, đó là quyền năng của Chúa.
  2. Đặc biệt: Có những việc đặc biệt như dấu kỳ phép lạ và quyền năng cứu rỗi con người, thì Đức Chúa Trời thực hiện khi: Đức Chúa Trời biết cần thiết, nên Đức Chúa Trời không bày tỏ quyền năng để biểu diễn.
    Khi con người có lòng tin (Mathiơ 12:38-39; 13:58). Bạn phải nhớ Chúa tỏ quyền năng vì họ có lòng tin, chớ không phải để họ tin (Giăng 2:23-25).

25. Tôi muốn nhờ cậy Chúa trong mọi việc. Nhưng tại sao có những điều hầu như Chúa làm ngơ với tôi. Nhiều khi nan đề tôi cầu xin không được tiến triển tốt, mà còn tệ đi rất nhiều. Tôi không biết phải cầu nguyện làm sao nữa để Chúa nhậm lời tôi?

+ Giacơ 4:1-3 là câu giải đáp cho bạn:

  1. Giacơ 4:1-2, Sự tranh chiến đã xảy ra trong lòng bạn.
  2. Giacơ 4:3, Lời cầu nguyện của bạn mà không nhận lãnh được là do cầu xin trái lẽ.

Bạn phải hiểu lời cầu nguyện nào Chúa cũng nghe (Thi 139:4), nhưng để trả lời, Chúa sẽ có 3 cách:

  1. Trả lời ban cho tức thì (Sáng 24:15; Đaniên 9:20-21).
  2. Chúa cho, nhưng phải chờ đợi (Sáng 37:5-11 và Giôsép phải chờ đến 13 năm sau: Sáng 41:46).
  3. Chúa trả lời không (Mathiơ 26:39; II Côrinhtô 12:8-9a). Vì lời cầu nguyện đó theo tư dục, mà Chúa biết nguy hiểm cho chúng ta.

Theo tôi, vấn đề của bạn đã được trả lời, tại bạn không vâng phục nên sự tranh chiến làm bạn khốn khổ. Bạn nên học lại bài học của Saulơ trong I Samuên 15:22-23.

26. Làm thế nào biết chúng ta được Báptem trong (bằng) Thánh Linh, để được mặc lấy quyền phép từ trên cao?

+ Bạn hãy đọc Công vụ 2: để biết những dấu hiệu một người hay một Hội thánh được Báptem bằng Đức Thánh Linh:

  • 2:1 Họ là những môn đồ, nghĩa là những người có đủ điều kiện trong đoạn 1 (biết rõ, tin quyết, quyết tâm làm việc chớ không đứng ngóng lên trời, họ đã hiệp một cầu nguyện, đã loại bỏ những tên Giuđa, đã sửa lại những điều thiếu sót).
  • 2: 1 Đức Thánh Linh đến trên một đời sống, một Hội thánh cầu nguyện với tinh thần khao khát (1:14).
  • 2:4-41 Mọi người đều nổ lực truyền giảng Tin lành, cứu tội nhân.
  • 2:42-49 Có những đời sống hiệp một, vui mừng, yêu mến Lời Chúa.

Bạn đọc cả sách Công vụ, mỗi lần Đức Thánh Linh đầy dẫy, thì dấu hiệu đó xảy ra.

27. Tôi ở với một người ngoại đạo. Thời gian qua tôi thuyết phục ông ta tin Chúa. Ông ta vẫn đi nhà thờ, vẫn cầu nguyện, đọc Kinh thánh. Nhưng về nhà, ông ta đối với gia đình khó khăn, hay chưởi bới, thậm chí nói xúc phạm đến Chúa. Tôi nên làm thế nào?

+ Tại sao có tình trạng đó?

  1. Vì tánh tình? Vì thói quen? Vì thất chí với hoàn cảnh? Vì bịnh hoặc do sức khỏe kém nên dễ sinh bực dọc? Vì tin Chúa mà không hiểu nên đời sống chưa được tái sanh? (Phải biết lý do thuyết phục tin Chúa. Có khi bị thuyết phục sai).
  2. Và có thể do người vợ không biết cách xử sự (Châm 15:1). Sự xúc phạm đến Chúa có thể do người vợ gợi ra lúc người chồng đang nóng giận.

+ Đề nghị bà nên áp dụng lời Chúa dạy trong Châm 15:1; I Côrinhtô 7:34 và I Phierơ 3:1-6, chắc chắn gia đình bà sẽ thay đổi. Điều mà bà cần làm ngay là thay đổi cách xưng hô, không nên gọi chồng là ông ta, ít nhất cũng gọi là anh hay ông ấy.

28. Xin cho biết số phận của những người tin Chúa rồi bỏ cuộc. Vậy họ có cơ hội để được cứu rỗi không?

+ Chữ 'bỏ cuộc' phải được xác định rõ là bỏ cuộc thế nào?

  1. Vẫn tin Chúa, nhưng không còn đi nhóm, không còn sốt sắng vì lý do gì đó.
  2. Hoặc bỏ cuộc là chối bỏ đức tin, không còn tin Chúa.

+ Trường hợp (1), người đó vẫn được cứu rỗi, vì vẫn còn tin Chúa, nhưng sẽ giống người được cứu dường như qua lửa (I Côrinhtô 3:15). Tuy nhiên, tình trạng nầy sẽ dẫn đến bỏ cuộc là bỏ cả đức tin. Do đó họ cần được nhắc nhở, tỉnh thức.

+ Trường hợp (2), vì đã chối bỏ đức tin, nên giống Hêb 6:4-6, nếu họ không ăn năn.

+ Dầu sao, cả hai trường hợp đều cần bạn đến an ủi, cảnh tỉnh để họ ăn năn như Chúa dạy trong Giuđe 22-23. Điều tôi mong ước là cá nhân bạn đừng bỏ cuộc (I Côrinhtô 9:24). Nếu bạn là người đang bỏ cuộc thì xin Chúa cho bạn ăn năn.

29. Tự tử thì có tội, nhưng nếu tự tử mà không chết thì có tội không?

+ Câu hỏi của bạn có 2 trường hợp:

  1. Nếu bạn là Cơ đốc nhân: Bạn đã không làm gương tốt bằng đời sống tin cậy Chúa. Hành động tự tử (dầu không chết) đã nói lên sự vô tín của bạn (Hêbơrơ 3:12, 19).
  2. Nếu bạn không phải là Cơ đốc nhân: Dầu bạn chưa chết, thì bạn vẫn là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, vì chưa tiếp nhận Chúa Giêxu (Giăng 3:36)

Tuy nhiên, cả 2 trường hợp phải cảm ơn Chúa là Ngài còn cho bạn sống để ăn năn, hoặc tin Đức Chúa Giêxu Christ (nếu chưa tin), hoặc ăn năn sự vô tín của mình (nếu đã tin).

30. Nguyên nhân nào khiến Hội thánh không phát triển?

+ Phải nhờ ơn Chúa ban sự khôn ngoan, bình tỉnh tự xét theo những lý do sau đây:

  1. Do thiếu ý thức trách nhiệm đối với Chúa, đối với linh hồn tội nhân hư mất, đối với anh em trong Hội thánh, đưa đến thiếu cầu nguyện, thiếu Lời Chúa.
  2. Phải cầu nguyện xin Chúa cho Hội thánh và chính mình, dùng Lời Chúa để giải bày khích lệ.
  3. Do không biết hướng dẫn (điều động nhân sự).
    Tổ chức những buổi huấn luyện giúp anh em trong Hội thánh biết cách đi ra chứng đạo, chăm sóc, biết khai thác và sử dụng khả năng trong Hội thánh.
    Đến học hỏi, quan sát cách điều động nhân sự nơi các Hội thánh phát triển.
  4. Do thiếu hiệp một trong Hội thánh. Đây là lý do đáng sợ. Hãy tìm một vài người thấy được vấn đề dâng thì giờ cầu nguyện, hạ mình ăn năn trước mặt Chúa. Và tổ chức những Hội đồng Bồi linh để Chúa dùng Lời Chúa đem lại sự phục hưng trong Hội thánh.
  5. Do không muốn phát triển: Vì ngại mệt nhọc vì khó khăn bắt bớ. Đừng nhìn vào một người nào, hãy học câu Chúa trả lời cho Ê li trong I Vua 19:18 và tìm một, hai người sẵn sàng dâng mình âm thầm cầu nguyện, đi ra chứng đạo, chăm sóc, thăm viếng.

+ Điều quan trọng là không vì cớ đó nản lòng hay gây thêm chia rẻ trong Hội thánh (Rôma 11:1-5).

Cũng đừng hiểu lầm là Hội thánh phát triển là Hội thánh có những tổ chức chi li, hoặc làm những việc ồn ào, nhưng là một Hội thánh biết lo giảng Tin lành và yêu thương chăm sóc nhau trong Lời Chúa. 

31. Hướng phát triển tương lai của Hội thánh có liên hệ đến việc chứng đạo thế nào để có thể đạt được kết quả nhiều hơn như ý muốn của Chúa? (Trong một nước như Việt Nam hiện nay).

+ Từ trong Kinh thánh, chúng ta đã nghe chính Đức Chúa Giêxu vạch ra hướng phát triển tương lai cho Hội thánh chung toàn thế giới trong Mathiơ 24:14; 28:19-20; Mác 16:15; Công vụ 1:8).

32. Hội thánh Tin lành Việt Nam có tổ chức Hội đồng Mục sư để lo bàn việc phát triển Hội thánh không?

+ Hội thánh Tin lành Việt Nam có tổ chức Hội đồng Mục sư, Truyền đạo (có khi gọi là Hội đồng giáo phẩm) cấp Tổng liên hội, Địa hạt hay khu vực. Thường trong các Hội đồng này có những mục đích:

  1. Bồi linh chức vụ qua sự giảng dạy.
  2. Cầu nguyện cho nhau và công việc Chúa chung.
  3. Bàn định những công việc liên quan đến chức vụ để phát triển công việc Chúa.

+ Tuy nhiên, nếu có những ý kiến liên hệ công việc chung về tổ chức, về tín lý thì đề nghị lên các Hội đồng Địa hạt  hoặc Đại Hội đồng Tổng liên hội.

+ Nên nhớ, Hội đồng Mục sư, Truyền đạo chỉ giải quyết việc thi hành chức vụ. Còn quyền quyết định công việc, đường lối Hội thánh là do Hội đồng Địa hạt, hay Đại Hội đồng Tổng Liên Hội.

33. Hội thánh Tin lành Việt Nam có quan tâm đến những vấn đề xã hội (cứu giúp trường hợp thiên tai, người nghèo . . .) không?

+ HTTLVN có quan tâm đến công tác xã hội, vì đó là lời Chúa dạy (Mathiơ 22:39; Giacơ 1:27; 2:15-16; I Giăng 3:17-18).

+ Tuy nhiên, đó không phải là mục đích chính của HTTLVN, như Chúa dạy trong Mác 1:38. Nghĩa là HTTL có mục đích chính là giảng Tin lành bình an, vui mừng, đem lại sự sống và sự sống phong phú, đó là căn bản giải quyết sự nghèo thiếu.

+ Dầu vậy, từ trước đến nay vì nguồn tài chính của Hội thánh đều do sự dâng hiến của các Cơ đốc nhân, không từ những phương cách kinh doanh cho nên công tác xã hội của Hội thánh Tin lành Việt Nam còn hạn chế.

34. Đối với công việc Chúa chung trong Hội thánh, thì người có trách nhiệm nặng là Chủ tọa? Ban trị sự? Hay mỗi tín hữu?

+ Bạn đã dùng từ ngữ rất đúng là 'công việc Chúa chung.' Đã là chung thì ai cũng có trách nhiệm như nhau.

+ Tuy nhiên, trách nhiệm mỗi người khác nhau về công tác. Như I Côrinhtô 12:12-30 đã dạy:

  1. Trách nhiệm chung là lo cho cả thân thể lớn lên, mà thân thể chỉ có một.
  2. Thân có nhiều chi thể, mỗi chi thể có vị trí, công việc khác nhau, nhưng chỉ hiệp thành một thân. Chi thể nào cũng cần yếu, cũng quan trọng.

+ Trong Mathiơ 25:14-30, Đức Chúa Giêxu đã không đánh giá trên trách nhiệm 5, 2, 1 ta lâng, mà trên tinh thần thi hành trách nhiệm có ngay lành, trung tín không.

35. Để được làm Mục sư, thì cần phải như thế nào?

+ Trước hết cần phải hiểu hai chữ 'Mục sư': Mục là chăn (chăn nuôi), sư là thầy (người dạy). Vậy Mục sư là người thầy cho đời sống tín hữu như một người chăn nuôi (con chiên).

+ Làm Mục sư cần có 2 điều kiện:

  1. Đối với chính mình: (I Timôthê 3:1-7) Phải là người đã tin nhận Đức Chúa Giêxu làm Cứu Chúa, đã học qua những khóa Kinh thánh căn bản: Phước Âm yếu chỉ (khi Báptem), Kinh thánh đoản kỳ, Trường Chúa nhật, và đặc biệt qua trường Thánh Kinh Thần Học.
    Phải có đời sống sốt sắng hầu việc Chúa và biết rõ mình được chính Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ này.
    Phải tỏ ra nếp sống đạo đức tin kính.
    Tất cả những tiêu chuẩn trên phải được Hội thánh tại địa phương mà người đó đang sinh hoạt và Giáo hội cấp địa hạt, Tổng liên hội chứng nhận.
  2. Đối với tha nhân: (Thi 23; Mathiơ 28:19-20) Phải là người yêu mến linh hồn tội nhân để giảng Tin lành cứu họ và yêu mến Hội thánh của Đức Chúa Trời để hết lòng lo cho anh em tín hữu được hiểu biết Chúa.

36. Tư cách người lãnh đạo Thanh niên phải như thế nào để Thanh niên có sự phát triển?

+ Tôi đề nghị 3 từ cho người lãnh đạo Thanh niên:

  1. Thân thiện: Tuổi trẻ là tuổi thích tâm sự, thích yêu thương. Vì vậy, người lãnh đạo Thanh niên phải thân thiện với Thanh niên (I Timôthê 5:1-2). Từ sự thân thiện đó mới cảm thông được với Thanh niên và được cảm thông lại. Sự cảm thông này sẽ giúp hiểu được Thanh niên, từ đó sự lãnh đạo sẽ có hướng đáp ứng nhu cần.
  2. Thẳng thắn:
    Châm 29: 25 dạy sự sợ loài người là một cái bẫy, lãnh đạo là phải có sự can đảm, từ sự can đảm mới thẳng thắn. Thanh niên là tuổi thích liều, như xe không có thắng, nếu người lãnh đạo nhút nhát thì không thể khiến Thanh niên tin phục. Hãy tạo sự tin phục bằng sự thẳng thắn. Dĩ nhiên, từ sự thân thiện mới thẳng thắn được khi cần quở trách.
  3. Thành thật: Điều làm mất tín nhiệm trong lãnh đạo là sự giả dối.
    Ê phêsô 4:25 dạy phải chừa sự nói dối.
    Mathiơ 25:21 Đức Chúa Giêxu cũng đòi hỏi phải ngay lành. Hãy thành thật với chính mình và với Thanh niên.

+ Khi thành thật thì mới thân thiện, thẳng thắn được. Khi thẳng thắn thì mới tỏ ra thành thật, thân thiện được. Không thể thiếu một trong ba.

37. Nếu một diễn giả giảng trên tòa giảng mà giảng theo ý riêng của mình, mang tính chất ác ý, người nghe có thể hỏi tại chỗ được không?

+ Theo nguyên tắc dân chủ, thì người nghe có quyền hỏi ngay. Nhưng để tỏ ra người lịch sự, tôn trọng mọi người và nhất là kính sợ sự hiện diện của Chúa, chúng ta nên nhẫn nại chờ giảng xong, gặp riêng góp ý.

+ Phép lịch sự dạy chúng ta không nên hoan nghinh hay phản đối nơi công cộng cách bất lịch sự.

+ Tuy nhiên cần nói rõ:

  1. Làm thế nào biết là giảng theo ý riêng?
  2. Có thể diễn giả không có ác ý, nhưng tại cách diễn đạt không khéo (như chỉ vào một người), hoặc tại người nghe 'có tịch nên nhút nhít,' hoặc người nghe có thành kiến với người giảng.
  3. Có thể diễn giả thật không ngay thẳng giảng Lời lẽ thật. Nếu vậy, người nghe nên góp ý sau.

+ Rốt lại:

  1. Galati 6:1, nếu người giảng có sai hãy lấy lòng mềm mại sửa họ lại.
  2. Hêb. 3:7, nếu giảng đúng người nghe chớ cứng lòng.

38. Cuộc sống tôi khi suy nghĩ lại, tôi thấy nó là những chuỗi ngày sai lầm và vô ích. Tôi muốn sống theo ý muốn của Chúa. Tôi cầu xin Chúa tỏ cho tôi biết ý muốn của Ngài trên đời sống tôi. Nhưng rồi tôi chẳng thấy điều gì là rõ ràng, điều gì là Chúa thúc giục tôi phải sống thế nào? Tôi không biết đường nào mà rờ và tôi chỉ sống theo ý tôi. Rốt cuộc, tất cả đều vô ích, đắng cay.

+ Đa số Cơ đốc nhân đều có lòng ao ước như bạn: Sống theo ý Chúa. Nhưng rồi cũng đa số dằn vặt vì không biết đâu là ý Chúa. Bạn cần biết 2 điều:

1. Cách biết ý Chúa: Chúa tỏ bằng một trong năm cách:

  1. Qua một cảm giác: bình an, thỏa lòng.
  2. Qua một sự hiện thấy đặc biệt (có thể như chiêm bao của Giôsép).
  3. Qua một dấu hiệu (như Ghêđêôn xin).
  4. Qua một người có ơn Chúa (như Đức Chúa Trời dùng Êsai trả lời cho vua Êxêchia).
  5. Qua Kinh thánh. Tuy nhiên bốn điều trên phải được điều thứ năm kiểm soát. Vì vậy bạn phải đọc, phải học Kinh thánh, vì Kinh thánh bày tỏ trọn vẹn ý Chúa.

2. Biết vâng phục ý Chúa:

  1. Hầu hết đều nghĩ rằng việc gì theo ý Chúa sẽ luôn luôn thành công không bị hoạn nạn, khó khăn, đó là ý nghĩ sai. Lẽ thật là bao giờ ý Chúa cũng tốt lành cho chúng ta vì Ngài là yêu thương, không bị điều ác cám dỗ (Giacơ 1:13)
  2. Nhưng sự yêu thương của Đức Chúa Trời có khi đặt chúng ta trong những cảnh khó theo chúng ta, làm chúng ta tưởng không phải là ý Chúa. Như: Trường hợp Ôsê cưới vợ ngoại tình, rõ ràng là ý Chúa (Ôsê 1:; 3:). Trường hợp Đức Chúa Giêxu, dầu Ngài là Con, nhưng việc phải mang thập tự giá là ý Chúa (Hêbơrơ 5:8).

+ Vấn đề bạn cần là: vâng phục và tin cậy Chúa luôn tốt lành trong mọi hoàn cảnh như Phaolô (Philíp 4:11-12).

II. TÌNH YÊU - HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

39. Làm sao tập trung tư tưởng để học trong lớp cũng như ở nhà mà khỏi bị chi phối bởi một người nào khác?

+ Tôi muốn bạn xác định 'người khác' đó là ai?

  1. Là người thân: như ông bà, cha mẹ, anh chị em.
    Sự chi phối ắt phải có ít nhiều, nhưng bạn phải xem sự quan tâm của bạn có giải quyết được không. Giải quyết được thì làm ngay (như tiếp lo việc nhà, giúp đỡ tài chánh). Nếu quá khả năng, bạn hãy cầu thay; và bởi đức tin thì sau khi cầu nguyện hãy tin rằng Chúa sẽ giải quyết.
  2. Là người yêu:
    Vì bạn còn đi học! Bạn phải nhớ bạn còn đi học. Khi bạn nêu lên: Bạn còn đi học, tôi cảm ơn Chúa là bạn biết bạn có nhu cầu quan trọng, biết bạn còn trẻ. Nhớ như vậy, bạn quyết tâm với đức tin sẽ dễ dàng quên. Đồng thời, bạn cũng tránh gợi lại hình ảnh hoặc kỷ niệm.
  3. Là kẻ thù: Hãy làm hòa với họ ngay và tha thứ (Mathiơ 5:23-25). Đừng bao giờ nuôi ý trả thù.

40. Hiện nay sách vở, tập san 'Tình yêu' được bán khắp nơi. Có nên đọc tìm hiểu trước không?

+ Vì bạn dùng chữ 'được bán khắp nơi', nghĩa là nhiều lắm. Vì nhiều nên bạn cần lưu ý có những sách đọc được, có những sách nhảm nhí có hại hơn có lợi.

+ Bạn hãy đọc sách báo để mở mang hiểu biết, chớ không phải để tin. Hiểu biết nghĩa là bạn có suy nghĩ, biết tốt xấu, đúng sai, kể cả chuyện tình yêu. Và quyển sách tốt nhất cho vấn đề nầy là Kinh thánh với lời hứa: Thi 119:1; Giôsuê 1:8.

41. Tôi yêu cô đó nhưng không có sự dạn dĩ nói ra, vậy thì tôi phải làm sao?

+ Có nhiều cách để bày tỏ:

  1. Bạn lựa dịp để nói bằng một câu nhẹ nhàng, hay bằng một cử chỉ thân mật vừa đủ.
  2. Bạn có thể viết thư ngắn cho cô đó hoặc tặng một món quà nhỏ biểu hiện tình yêu như một cành hoa hồng.
  3. Bạn có thể nhờ một người tin cậy như ba mẹ, bạn thân với bạn, mà cũng thân với cô ấy hoặc nhờ Mục sư, Truyền đạo cố vấn.

+ Tuy nhiên, điều quan trọng là: Tại sao bạn yêu cô ấy? Và cô ấy đã tin Chúa chưa? Nếu cô ấy đã tin Chúa và bạn yêu cô ấy vì cô ấy có thể giúp bạn để hai người lập một gia đình trong Chúa, thì hãy dùng một trong những cách trên.

+ Nếu đó là tình yêu thánh khiết trong Chúa, tôi tặng bạn I Giăng 4:18.

Tôi tin rằng bạn không phải là người không có sự dạn dĩ, bằng cớ là bạn đã viết thư nói với tôi.

42. Làm sao làm hòa được với bạn gái đã giận vì một lý do đơn giản: 'Hồi trước có nói chuyện, bây giờ thì ít?'

+ Tâm lý các bạn gái là thích giận hờn một chút, làm nũng một chút . . . Chuyện bình thường!

Hãy đến giải thích rõ một lần và một lần thôi, thêm một câu xin lỗi vì đã làm cho hiểu lầm. Sau đó đừng quan tâm nữa. Lúc giải thích sẽ không chịu hiểu, nhưng để yên về sau sẽ hiểu.

+ Danh ngôn có câu: Đừng giải thích, Bạn ta sẽ hiểu ta, Còn kẻ thù ta thì sẽ không chịu hiểu ta.

+ Tuy nhiên, vì câu hỏi của tuổi Thiếu niên, nên tôi khuyên các em phải nhớ địa vị là Thiếu niên Cơ đốc. Hãy cẩn thận, đừng tập làm người lớn khi chưa đủ lớn.

  1. Em Thiếu niên trai bị giận chả cần giải thích, xin lỗi rồi quên đi, sống vui, để không bị cám dỗ. Nếu tiếp tục bị bạn gái đó quấy rầy, không chịu hiểu, thì hãy nhớ câu danh ngôn trên: Đó là kẻ thù phải tránh!
  2. Em là Thiếu niên gái hay giận, hãy bỏ đi vì là con cái Chúa, hãy đọc những câu Châm . 15:18; Rôma 12:2a.

43. Sau một thời gian yêu nhau, họ xa nhau. Điều đó có hợp với tinh thần Cơ đốc không?

+ Lý do nào họ xa nhau?

  1. Nếu họ xa nhau vì cho rằng không hiểu nhau:
    Tôi không tin rằng họ yêu nhau, mà chỉ đóng một vở kịch Tình yêu. Vì không hiểu nhau, làm sao yêu nhau?
  2. Nếu xa nhau vì không hợp nhau:
    Tôi đoán rằng họ còn rất trẻ, vì họ chưa học biết Tình yêu là gì? Làm sao hòa hiệp trong Tình yêu? Hãy khuyên họ đến với một chương trình Tình yêu và học thuộc I Côrinhtô 7:3-4.
  3. Nếu xa nhau vì những trở ngại như:
  • Trở ngại do cha mẹ: Hãy khuyên họ nhẫn nại cầu nguyện và tìm cách giải thích cho cha mẹ hiểu.
  • Trở ngại vì tiền bạc: Hãy chỉ dẫn họ cách xếp đặt cách sống đơn giản như Châm 17: 1; I Phierơ 5: 7.
  • Trở ngại vì thay đổi địa điểm sống: Hiện nay vấn đề có thể giải quyết dễ hơn, chỉ cần hai người biết chờ đợi với tinh thần như Phaolô trong I Têsalônica 2:17.

Dầu vậy, vấn đề giải quyết là:

  1. Họ có thật yêu nhau không? Nếu thật yêu nhau, thì chắc chắn họ sẽ nhớ và tìm lại nhau. Nếu họ không nhớ và tìm lại nhau, thì trước đây chỉ là tình yêu giả dối, mà giả dối thì đó không phải là tinh thần Cơ đốc.
  2. Họ xa nhau, nhưng còn ràng buộc trách nhiệm gì không? Phải nhờ ơn Chúa giải quyết những ràng buộc đó bằng tình yêu thương trong Chúa (Côlôse 3:12-14), để thể hiện tinh thần Cơ đốc còn lại được.

44. Chúa dạy mọi sự phải cầu xin Chúa. 'Mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên.' Vậy chúng ta có nên cầu nguyện Chúa về việc lập gia đình sau nầy không?

+ Bạn học chữ nho rất hay, nên học thêm một câu nữa: 'Tận nhơn lực, tri thiên mệnh.'

Chúa cũng dạy trong Philíp 4:6-7 - Mọi sự, trong đó có cả việc lập gia đình của bạn sau nầy.

+ Điều bạn lưu ý trong khi cầu nguyện là trình nhu cầu, ước muốn cho Chúa, chớ không đòi hỏi. Sau khi cầu nguyện thì có vâng phục sự xếp đặt của Chúa, có thỏa lòng với Chúa không?

45. Tôi là nữ Thanh niên. Có người hỏi tôi tại sao không cầu nguyện để Chúa cho một người Thanh niên nam nào. Nhưng tôi không cầu nguyện nhiều về điều nầy, vì tin rằng Chúa có chương trình trên đời sống mình. Như vậy, phải cầu nguyện nhiều với Chúa hay cứ giao phó cho Chúa?

+ Mathiơ 6:7 Đức Chúa Giêxu dạy không phải vì những lời cầu nguyện nhiều mà Chúa nghe. Nhưng cũng không phải vì không cầu nguyện mà cho là có đức tin giao phó cho Chúa.

+ Vấn đề không phải cầu nguyện nhiều hay ít, mà là đức tin giao phó. Dầu sao, việc hôn nhân cũng là một việc quan trọng, cô tin nơi chương trình của Chúa, thì xin Chúa cho cô có đức tin đến cuối cùng trên Lời Chúa Hêbơrơ 11:6.

46. Mỗi khi cầu nguyện, tôi xin Chúa cho một người bạn trăm năm. Tôi đã cầu nguyện thiết tha, vì đã lớn tuổi mà còn cô đơn. Chúa thấy tôi than khóc nên đã nhậm lời. Nhưng anh ấy không được như tôi mơ ước, bởi vì anh ấy không nghề nghiệp, thỉnh thoảng uống rượu, hút thuốc: gia đình tôi không ai đồng ý nhưng hai chúng tôi vẫn thương nhau, nhưng lắm lúc tôi chán nản.

+ Câu hỏi của cô cho tôi có 3 ý kiến nhận xét:

  1. Cô chưa đến tuổi không còn lập gia đình được.
  2. Cô nên đọc lại Thi 106:13-15
    Với Thi 106:13-15 chứng tỏ cô quá lo lắng, đòi hỏi Chúa nên Ngài đã cho phép cô gặp một Thanh niên như vậy - để làm tổn hại linh hồn cô.
  3. Cô phải dừng lại và học yên lặng (Thi 37:5; 46:10).

Dầu cô không nói, tôi cũng quyết chắc người Thanh niên đó không phải con cái Chúa vì :

  1. Hút thuốc, uống rượu.
  2. Không lo cho tương lai.
  3. Gia đình sống không sáng danh Chúa.

+ Thế thì cô lấy ý nào bảo Chúa cho, Chúa nhậm lời?

Cô thật yêu anh ấy hay vì sợ cô đơn mà nắm lấy người đó?

+ Dầu sao, tôi cũng cảm ơn Chúa là cô đã nói ra, nên tôi đề nghị:

  1. Cô lập tức dừng lại và đừng nóng vội.
  2. Tập trung thì giờ trau dồi cách sống của người phụ nữ (Châm 31:10, 30), ăn nói dịu dàng, học việc bếp núc, có nghề nghiệp, tánh hạnh vui vẻ.
  3. Cô phải trả lời với anh ấy, nhờ Chúa tạo lập nghề nghiệp và tin Chúa để đời sống được cứu. Chuyện tình cảm khoan nói tới.

47. Làm thế nào để giữ cho gia đình hạnh phúc?

+ Kinh thánh dạy rõ ràng như sau:

  1. Tổng quát: (Mathiơ 22:37-39).
    Gia đình hạnh phúc là các thành viên trong gia đình yêu thương nhau. Muốn yêu thương nhau thì phải kính sợ Chúa. Kính Chúa mới yêu người được. Vì vậy, cả hai phải kính sợ Chúa.
  2. Thực hành: Hãy đọc và làm theo I Côrinhtô 7:3-5; Êphêsô 5:33.

48. Một số người quan niệm 'Có gia đình phải ra ở riêng', như vậy mới có hạnh phúc. Xin cho ý kiến.

+ Đây không phải là quan niệm mà chính là Lời Chúa dạy (Sáng 2:24; Mathiơ 19:5). Dầu vậy, không có nghĩa  ở riêng là có hạnh phúc, mà là để tránh những sự can thiệp không cần thiết

+ Tại sao Kinh thánh dạy như thế?

Nếu xét về phương diện tâm lý:

  1. Khi người con trai chia xẻ tình thương trước nay cho cha mẹ, nay dành cho vợ. Điều đó tự nhiên làm phát sanh ganh tị, rồi đưa đến những hành động, lời nói, tạo ra cảnh mẹ chồng nàng dâu.
  2. Ngược lại, người con trai về ở nhà vợ, sẽ mang mặc cảm nhờ vợ. Tâm lý ở rễ sẽ gây thành kiến cho người con trai và cha mẹ vợ.

+ Nói như vậy, không có nghĩa là xúi giục Thanh niên lập gia đình đòi hỏi ở riêng. Các bạn mới lập gia đình có nhiều điều cần phải lo như những vật dụng cần thiết, kinh nghiệm gia đình của cha mẹ, kể cả việc các bạn mới cưới phải nhờ cha mẹ giúp coi sóc nhà cửa khi các bạn đi dạo. Một Cơ đốc nhân phải là người con hiếu thảo như Chúa dạy, các bạn nên để cha mẹ xếp đặt và sẵn lòng vâng phục. Nếu có gì không vừa ý, các bạn nhẫn nại giải thích  hay có ý kiến. Hãy để cha mẹ quyết định, các bạn chỉ nên đề nghị. Một ý định đòi ở riêng sẽ gieo vào cha mẹ thành kiến ý không vui cho chồng hay vợ.

+ Nhưng cũng để tránh ý tưởng hiểu lầm mẹ chồng nàng dâu, ông gia chàng rễ. Bậc cha mẹ cũng nên vâng lời Chúa để khuyến khích và tạo điều kiện cho con ở riêng khi nó có gia đình. Nếu con có hiếu nghĩ đến, nó sẽ có lòng sau nầy.

Cha mẹ cũng đừng can thiệp vào những bất hòa của vợ chồng con cái. Lúc nào cũng vâng lời Chúa dạy, khuyến khích con hòa thuận, kết chặt tình vợ chồng (Mathiơ 18:6b).

49. Tại sao phần đông người lập gia đình sau đó thường sa sút dần trong đời sống thuộc linh?

+ Vấn đề nầy phải xét theo 2 trường hợp :

  1. Không phải sa sút: Có khi không phải sa sút, mà chỉ là thay đổi cách hầu việc Chúa.
  2. Có sự sa sút:
  • Sự sa sút do không biết cách điều hòa cuộc sống chung mới mẻ. Thí dụ như giờ giấc lệ thuộc nhau.
  • Sa sút do nhu cầu gia đình (công việc, tiền bạc) nhiều hơn.
  • Sa sút do để quá nhiều thì giờ lo cho nhau, quyến luyến nhau.
  • Sa sút do việc tin Chúa chỉ để lập gia đình.

+ Nói chung là do sự thiếu hiểu biết, thiếu sự hướng dẫn cho thời kỳ hậu hôn nhân. Cho nên Kinh thánh thường dạy về gia đình trong các thư tín (Êphêsô 5:22-23; I Côrinhtô 7; Côlôse 3:18-25; I Phierơ 3:1-7).

50. Con cái tôi lớn lên hay giao du với người ngoại đạo. Tôi không muốn con tôi yêu người ngoại đạo và đi đến hôn nhân. Như vậy tôi phải cư xử thế nào?

+ Giao du thì chưa phải yêu nhau, đó là bước đầu yêu nhau. Đừng quá nghiêm khắc, vì tình bạn giao du là một nhu cầu. Chỉ nên thăm hỏi, để ý và chỉ dạy.

+ Muốn con lập gia đình trong Chúa là điều đáng cảm ơn Chúa. Nhưng con đủ lớn chưa?

Muốn như thế thì nên gợi ý và chủ động trước. Không ép buộc, nhưng nên khuyến khích và chọn người giới thiệu.

51. Hai vợ chồng đã có con với nhau. Qua thời gian không hiệp ý, không sống chung nhau được nên ra tòa ly dị. Tòa cho phép. Như vậy thời gian sau mỗi người muốn lấy chồng hay vợ khác, thì có được không? Có trái lời của Chúa không?

+ Theo pháp lý thì được.

Nhưng tôi lấy làm lạ, tại sao lúc bây giờ mới sợ trái Lời Chúa? Lúc vợ chồng đang sống với nhau, không hiệp mà muốn ly dị sao không sợ? (Êphêsô 5:21, 33)

+ Trong trường hợp nầy thì theo luật pháp hai bên có thể có chồng (vợ) khác được. Nhưng Hội thánh sẽ không làm lễ, không chủ trương (không có đại diện Hội thánh dự, chỉ cá nhân dự).

+ Dầu sao, lời khuyên cuối cùng là Rôma 12:18. Chắc gì lần kết hôn sau sẽ tốt hơn lần đầu tiên?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by