You are hereCON LẠC ĐÀ

CON LẠC ĐÀ


By admin - Posted on 05 March 2014

CÂU HỎI: Sau đây là một số câu hỏi của Vị Thính giả Ông thị Minh Tuyển.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 53)

Câu hỏi thứ 1: Lạc đà không có móng chẻ hai sao? Câu hỏi căn cứ vào sách Đệ Nhị Luật chương 14 câu 7.

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Vị thính giả rất có lòng tra cứu Kinh thánh. Sách mà Vị Thính giả trích dẫn để nêu câu hỏi còn gọi là sách Phục truyền Luật lệ ký. Về câu hỏi của Vị thính giả, với những tài liệu tôi có được, xin góp ý như sau:

1.  Tên gọi con vật được nói đến đều gọi là con lạc đà như chúng ta thường biết, không phân biệt một hoặc hai gu trên lưng.

2. Có tài liệu ghi: Tên các con vật lúc bấy giờ có thể không đúng như tên gọi ngày nay, hoặc ngày nay không hiểu con vật đó là con gì. Thí dụ như con Lê-vi-a-than (Gióp 3:8; Thi. 74:14), đôi khi gọi là con cá sấu, nhưng không chắc. Do đó, khi gọi con lạc đà, có thể là một con vật nào đó giống hoặc cùng họ lạc đà. Ví dụ, Kinh thánh không đề cập đến con trâu, không có nghĩa là không có con trâu.

3. Con lạc đà có ‘móng rẽ’ không? Nhìn móng lạc-đà ngày nay là có móng rẽ, chân chia hai, nhưng cách đây hơn 3.000 năm lại là một chuyện khác. Ví dụ khoa học cho rằng con ngựa nguyên có nhiều móng, nhưng vì không cần thiết nên móng giữa phát triển còn các móng khác teo lại nên chỉ còn một móng; con rắn có chân bây giờ không chân (?). Dĩ nhiên, tất cả chỉ là giả thiết, chỉ hợp lý đến chừng mực nào đó.

4. Tuy nhiên, dù Chúa không cho phép ăn không có nghĩa là ăn thịt của chúng thì người ăn sẽ mất sự cứu rỗi và đi địa ngục, nhưng lý do Chúa cấm hoàn toàn là vì ích lợi thực tế cho dân Chúa. Có thể lúc trước chúng ta không hiểu tại sao Chúa cấm, nhưng về sau với những nghiên cứu của khoa học, y học, chúng ta được hiểu Chúa cấm vì muốn bảo vệ sức khỏe cho loài người chúng ta. Ví dụ: Chúa không cho dân Y-sơ-ra-ên ăn thịt heo đang khi lưu lạc trong đồng vắng có thể vì heo là loài khó chăn nuôi trong điều kiện không đủ nước khi di chuyển trong đồng vắng và nhất là vì heo là loài nhiều mỡ sẽ gây nhiều bất lợi cho sức khỏe. Con lạc đà là loài mới được thuần hóa và rất cần yếu cho người sống trong hoang mạc, hạn chế giết hại chúng là điều không cần bàn cãi. Vào thời đó tại Trung Đông làm thịt con lạc đà ăn thì giống như nhà chỉ có chiếc xe để đi lại mà mình đem bán đi lấy tiền ăn.

Cảm ơn Chúa, khi dân Y-sơ-ra-ên đã trở thành một quốc gia ổn định, Chúa đã dạy cho Phierơ một bài học về việc ăn hay không ăn loài nào (Công vụ 10:9-16). Chúa phán: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dáy… Thánh Phaolô dạy: Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh (Công vụ 10:15; I Tim. 4:4).

Tóm lại, qua Kinh thánh là Lời Chúa dạy về việc con gì chúng ta ăn được, con gì không ăn được, chúng ta nhận ra 2 điều rất quan trọng:

ĐIỀU QUAN TRỌNG THỨ 1: Mọi vật đều là tốt lành cả.

Rất nhiều lần Kinh thánh nhắc đi nhắc lại rằng mọi vật mà Đức Chúa Trời dựng nên đều rất tốt lành ngay khi vừa dựng nên, Kinh thánh phán:Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành… (Sáng. 1:31; Truyền. 7:29). Một Đức Chúa Trời Chí Thánh há lại dựng nên những loài vật không sạch, khiến ô uế sao? Chúa phán: Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ…(I Tim. 4:4).

Thế thì tại sao Chúa không cho ăn vật nầy hay vật kia? Kinh thánh làm chứng rằng: Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? (Rô. 8:32). Không có câu trả lời chính xác nào hơn là vì Đức Chúa Trời yêu thương loài người chúng ta!

Ví dụ:

·  Chúa không cho ăn vì ngăn ngừa bịnh tật của chúng ta.

Chúng ta biết sau khi tổ phụ loài người phạm tội và chính chúng ta cũng phạm tội với Chúa, thì cơ thể mỗi người mỗi khác giống như dấu ngón tay của chúng ta khác nhau, do đó, có thể với một số thức ăn thích hợp với người nầy lại không thích hợp với người khác. Hơn 3.000 năm trước, Chúa cấm ăn huyết, cấm ăn mỡ, một số người vẫn thích ăn. Rõ ràng Chúa cho các loài có huyết có mỡ vì nhu cần của con vật đó, nhưng con người ngày nay biết huyết và mỡ động vật là có hại cho con người.

Có khi Chúa cấm vì trong điều kiện môi trường sống thay đổi hoặc để bảo vệ môi trường, đến lúc có thể ăn thì Chúa cho ăn. Ví dụ: Khi dựng nên con người thì Chúa phán: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn (Sáng 2:16). Rồi sau nước lụt đời Nô-ê, Chúa phán, “Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu (Sáng. 9:3-4). Chúa cho ăn thịt nhưng không cho ăn thịt sống.

·  Chúa không cho ăn vì để bảo vệ môi trường.

Người đọc Kinh thánh sẽ nhận ra lời Chúa dạy dân Chúa khi dâng tế lễ là các con sinh vật như chiên, dê, bò,… thì thường là dâng con đực (Lêv. 1:3, 10; 3:1). Tại sao Chúa không cho dâng con cái? Rõ ràng Chúa dạy dân Chúa bảo vệ môi trường, chẳng những để con cái sanh sản phát triển mà cũng giảm con đực để con cái dễ thụ thai, tránh tình trạng các con đực tranh giành trong bầy đàn.

Rất tiếc ngày nay một số người không học Kinh thánh là Lời Chúa dạy, họ ăn bất cứ con gì; còn một số người lại lấy việc cấm ăn con nầy cấm ăn con kia làm phương pháp được cứu rỗi. Kinh thánh dạy: “những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi được… chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là mở ngang qua xác Ngài (Hêb. 10:3-4, 19-20). Vua Đa-vít nói: “Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa (Thi. 51:16).

Nếu tội của con người có thể đền trả bằng con vật nào đó, thì Chúa Jêsus Christ đã không cần đến thế gian, và có lẽ chỉ người có tiền hay những nhà chăn nuôi mới được cứu, còn người nghèo hay dân thương mại online không biết chăn nuôi đều hư mất. Và nếu thế thì tội của loài người nhẹ quá chỉ đáng giá một con chiên hay một con bò.

Kinh thánh làm chứng: tội của loài người chúng ta như hồng điều, đỏ như son, đen như mây đậm, tội của loài người che khuất Chúa với con người, đến nỗi khi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá chịu chết đền tội cho loài người, Kinh thánh cho biết tội lỗi của loài người lớn đến nỗi Đức Chúa Trời là Cha cũng phải lìa bỏ Đức Chúa Con, Chúa Jêsus phải kêu lên: Cha ơi, sao Ngài lìa bỏ Con? Tội của loài người chúng ta đen đậm đến nỗi khiến trời đất dù là giữa trưa cũng đã tối tăm 3 tiếng đồng hồ; tội lỗi của loài người lớn đến nỗi làm rúng động trái đất.

Tôi lấy làm lạ tại sao một số người có thể tin rằng do họ không giết con nầy không giết con kia thì họ sẽ được cứu rỗi? Tôi cũng lấy làm lạ là tại sao có một số người lại tin nhờ con vật nầy con vật kia như gà, vịt, heo, bò, họ sẽ được tha tội, mà lại không tin vào sự hi sinh đổ huyết đền tội của Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người cứu con người (Hêb. 9:11-14).

ĐIỀU QUAN TRỌNG THỨ 2: vì Đức Chúa Trời Thánh muốn người tin Chúa sống đời sống thánh.

Kinh thánh ghi Lời Chúa phán: “Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh…(Lêv. 19:1-2). Thánh Phierơ cũng kêu gọi những người tin Chúa Jêsus dù đang bị Đế quốc La Mã bắt bớ phải tan lạc khắp thế giới thời đó những lời đầy tâm huyết: Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị anh em, phán xét từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra gì của tổ tiên truyền lại cho mình, mà là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vết” (I Phi. 1:14-19).

Cảm ơn Chúa vì chẳng những Chúa đến thế gian đổ huyết đền tội cho người tin Ngài, nhưng cũng yêu thương dạy người tin Chúa cách ăn ở thế nào để giống Chúa là Đấng Thánh. Vì vậy, người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành không được quên học cách ăn nết ở như lời Chúa dạy, trong đó có việc ăn thịt các loài vật.

Đành rằng người tin theo Tin Lành của Chúa Jêsus là người được sống tự do, nhưng không dùng sự tự do đó làm cho anh em mình phạm tội.  Chúng ta được tự do ăn, nhưng có những loại chúng ta không ăn vì lý do sức khỏe của chúng ta; chúng ta được tự do ăn nhưng những thức ăn đó không làm người chung quanh phạm tội; chúng ta được tự do ăn nhưng đừng vì thức ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời; người tin Chúa Jêsus được tự do ăn nhưng đừng làm cho người chê bai danh Chúa.

Trái lại người tin Chúa Jêsus biết ăn thế nào, ăn con gì, để người chung quanh nhìn vào họ thấy Đức Chúa Trời Chí Thánh. Một số người hay nói tôi không ăn vật nầy không ăn vật kia, cử món nầy cử món kia, thậm chí có người đến nhà bạn thăm chơi nhưng cứ đòi uống nước mưa. Nếu không phải vì lý do bịnh hoặc vì lý do bất đắc dĩ nào đó thì người tin Chúa Jêsus hãy ở mọi cách như mọi người hầu cho được nhiều người (I Côr. 9:22-23). Khi tôi gặp hoạn nạn, trong hoàn cảnh đó, việc ăn uống thật không tự chủ được, ăn một quả chuối không dám vứt vỏ đi, phải để dành lại dùng làm món ăn khác hôm sau; không có cơm ăn, chỉ toàn là củ mì, bắp hột còn cả mày… không ăn cũng không được.

Nói chung lại, về con lạc đà có hay không có móng rẽ, có thể do một sai sót nào đó, hoặc do người ngày nay không hiểu được hết tên con vật ngày xưa. Thánh Phaolô nói: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (Côr. 13:12). Tuy nhiên, việc con nào ăn được con nào ăn không được không liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng có thể ảnh hưởng nếp sống đạo của người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành khiến họ có thể hiện vinh hiển của Chúa qua đời sống của họ hay không. Lời Chúa dạy điều quan trọng khi ăn: không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh (I Tim. 4:4). Xin Chúa cho anh chị em khỏe mạnh qua cách ăn uống và còn làm gương tốt cho mọi người, điều quan trọng là phải biết tạ ơn Chúa trước khi ăn. Khi biết tạ ơn Chúa trước khi ăn rồi thì chắc chắn anh chị em không còn gì phàn nàn hoặc dám để bị mọi người chê trách nữa.

Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by