You are hereCHUYỆN VỀ BỊNH VIỆN

CHUYỆN VỀ BỊNH VIỆN


By admin - Posted on 12 March 2014

CHUYỆN VỀ BỊNH VIỆN.

Sau lần đột qụy ngày 20 tháng 01, tôi lại bị ngả té lần thứ hai ngày 19 tháng 2. Khoảng 9:30 sáng, tôi đứng nơi bàn nước để lấy nước uống, đột nhiên ngả về phía tay trái mà không hề có triệu chứng nào. Cảm ơn Chúa cho ngả vào bàn bếp, tôi chợt phản ứng bằng cách nắm lầy cạnh bàn rồi gượng đứng lên để lần vào phòng nằm xuống.

Với ý kiến của nhiều người, Nhà Tôi và con trai tôi là Mục sư Nhiệm đưa tôi vào cấp cứu nơi Bịnh viện. Nằm trong phòng cấp cứu từ 11 giờ sáng đến 9:30 tối, tôi được trở về nhà. Ngày 26 tháng 2, tức một tuần sau, tôi nhận được phiếu tính chi phí tổng cộng là 9.784.80 đô-la, một con số khủng khiếp. Tôi nói khủng khiếp vì cách tính tiền như sau:

·  Tiền phòng:                            2.472.75 (một ngày)

·  Tiền làm thí nghiệm:            1.044.25 (Tôi cũng không biết họ    thí nghiệm gì)

·  Tiền chụp quang tuyến:              193.25

·  Tiền chụp CT cái đầu:              4.854.25

·  Tiền thuốc:                              117.30 (tôi chẳng có viên thuốc nào, có lẽ đưa cho Nhà Tôi

·  Tiền linh tinh:                                69.

Suốt một ngày tôi bị nằm trong phòng, họ chỉ quấn băng tay đo máu, đo tim tư động, chẳng cho viên thuốc nào. Có 3 Bác sĩ vào hỏi bịnh, mỗi người vào hỏi bệnh lý của tôi không dưới 30 phút, thật là bực dọc và mệt mỏi, vậy mà họ còn tính tiền tôi.

Ngày 24 tháng 2, Bịnh viện gọi tôi trở lại khám. Địa điểm lần nầy là một nơi khác nhưng gần nơi vừa rồi, có một Bác sĩ gặp và lại hỏi bịnh lý nữa. Thế là tính thêm 165 đô-la.

Bây giờ tôi thật lưỡng ước, vì liên tiếp Bịnh viện gởi 3 giấy hẹn ở 3 nơi. Tiền phí Bịnh viện vừa rồi gần 10 ngàn chưa trả (mà làm gì có để trả), nay lại hẹn nữa, chắc chắn không dưới  5 ngàn nữa. Lời Chúa dạy tôi: Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi… (Rô. 14:8), nếu tôi mắc nợ thì làm sao tôi giảng được câu Kinh thánh nầy?

Theo lời Bác sĩ, vì chưa quyết chắc, nên họ sẽ làm sinh thiết cái cổ của tôi để xác định có bị ung thư không, và cũng để quyết định có giải phẩu cái đầu của tôi để xử lý cái vết dài trong não của tôi. Lưỡng ước của tôi là có nên giải phẩu cái đầu không? Nếu giải phẩu không thành công thì đã tốn tiền khủng mà còn ‘tiền mất tật mang’; nếu giải phẩu thành công thì Chúa cho sống được vài năm nữa, liệu có lo tròn việc Chúa chăng? Ai cũng khuyên tôi phải tiếp tục đến Bịnh viện điều trị, nhưng lòng tôi thật không muốn chút nào, Chúa cho đã đến từng tuổi nầy thì còn mong ước chi hơn. Thật là khó nghĩ!!!

Mục sư Trần Thái Sơn

Ngày 12 tháng 3 năm 2014

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by