You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nếp Sống Đạo / Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (X)

Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (X)


By admin - Posted on 27 December 2008

Chương 10
TRẢ ĐỦA -
CÓ THỂ  GÂY HẠI CHO CHÍNH MÌNH

Tại một bịnh viện kia, các nhà chuyên môn đã nghiên cứu và thấy 96% bịnh viêm ruột già là do sự tranh cãi, oán hận mà ra cả. Có người bị viêm và loét ruột già, bịnh nặng đến nỗi chỉ có cách là mổ và cắt phần ruột già đó bỏ đi. Thật người nào muốn trả thù hay trả đủa phải trả một giá quá cao.

Chúa Jêsus dạy: Math. 5:44, "Hãy yêu kẻ thù nghịch." Có nhiều kẻ nhạo báng cho rằng lời dạy đó không thực tế, quá lý tưởng và ngu xuẩn. Bây giờ, các nhà tâm thần bịnh học xem lời Chúa dạy là môn thần dược chữa lành nhiều bịnh mà nhân loại mắc phải.

Khi Chúa Jesus dạy chúng ta phải tha thứ "bảy mươi lần bảy" - Math. 18:22. Ngài không phải chỉ nghĩ đến linh hồn chúng ta thôi đâu, Ngài còn muốn ngừa cho chúng ta khỏi những bịnh như viêm ruột, bướu cổ, lên máu và nhiều bịnh khác nữa.

Boooker T. Washington, một người da đen nổi tiếng, dù thuở thiếu thời đã bị kỳ thị và bị nói nặng rất nhiều viết thế này: 'Tôi không cho phép ai hạ thấp linh hồn tôi xuống mức thù ghét cả.'

Có một bà cụ kia, đã 80 tuôi rồi, nhưng còn khoẻ lắm. Bà thường đến phòng mạch tôi để đo máu. Bình thường máu bà khoảng 20, nhưng ngày nọ nó lên khoảng 23. Tôi hơi ngạc nhiên trong bụng nhưng tôi bình tỉnh nói với bà: 'Máu bà hôm nay lên cao đó.' Bà mỉm cười đáp: 'Tôi biết tại sao rồi. Tôi vừa tranh cãi với một bịnh nhân của bác sĩ trong phòng chờ đợi.'

Bà cụ thông minh này đã suýt đứt gân máu và chết vì bà đã muốn cãi lý với một người hay khiêu khích. Nhiều người có nhiều phương pháp trả thù khác nhau. Một em bé kia một tuổi, mỗi khi bị chọc ghẹo, em giơ hai bàn tay nhỏ ra quào không khí. Có những em khác không thấy đầu mình, tưởng đầu mình không thuộc về mình, mỗi lần giận thì đập đầu xuống đất. Có những trẻ con khác giận cha mẹ không chịu ăn cơm. Một người bạn đồng nghiệp của tôi, mỗi lần ông ta gây với vợ là ông ta nghiến răng. Cho đến nay, việc ông ta làm cho bà khổ bằng cách nghiến răng vẫn còn là một đều bí ẩn đối với tôi.

Phần đông chúng ta không trả thù bằng cách đập đầu xuống đất hoặc nghiến răng hoặc lấy súng bắn hay cho uống thuốc độc. Luật pháp không cho phép và Kinh thánh cũng không cho phép như vậy. Chúng ta trả thù bằng cách đem chuyện của những người làm hại mình kể cho người thứ ba nghe. Dĩ nhiên làm như vậy Kinh thánh cũng không cho phép, nhưng ít ra chúng ta khỏi bị đưa ra tòa.

Tuy nhiên nói xấu kẻ lân cận mình sẽ khiến chúng ta mắc phải nhiều bịnh như bịnh bao tử, thận, bướu cổ .v..v.. Khi chúng ta ghét hoặc giận một người nào, chúng ta nuôi dưỡng lòng giận hờn hay ganh ghét bằng cách đem ra thuật lại cho người khác nghe. Giận hờn, ganh ghét, sẽ khiến chúng ta lâm bịnh.

Ngay khi tôi ghét một người nào, tôi trở thành nô lệ của người đó. Tôi làm việc không còn thích thú nữa vì tôi cứ nghĩ mãi đến người đó. Lòng oán giận khiến cho cơ thể tôi bài tiết quá nhiều chất Hormones và tôi làm việc vài giờ đã thấy mệt. Kỳ Nghỉ hè đi chơi tôi không còn vui thú nữa. Tôi có thể lái một chiếc xe lộng lẫy chạy dọc theo bờ hồ trong xanh, có cây phi lao rũ bóng hoặc hoa phượng rơi đỏ thắm đường đi, nhưng lòng tôi có nếu có sự ganh ghét nào thì chẳng khác nào tôi như tôi kéo xe 'bù ệt' đi ngang qua vũng bùn nhằm lúc trời mưa vậy.

Người mà tôi ghét cứ đeo đuổi tôi mãi. Tôi có thể vào nhà hàng, người hầu bàn lịch sự dọn lên nào gà rô-ti, súp măng cua, nào chả giò, bánh xèo, nhưng tôi ăn chẳng thấy ngon, khác nào ăn cơm nguội với nước tương.

Vua Salomon đã có kinh nghiệm về điều này, cho nên vua viết: Châm 15:17, "Thà một món rau mà thương nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo"

Người mà tôi ghét có thể ở xa tôi cả chục cây số. Nhưng người theo đuổi tư tưởng tôi đến nỗi giường nệm tôi  nằm thành ra nơi khổ hình. Kẻ nô lệ còn ngủ được, tôi thì không. Tôi phải nhìn nhận rằng tôi là nô lệ của kẻ mà tôi giận, tôi ghét.

Tại sao con người lại có thể để cho những tư tưởng đốt cháy mình và ăn mòn mình như vậy?

Khi Chúa Jesus và môn đồ đi ngang qua một làng của người Samari, và người Samari không chịu tiếp Chúa, Gia-cơ và Giăng xin phép Chúa khiến lửa từ trên trời xuống thiêu người Samari. Các môn đồ này tin Chúa và theo Ngài. Tuy nhiên, sự kỳ thị của người Samari vẫn còn sâu đậm trong lòng họ đến nỗi họ xin Chúa thiêu hủy luôn cả làng. Và Chúa Jesus đã quở họ: "các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình" - Lu 9:55.

Chính Phi-e-rơ trước ngày lễ Ngũ Tuần, cũng bị thần dữ xui giục như vậy. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, ông đã rút gươm ra, định chém đầu đầy tớ của thầy cả thượng phẩm nhưng ông chỉ chém đứt tai bên hữu thôi. Phi-e-rơ không phải là nhà thần học cuối cùng làm theo xác thịt, sẵn sàng trả thù bằng cách giết người khác. Nhưng Gia-cơ, Giăng, Phi-e-rơ đã đóng đinh cái tôi của họ, thì thật là một sự thay đổi phi thường! Tinh thần trả thù nhường chỗ cho Thánh Linh của Chúa Jêsus Christ là "Đấng bị hiếp đáp, nhưng chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng" - Êsai 53:7.

Công vụ đoạn 7 kể lại cảnh Ê-tiên "đầy dẫy Đức Thánh Linh", phản ứng khi  bị ném đá. Ném đá là một hình phạt giết người đau đớn và khủng khiếp, nhưng trong lòng Ê-tiên không có ý muốn trả thù. Thân thể đầy máu và thương tích, ông dùng hết cả sức lực cuối cùng,quỳ xuống kêu cầu: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ."

Còn chúng ta thì sao? Khi người ta lượm đá chọi chúng ta, chúng ta có ném lại mạnh hơn không? Hay là chúng ta xin lửa từ trời xuống thiêu đốt họ? Khi một người nào vô tình hay vô ý, làm việc gì không vừa ý chúng ta, chúng ta có đóng cửa cái rầm, hoặc bỏ ăn, hoặc lầm lì suốt buổi không?

Trước cảnh Ê-tiên bị ném đá và lời cầu nguyện cuối cùng của Ê-tiên khi hấp hối, Sứ đồ Phao-lô cảm nhận tội lỗi của ông, và đã chỉ cho chúng ta con đường giải phóng khỏi tinh thần trả thù gây ra vô số bịnh tật: Côl 3.5-14, "Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em... nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Đức Chúa Trời hứa chẳng giáng cho chúng ta một trong những bịnh nào mà Ngài đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, miễn là chúng ta: "làm chết các chi thể ở nơi hạ giới" và nhất là ý định trả thù.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by