You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nếp Sống Đạo / Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XIX)

Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XIX)


By admin - Posted on 09 January 2009

Chương 19
QUA NƯỚC MẮT THẤY XA HƠN THẤY QUA VIỄN VỌNG KÍNH

Một buổi chiều kia, một thiếu phụ trẻ, khỏe mạnh được một tin bất ngờ: Chồng cô đã chết! Chúng ta hiểu được phần nào nỗi khổ của cô. Chồng cô là tất cả đối với cô, bây giờ không còn nữa … Cô đau đớn quá, những lời an ủi của bạn bè không giúp được cô. Cô khóc suốt đêm ấy và cả ngày sau. Nếu người ta phân tích máu của cô sẽ thấy khích thích tố thặng dư do các tuyến giáp trạng, giáp thận và tuyến ót (gáy) tiết ra. Sáng hôm sau, các khớp ngón tay và cổ tay của cô đều sưng phồng lên cứng đơ và đau dớn lắm. Đó là khởi đầu bịnh viêm khớp, về sau cô thành người tàn phế luôn.

Như thế chẳng những sự sợ hãi hoặc lòng ghen ghét mà kể cả sự buồn rầu, đau khổ quá độ cũng gây ra những bịnh trầm trọng như loét ruột, viêm khớp, suyễn và các bịnh khác. Kinh Thánh cho chúng ta một cái ĐÊ rất hữu hiệu để ngăn những bịnh lớn và nhỏ có thể xảy ra sự đau đớn quá bội như trong trường hợp có người yêu mến từ trần. La-xa-rơ và hai chị em Ma-thê, Ma-ri đã sống tại làng Bê-tha-ni. Khi La-xa-rơ lâm bịnh, người ta cho người đến báo tin cho Chúa Jêsus hay để nhờ Ngài cứu giúp. Nhưng Chúa Jêsus cố ý đến trễ. Chúa muốn dạy cho chúng ta biết về tính chất tạm thời của sự chết. Trên đường đến Bê-tha-ni, Ngài nói với các môn đồ rằng: Ngài sẽ đi đánh thức La-xa-rơ dậy. Bê-tha-ni ở gần thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Jêsus đến Bê-tha-ni là có thể nguy hại cho Chúa. Các môn đồ không hiểu tại sao Chúa phải làm như vậy, chỉ để đánh thức một người thôi. Bấy giờ Chúa nói rõ cho họ hiểu là La-xa-rơ đã chết rồi. Về tới Bê-tha-ni, Chúa Jêsus bày tỏ cho một người em gái đau khổ vì anh mình, một khía cạnh khác của sự chết: "Kẻ nào tin ta, thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi" (Giăng 11:25-26).

Làm sao có thể tin rằng những Cơ-Đốc nhân không chết thật sự mà chỉ ngủ thôi? Chúa Jêsus biết rõ các môn đồ và những người tại Bê-tha-ni cũng không tin lời Chúa xác nhận nếu không có bằng cớ cặp theo. Cho nên Chúa Jêsus phán: "Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!" Và La-xa-rơ bước ra khỏi mộ, đó là bằng cớ sống động chứng tỏ sự chết không có quyền thực sự trong đời sống Cơ-Đốc nhân. Chết chỉ là một giấc ngủ thôi, và khi Chúa gọi thì chúng ta bước ra. Chữ NGHĨA TRANG trong tiếng Hi-lạp là ROIMETERION, có nghĩa là PHÒNG NGỦ. Vào nhà Giai-ru, Chúa Jêsus phán với những người đang khóc "Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ" (Mác 5:39). Họ nhạo báng Chúa. Tại đó Chúa cũng muốn chỉ cho chúng ta thấy quan niệm sai lầm của con người về sự chết. Cho nên Ngài nắm bàn tay lạnh cứng của bé gái và đánh thức nó dậy khỏi tình trạng mà Ngài gọi nó là một GIẤC NGỦ.

Sứ đồ Phaolô hiểu rõ lời Chúa dạy, nên ông viết cho các tín hữu đang đau buồn vì cớ nnt hân yêu qua đời: "Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người không có sự trông cậy" (I Têsalônica 4:13).

Vì thế, chúng ta đau buồn khi có người thân qua đời, nhưng chúng ta không thể để cho sự đau buồn quá độ thêm vào sự cay đắng khiến cho chúng ta lâm bịnh. Có một nhà văn diễn tả sự phân cách tạm thời ấy như sau: 'Tôi thích nghĩ rằng những người tin Chúa chúng ta đã được Đức Chúa Trời gọi về để đi học tại một trường tốt nhất trong vũ trụ với thầy giáo tốt nhất, để học biết những điều tốt nhất với phương pháp tốt nhất.'

Có người tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại để con cái của Chúa đau khổ? Sự chết không phải là sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhưng là kết quả của tội lỗi do A-đam (I Côrintô 15:21).

Từ đầu quyển sách đến đây, chúng ta cứ lặp đi lặp lại rằng bịnh tật và chết chóc là hậu quả của tội lỗi. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về vấn đề nầy. Chúng ta tin cậy rằng Chúa giải cứu chúng ta khỏi sự chết (I Côrintô 15:22). Đức Chúa Trời không phải là tác giả của sự chết, nhưng là tác giả cửa sự sống.

Không phải chỉ trong tương lai thôi đâu, nhưng ngay bây giờ trong đời sống nầy nữa. Đáng Bào Chế Thiên Thượng có quyền biến trái tim bằng đá thành trái tim bằng thịt biết hát ngợi khen qua dòng lệ. Một thi sĩ đã viết: 'Đau khổ là Giáo sư tốt nhất của chúng ta.' Qua giọt nước mắt, chúng ta thấy xa hơn là qua viễn vọng kính.

Đau khổ có thể gây ra những chứng bệnh nguy hại nói người nầy, nhưng đau khổ cũng có thể tạo nên sức mạnh và sự trưởng thành nơi người khác. Hòn đá chịu mài chắc chắn là đau đớn lắm, nhưng phải chịu mài nhẵn mới trở thành vật trang sức quý cho loài người được. Chúng ta chiêm ngưỡng thành phẩm hoàn tất, đẹp đẽ, quý giá nhưng chúng ta thụt lùi trước quá trình mài nhẵn.

Tháng 12 năm 1961, một lá thư mang tin buồn đến cho chúng tôi. Đã hơn 3 tuần qua chúng tôi không nhận được tin gì của con gái chúng tôi đang cùng chồng hầu việc Chúa ở Phi châu (Rhodesia). Rồi chúng tôi nhận được thư do nó viết từ trong bịnh viện. Người ta xét nghiệm tủy của nó và cho biết trong đó có một loại nấm độc hại gọi là 'Molinia.' Các Bác sĩ người Anh chuyên môn điều trị cho nó, nhưng cho có lệ thôi, vì họ có kinh nghiệm chứng viêm màng não truyền nhiễm nầy không thể trị được. Có một loại thuốc mới nhưng độc hại, họ chưa dám dùng vì thuốc có thể đưa đến những biến chứng nguy hiểm.

Đứa con gái duy nhất của chúng tôi ở cách xa chúng tôi 15.000 km, mắc chứng viêm màng não hầu như vô phương cứu chữa! Vợ chồng chúng tôi đau đớn lắm. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa thật sự cảmt hông hết nỗi đau đớn của những người mất con. Nếu không có sự an ủi của Đức Thánh Linh và Lời Đức Chúa Trời, sự đau đớn nầy chắc đè bẹp chúng tôi. "Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiể caot rọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy" (II Côrintô 4:17-18).

Lời Chúa dạy tôi rằng sự đau đớn nầy không được gây ra bịnh tật, nhưng phải đưa đến "sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên." Tùy theo thái độ của tôi, sự thử thách nầy hoặc gây ra những hậu quả tai hại cho cơ thể tôi, hoặc đem đến cho tôi một phần thưởng vinh hiển đời đời. Tôi được đặc ân nhìn qua giọt nước mắt, và nhìn thấy xa hơn là qua bất cứ viễn vọng kính nào, nhìn thấy những lẽ thật vinh hiển đời đời.

Kinh Thánh đặt một điều kiện: "Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được!" Điều kiện nầy vô lý không? Hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu một người tin Chúa ý thức được những tỉ lệ chính xác, sẽ thấy một bên là những sự vật tạm thời trong đời nầy và một bên là giá trị đời đời của đời sống tương lai. Nếu vì một người thân yêu ra đi mà chúng ta nghi ngờ Lời Chúa sao? Những sự thấy được và những người trên thế gian nầy có giá trị hơn những sự đời đời chăng? Chúng ta đau khổ vì chúng ta than khóc cái quá khứ. Kinh Thánh bôi xóa sự đau khổ không gì hà gắn được và Kinh Thánh ngăn ngừa các bịnh do đau khổ gây nên bằng cách giúp chúng ta nhìn tới trước, nhìn vào tương lai.

Trong những tuần lễ tiếp theo lá thư của con gái chúng tôi, Đức Thánh Linh và Lời Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi bình an. Chúng tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa.

Con gái chúng tôi cùng với chồng và hai đứa con còn bé đáp phi cơ về nhà. Nó được đưa vào bịnh viện tại Philadelphia. Các Bác sĩ khám rất kỹ, cho xét nghiệm tủy nhiều lần, không thấy nấm hoặc vi trùng nào cả, chỉ thấy tế bào mủ. Linda, con gái chúng tôi, vẫn bị sốt nhẹ, nhức đầu, ói mữa và gáy cổ cứng lại, nhưng các bác sĩ chuyên môn ngần ngại cho nó dùng trụ sinh và một loại trụ sinh với liều lượng mạnh, hạ cơn sốt và tiêu diệt luôn những triệu chứng khác. Sau một tháng dùng trụ sinh, người ta cho xét nghiệm tủy và thấy mọi sự đều ổn định.

Liệu con gái tôi có thể trở bịnh lại một khi ngưng dùng trụ sinh không? Chúng ta không biết tương lai, nhưng chúng ta biết Chúa là Đấng nắm giữ tương lai chúng ta trong tay Ngài. Đức tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng và tình thương của Chúa giúp chúng ta đồng thanh với Phaolô: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ!" (Philíp 4:6-7)

Con gái, rể và vợ chồng chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho chúng tôi sự vinh hiển cao trọng đời đời trong trũng bóng chết, qua cuộc thử thách vừa rồi. Khi chúng tôi xây mặt khỏi những sự thấy được và tạm thời, ngay cả những sự quí báu vô cùng đối với chúng tôi, và khi chúng ta chămv ào những sự đời đời, chúng ta khám phá rằng đức tin có thể nhìn thấy qua nước mắt xa hơn là qua viễn vọng kính.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by