You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nếp Sống Đạo / Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XX)

Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XX)


By admin - Posted on 09 January 2009

Chương 20
BÙN LẦY HAY ÁNH SAO?
'Hai tù nhân nhìn qua song sắt, một người thấy vũng bùn, một người thấy ánh sao'
FEDERICK LANGBRIDGE (A Chesfer of Quiet Thoughts - Bộ Tư Tưởng Thầm Lặng)

Hai tù nhân nhìn qua song sắt nhà tù, đã phản ứng khác nhau. Người thấy vũng bùn là người tức tối, căm hờn, ghen ghét, lo sợ. Tất cả những cảm xúc xác thịt đó phối hợp lại khiến cho người ngã bịnh. Chúng ta phải phân biệt giữa sự căng thẳng bên trong là phản ứng của chúng ta, tác động trên cơ thể chúng ta và những yếu tố bên ngoài. Tất cả chúng ta đều gặp đủ loại yếu tố căng thẳng và lo âu, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả chúng ta đều phản ứng với sự căng thẳng nội tâm và ngã bịnh. Tù nhân kia đã nhìnt hấy ánh sao mà có lẽ trước kia anh chưa từng 'chiêm ngưỡng' (để ý đến). Những yếu tố bên ngoài có thể là một tai nạn lưu thông, hoặc rầy con, hoặc quyết định chọn một kiểu vật dụng nào dùng trong nhà, hoặc đuổi con chó hàng xóm đang dẫm lên các lùm hoa trong vườn, hoặc tỉnh giấc lúc 2 giờ khuya và tiếng mèo gọi bạn nó … Những người phản ứng sai có thể bị đau bụng cả tuần lễ, hoặc nhức đầu, ói mữa cả ngày; những người phản ứng đúng thì không hề hấn gì. Chúng ta không có cách nào ngăn chận những yếu tố bên ngoài. Nhưng chúng ta phải học cách thích nghi với các yếu tố đó để tránh nhiều bịnh nguy hại.

Chúng ta phải học áp dụng 3 phương pháp sau đây:

  1. Thay đổi những yếu tố gây căng thẳng
  2. Tránh gặp những yếu tố ấy trong thời gian lâu.
  3. Phải mặc lấy một thái độ của tâm triù đúng đắn.

Trước hết chúng ta phải nhớ rằng chúng ta được dựng nên không phải để phơi mình liên tục cho những yếu tố bức bội dày xéo. Người thợ mộc suốt ngày đóng đinh, buổi chiều về nhà không nên cuốc đất, xén cỏ, hoặc đóng bàn ghế nữa. Trái lại, những việc lao động nhỏ nhặt chung quanh nhà là công việc lý tưởng cho một người suốt ngày ngồi ở bàn giấy, như kế toán hay luật sư …

Chúng ta phải thay đổi những sinh hoạt của chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ phải làm việc 'quá sức', là một trong những yếu tố gây căng thẳng và bịnh tật. Một tờ báo y học đã vẻ một hình dạy chúng ta cách tránh làm việc quá sức:

  • Đời sống có ba GÓC quan trọng. Nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta bỏ bớt một góc, đời sống sẽ mất thăng bằng và chúng ta bị 'quá sức'.

Có những lúc tôi làm việc suốt ngày mệt quá, chiều tối bị cám dỗ không muốn đi cầu nguyện. Tuy nhiên tôi cố gắng đi, và trước khi buổi nhóm kết thúc, tôi ngạc nhiên thấy sự mệt mỏi của tôi lúc chiều bay đâu mất, tôi cảm thấy khỏe và tươi mới. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện và dự phần thờ phượng Chúa sẽ có giá trị không thể lường nỗi về phương diện y khoa.

Thứ hai, thái độ bên trong của chúng ta quan trọng vô cùng trong việc quyết định chúng ta có ngã bịnh không vì những bực dọc hằng ngày trong cuộc sống. Chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho những người chung quanh chúng ta về những sai lầm của chính mình khiến chúng ta lâm bịnh. Những sự đau khổ và khó khăn trong cuộc sống hằng ngày không làm cho chúng ta bịnh nếu chúng ta biết phản ứng đúng.

Nếu bạn cứ nghiền ngẫm những đau khổ và khó khăn bạn gặp, bạn có thể mắc đủ chứng bịnh, từ ngứa lòng bàn chân đến điên loạn. Nhớ là đừng bao giờ thương hại mình, để loại phản ứng xấu thường gặp nhất. Nếu bạn bị loét bao tử hay loét ruột, xin bạn đừng vội đổ lỗi cho ông Giám đốc, vị Giáo sư hoặc các đồng nghiệp. Các chứng loét đều do sự căm hờn, phẩn uất, những chất độc do các phản ứng xấu ấy tạo ra trong cơ thể. Ví dụ như điện thoại của tôi, mỗi khi tôi tập trung tư tưởng làm việc thì điện thoại lại reo, bên kia đầu giây là tiếng nói của cô y tá: 'Thưa Bác sĩ, tôi gởi đến Bác sĩ một cô gái với một con chó có một xương cá trong lỗ tai. Tôi không biết cách nào lấy cái xương cá ra, nên tôi gởi con chó và chủ nó đến Bác-sĩ'.

Tôi còn nhớ có thời gian khi nghe những câu chuyện như vậy, những nhận xét của tôi khi đáp lại cô y tá có thể làm tan chảy đường giây điện thoại. Tôi cũng biết rằng nếu tôi phản ứng bằng sự giận dữ, tôi sẽ nhức đầu dữ dội, không phải vì câu chuyện trong điện thoại mà vì phản ứng dữ tợn của tôi đối với một chuyện bực mình nhỏ nhặt, một lời cầu xin nhân đạo. Phản ứng sai lầm có thể làm tôi bại xuội vì đứt mạch máu não, hoặc chết vì nghẹ tim.

Sự căng thẳng tự nó cũng vô hại. Bác sĩ Hans Selye chứng minh rằng sự căng thẳng có thể giúp cho các chứng bịnh nhẹ mau lành. Bác sĩ Hans Selye chích một loại dầu xổ vào dưới da một số chuột. Con chuộc nào bị căng thẳng nhẹ thì mau lành chứng phồng da hơn những con chuột khác.

Tôi còn nhớ nhiều lần phải đi thăm bịnh nhân tại nhà riêng trong lúc tôi cảm thấy không được khỏe, nhưng rồi tôi khám phá ra những chuyến đi thăm làm tôi khỏe ra. Tuy nhiên, nếu tôi đi thăm bịnh với một tinh thần giận dỗi, khó chịu, phản ứng sai lầm của tôi có thể đưa tôi vào bịnh viện cả tuần.

Chính phản ứng của chúng ta đối với sự 'căng thẳng' là yếu tố quyết định trong sự chữa lành hay gây bịnh nặng hơn. Đây là chìa khóa của một đời sống vui thỏa lâu dài. Chúng ta nắm lấy chìa khóa ấy trong tay, chúng ta có quyền quyết định để cho những xúc động và căng thẳng làm việc với chúng ta, hoặc nghịch lại với chúng ta; có lợi cho chúng ta hay gây hại cho chúng ta.

Sứ đồ Phaolô đã có một cái GIẰM XÓC vào thịt khiến ông khó chịu và căng thẳng: "Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi…" (II Côrintô 12:8-10).

Những người khó tánh, xấu xa chung quanh chúng ta có thể gây cho chúng ta đủ mọi bịnh tật, từ chứng phong ngứa đến sạn thận, nếu chúng ta phản ứng sai lầm. Ngược lại, những người khó tánh xấu xa đó cũng có thể giúp chúng ta tẩy sạch vài hóa chất và giúp chúng ta lành bịnh nếu chúng ta biết phản ứng đúng và chấp nhận họ.

Cuối cùng yếu tố thứ ba là nếu chúng ta muốn đối phó thành công với tất cả những sự tấn công của cuộc sống hằng ngày, chúng ta hãy tránh bị căng thẳng hoặc tránh gặp những va chạm liên tục mà không hề biết nghỉ ngơi cầnt hiết. Cơ thể chúng ta có giới hạn, những người làm việc quá sức, không chịu nghỉ, đều phải trả giá đắc trong thân thể hoặc trong tâm trí của họ. Nhiều người sẽ còn sống nếu họ nghe lời Chúa Jêsus khuyên các môn đồ: "Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút." (Mác 6:31)

Trong số 30.000 tù binh bị bắt tại Nhật và Triều Tiên vào năm 1940, nhiều người chỉ nhìn thấy bùn lầy trong trại tù. Bác sĩ Harole Wolff nhận xét rằng: 'Mặc dù khẩu phần ăn đầy đủ, các tù binh càng ngày càng thờ ơ. Họ nhìn nhưng không thấy gì cả, họ không chú ý đến điều gì hết. Rồi họ bỏ ăn và chết'. 8.000 tù binh đã chết như vậy vì họ mất hi vọng, không có sự an ủi và tình yêu thương. Bác sĩ Wolff tuyên bố: 'Hi vọng cũng như đức tin và mục đích cuộc sống, là những yếu tố khoa học'. Đây không phải là nói theo đức tin, mà là kết quả của nhiều cuộc thí nghiệm khoa học được kiểm chứng cũng như theo dõi kỹ càng.

Một tù binh khác đã thấy ánh sao. Đó là Bác sĩ người Nhật tên David Tsutada. Khi thế chiến thứ hai bùng nổ, chính phủ Nhật bắt giam Bác sĩ Tsutada, vì ông tin vào sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ và sự trị vì của Ngài trên đất. Chính quyền định bỏ ông chết đói. Ông chỉ còn 35 ký. Ông bị giam trong một xà-lim lạnh lẽo, ẩm thấp, bẩn thỉu. Trong xà-lim, ông ngồi dưới đất và tự hỏi không biết có phải đây là cách mà Chúa gọi ông về với Ngài không. Song, cửa nhà tù, bùn lầy, không làm cho ông bất mãn, ông không hề oán trách Chúa. Trong khi đó, Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông kế hoạch xây cất một Trường Kinh Thánh. Ngồi trong xà-lim ẩm thấp, tối tăm của những người bị kết án tử hình, Bác sĩ Tsutada ghi lại cặn kẻ tất cả những chi tiết của Trường Kinh Thánh đó. Khi chiến tranh kết thúc, ông được thả ra, và lập tức ông đem kế hoạch thi hành. Ngày nay Bác-sĩ Tsutada có một Trường Kinh Thánh đẹp nhất bên Nhật. Mọi việc xảy ra vì ông không hề giận dữ, ganh ghét kẻ ác (Thi. 73), ông đã tin cậy Đức Chúa Trời và vui thỏa trong Lời Chúa.

Chính vì thế mà Bác sĩ Tsutada đã không chết vì đói trong tù. Bà Hellen Keller là tù nhân của sự mù lòa, điếc và câm. Bà nổi tiếng khắp thế giới vì đã biết tận dụng những tật nguyền của bà để làm nên những nấc thang đưa bà ra khỏi nhà tù mù lòa, trở nên nguồn phước cho cho cả thế gian về tình yêu thương của bà.

Chúng ta không nên quá sợ hãi những khó khăn và tìm cách đi ngoằn ngoèo để tránh nó. Những cơn gió mạnh thổi ngược không phải để hại chúng ta đâu. Các thủy thủ kinh nghiệm biết cách giương buồm sao cho cơn gió mạnh đẩy thuyền mau tới đích. Những người khó tính có thể giúp chúng ta, nếu chúng ta biết cách giương buồm của tâm trí chúng ta.

John Bunyan đã quên các song sắt nhà tù, vì ông đã dầm mình trong các việc trên cao. Ông đã viết ra quyển Thiên Lộ Lịch Trình, chẳng những đã gây dựng cho chính ông, mà còn cho hằng triệu người trên thế giới, trải qua nhiều thế kỷ. Trong một quyển sách khác, ông cho chúng ta những lời khuyên quý báu về sự chuẩn bị tâm trí đón nhận những khó khăn có thể xảy ra: 'Khi chúng ta sống thoải mái, sung sướng, thì chúng ta phải sẵn sàng hơn bao giờ hết để đón nhận thử thách. Đó là sự khôn ngoan. Những khó khăn, đau khổ mà chúng ta phải gánh chịu vì cớ Đức Chúa Trời đều nằm trong cây thập tự mà chúng ta phải vác hằng ngày. Bịnh tật, sự qua đời của người thân, mất mát của cải … chúng ta phải chờ đợi điều ấy để không ngạc nhiên khi nó xảy đến. Chúng ta phải chuẩn bị đón nhận những thử thách đó, vì chúng ta không thể nào biết trước mọi việc sẽ xảy ra. Chúng ta có khả năng chuẩn bị bằng cách chất chứa Lời Đức Chúa Trời hứa làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, an ủi tâm linh chúng ta, giúp chúng ta tin chắc vào quyền năng của Đức Chúa Trời để có thể vượt qua mọi thử thách và đứng vững vàng, "dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép."' (Êphêsô 6:15)

Còn nhiều Cơ-Đốc nhân chưa chịu đóng đinh đối với thế gian, chưa biết rõ Đức Chúa Trời và lời hứa của Chúa. Họ chưa sẵn sàng theo Chúa cách trọn vẹn như đáng phải theo, vì thế họ hết sức ngỡ ngàng và sầu khổ quá đổi khi thử thách xảy đến.

Đây là một lẽ thật sâu nhiệm, vì thái độ tinh thần chung của chúng ta quan trọng hơn những vết thương hằng ngày của cuộc sống, chúng ta cần phải chuẩn bị tâm trí để làm dịu bớt sự va chạm của các tai biến. Nếu các Cơ-Đốc nhân áp dụng đúng theo Kinh Thánh như là giữ sự kiêng ăn và đặt những sự ham muốn của xác thịt dưới kỷ luật hẳn hoi, chúng ta sẽ bớt đi những người LÍNH SÔ-CÔ-LA cứ tan chảy khi gặp sức nóng của thử thách bất ngờ, như khi bị bạn bè bỏ rơi hoặc mất tiền của.

Gia-cốp là một nhân vật trong Kinh Thánh nhìn thấy bùn lầy và tìm kiếm những vật của thế gian ngay từ khi mới được sanh ra. Khi lọt lòng mẹ, bàn tay ông đã nắm gót chân của anh mình. Sau đó, ông đã biết bán một tô canh đậu để đổi lấy quyền trưởng nam của anh mình. Ông cũng gạt luôn người có tài gạt gẫm là La-ban, cha vợ của ông.

Một người như Gia-cốp phản ứng ra sao khi gặp sự căng thẳng? Khi người ta báo tin rằng đứa con trai yêu dấu của ông đã bị giết, dĩ nhiên là ông buồn khổ lắm. Ông phản ứng mạnh mẽ đến nỗi tiếp tục than khóc một thời gian dài. Ông không chịu an ủi. Ông nói với người an ủi ông: "Ta để tang luôn xuống âm phủ cùng con trai ta" (Sáng. 37:35). Gia-cốp thích tự thương hại mình hơn là đối diện cuộc sống cách cứng rắn. Người nào không chịu học cách đối phó cách đúng đắn với những cái bất ngờ trong cuộc sống, thì không bao giờ trưởng thành được.

Gia-cốp tiếp tục nhìn xuống, không chịu tinr ằng sự đau khổ cũng nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thái độ của ông hoàn toàn sai lầm vì Đức Chúa Trời đã thhi hành sự gìn giữ Giô-sép. Gia-cốp có thái độ dường như Đức Chúa Trời chết rồi. Đức tin của ông yếu kém đến nỗi ông chỉ than khóc: "Các nông nỗi nầy đều đổ lại cho tao hết" (Sáng. 42:36). Rõ ràng thân thể ông gánh chịu hậu quả của thái độ sai lầm, vì vào khoảng cuối cuộc đời, ông than rằng: "Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm. Các năm của đời tôi lấy làn ngắn ngủi và nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu" (Sáng. 47:9).

So với Gia-cốp, thì Phaolô gặp nhiều khó khăn và đau khổ hơn, nhưng Phaolô nhìn thấy ánh sao (II Côrintô 11:24-27). Có bao giờ Phaolô than khóc trong nhlúc nguy kịch như thế không? Phao-lô có nói: 'Mọi sự đều đã chống lại tôi, mọi sự đều trút lên đầu tôi' không? Trái lại ông kêu lên: "Tôi làm được mọi sự"...… Ông từ chối không cho phép việc tự thương hại mình làm cho cơ thể ông đầy những chất kích thích tố độc hại. Bí quyết của Phaolô là gì mà ông có thể chịu nỗi những cảnh roi đòn, ném đá, những thiếu thốn mọi thứ? Bí quyết  của Phaolô là trong Rôma 8:35-37. Đây là bí quyết mà Kinh Thánh dạy để chúng ta có thể thích nghi cách đắc thắng những tổn thương trong cuộc sống. Khi bắt đầu một ngày, chúng ta hãy tự coi mình như là những con chiên sắp bị đem đến hàng làm thịt. Nếu chúng ta có thái độ đó thì không có gì làm cho chúng ta rối ren, khủng hoảng, bất mãn được.

Một người chờ chết thì không thể bực mình khi mấy con gà hàng xóm sang bươi những khóm hoa của mình. Tiền thuê nhà có thể tăng nhưng bịnh viêm khớp cũng sẽ không nặng hơn. Nếu bị đuổi sở làm, áp huyết người cũng không tăng. Vợ nấu cơm khét, người cũng không thể bị nhức đầu. Người nào đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thì không còn gì bất mãn nữa. Người nào tình nguyện dâng mình như một của lễ sống hằng ngày, thì có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh khó khăn nhất và thắng hơn bội phần. Có người phản đối: 'Từ bỏ quyền lợi của mình có phải là điên rồ không?' Không đâu, chúng ta từ bỏ quyền lợi riêng để được sức khỏe và hạnh phúc. Chính ý định trả thù làm cho các tuyến trong cơ thể tiết ra chất độc và con người lâm bịnh vì nghĩ đến quyền lợi của mình, tự thương hại mình. Người nào chịu khó phân tích những nguyên nhân khiến chúng ta phản ứng sai lầm đối với những khó khăn trong cuộc sống, sẽ khám phá ra rằng các nguyên nhân ấy gồm một từ ngữ: TÔI. Bịnh của chúng ta bắt nguồn từ sự từ chối không chịu hi sinh cái TÔI to lớn của mình.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by