You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nếp Sống Đạo / Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXI)

Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXI)


By admin - Posted on 15 January 2009

 

Chương 21
VẤN ĐỀ SỨC KHỎE SỐ MỘT

 

Có khoảng 9 triệu người Mỹ bị bịnh tâm thần. Bịnh tâm thần là sức khỏe SỐ MỘT tại Hoa Kỳ. Một trong 20 người Mỹ mắc bịnh tâm thần nặng đã phải vào nhà thương điên. Có hàng ngàn bịnh nhân khác không cần phải vào nhà thương điên, nhưng họ không làm việc được và là gánh nặng cho những người trong gia đình.

 

Nguyên nhân gây ra bịnh tâm thần là gì? Nguyên nhân thường gặp nhất là bịnh giang mai. Cách đây 20 năm, 10% các bịnh nhân trong nhà thương điên đều mắc chứng giang mai. Nguyên nhân thứ hai là rượu, thứ ba là các bịnh động mạch não. Các nguyên tố gây ra bịnh động mạch não là di truyền, mỡ động vật, ăn uống vô độ, thuốc lá và sự căng thẳng. Tuy nhiên, sự rối loạn tâm trí nơi những người già thường do sự phối hợp giữa những yếu tố cá nhân và bình động mạch. Có những người già bị rối loạn tâm trí và chúng ta gọi là họ đổi tánh. Thật ra, tính tình khó khăn của người già không phải là hiện tượng đột ngột, mà do sự nối tiếp những cơn giận thời thơ ấu, những căm hờn có ý trả thù lúc tuổi trẻ. Tất cả những sự đó chín mùi thành sự bất mãn, cau có, cay đắng bất thường và hậm hực. Ví dụ, trước khi bịnh động mạch làm nghẽn các mạch máu trong não, người nầy có những cơn giận đổ xuống nhiều người và ngắn hạn, nên có thể chịu được. Bây giờ về già, bịnh động mạch đã làm giảm bớt hoạt động của người đó, người đó như bị giam trong bốn bức tường, những cơn giận của người đó đã thành bão tố và không ai chịu nỗi.

 

Nếu trong những năm tốt đẹp của đời sống, chúng ta hay đổi tánh hoặc chỉ trích, hoặc than thân trách phận, thì tội cho con cái khi chúng ta về già. Tánh tình chúng ta càng xấu hơn vì bịnh động mạch não. Thi sĩ William Wordsworth viết: 'Con trẻ là cha mẹ của sự trưởng thành.'

 

Thái độ điển hình của những người phải săn sóc người già được diễn tả qua lời của bà Sabin: 'Thưa Bác sĩ, tôi phải làm gì với mẹ tôi đây? Tôi chịu hết nỗi rồi. Chúng tôi thức suốt đêm vì bà. Nhà tôi chỉ ngủ được khoảng một giờ, rồi sáng phải đi làm. Còn tôi, tôi mệt mỏi và trở nên gắt gỏng với con cái. Mẹ tôi ở chung với chúng tôi nhiều năm nay rồi và tôi hoàn toàn đuối sức, thuốc ngủ không giúp gì cho bà. Không thể để như vậy được nữa, bác sĩ giúp chúng tôi.'

 

Bác sĩ cũng không biết giải quyết cách nào. Bịnh viện và nhà dưỡng lão không nhận những người phá rối kẻ khác. Gia đình thì không muốn gởi người thân vào bịnh viện tâm thần, thật ra những người đó chưa đủ nặng để vào bịnh viện đó. Thường thì họ làm mõn sức và rút ngắn đời sống những người săn sóc họ.

 

Trường hợp ông bà Mục sư Hampe thì khác hẳn. Tôi quen ông bà nầy mấy năm rồi, và tôi thấy ông bà tỏ ra vui vẻ, tốt, quý mến những người ông bà gặp. Khi về hưu sau một chức vụ hoạt động tích cực, kết quả nhiều. Ông nói ông có 92 năm tuổi trẻ, có nhiều năng lực và khải tượng hơn những n 60 tuổi. Sau khi về hưu ông cùng bà vợ tàn tật về chung sống với đứa con gái. Một thời gian ngắn, ông có những cơn đau tim nhẹ từ vài phút đến vài giờ. Rồi ông lại có những cơn đau nặng hơn. Ông mê mang nhiều ngày, không ăn uống gì được cả. Tôi đặt một ống chuyền cao su đưa thức ăn vào bao tử của ông. Tuy ông bịnh nhưng có những ơn phước tỏ ra chung quanh ông. Ông tỉnh lại và nhận biết điều gì chúng tôi đã làm để kéo dài sự sống của ông, ông mỉm cười nói: 'Tôi tưởng tốt hơn là các bạn để tôi đi về nhà, gần bên Chúa!' Một vài ngày sau, chúng tôi thử nói chuyện với ông trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hình như ông nghe chúng tôi nói, nhưng ông không mở mắt ra được và không nói được. Ông cố gắng hết sức giơ bàn tay yếu ớt lên vẫy vẫy từ biệt.

 

Sáu năm trôi qua từ ngày ông về nước Chúa, bà vẫn ở trong nhà cô con gái. Bà sắp được 94 tuổi, tuy tàn tật, phải ngồi một chỗ, nhưng lúc nào bà cũng vui. Khi người ta mang thức ăn đến cho bà, bà luôn luôn khen: 'Món nầy có vẻ ngon quá!', 'Nấu cái gì thơm quá vậy?' Bà đang đau đớn trong thân xác, nhưng không hề rên rỉ. Vì sao có sự khác biệt giữa vợ chồng già nầy với bao nhiêu người khác trẻ hơn? Ấy là vì họ vâng theo lời Kinh Thánh để TIẾT KIỆM được cái chất gây bịnh động mạch. Họ sống lâu và giữ được tuổi trẻ, họ trở thành gương sáng cho chúng ta noi theo, vì họ đã làm theo lời Kinh Thánh dạ. Họ đã hầu việc Chúa suốt 55 năm. Thường khi hai ông bà với 4 đứa con sống tiện tặn với đồng lương ít ỏi. Thế là họ thoát khỏi bịnh động mạch vì không ăn uống quá độ. Họ biết luôn luôn nhận với tấm lòng biết ơn điều gì mà Chúa cho họ.

 

Cho nên không có gì ngạc nhiên khi một bà cụ già góa chồng và tàn tật được mọi người yêu mến. Con gái, con rể, những người thân của bà, không ai cảm thấy bà là gánh nặng. Trái lại họ đều cảm ơn Chúa vì có bà sống chung với họ, bà làm tươi mát tâm hồn họ.

 

Kinh Thánh có hàng trăm lời khuyên giúp chúng ta sống lâu, sống lành mạnh và hạnh phúc. Đây là một trong những lời khuyên ấy: Thi thiên 34:12-15…

 

"Hỡi các con, hãy đến nghe ta,
Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
Ai là người ưa thích sự sống,
Và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành?
Khá giữ lưỡi mình khỏi điều ác
Và môi mình khỏi sự dối gạt.
Hãy tránh sự ác và làm điều lành,
Hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đuổi theo sự ấy.

 

Những câu Thi thiên trên là thuốc ngừa cho hàng triệu người khỏi bịnh loạn thần kinh:

  • Hãy tránh sự ác: Thuốc ngừa bại xuội do giang mai
  • Làm điều lành: Thuốc ngừa bịnh tâm thần do rượu.

Nếu chúng ta làm theo lời khuyên nầy, chúng ta sẽ không than phiền và chỉ trích. Làm những việc lành cho người khác giúp chúng ta phát triển một bản tánh vui tươi và dễ mến.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by