You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nếp Sống Đạo / Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXII)

Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXII)


By admin - Posted on 15 January 2009

Chương 22
ỐC SÊN VÀ TÂM TRÍ CHIA ĐÔI

Lan là cô gái đẹp sống khép kín, lúc nào cũng sạch sẽ và tươm tất. Giống mẹ, cô thích mặc những loại áo nhẹ dịu dàng và mềm mại. Mỗi ngày người ta thường thấy cô ngồi kết những vòng hoa trong vườn. Khi còn bé, cô ít thích chơi với những trẻ khác. Cô đọc sách nhiều. Các hiệp sĩ  và các bà quý tộc trong các triều vua là những nhân vật có thật đối với cô hơn người nào khác. Lớn lên trí óc của cô đầy những nhân vật giả tạo, hào hiệp, tốt đẹp trong truyện. Khi vào đại học, cô khổ sở lắm. Ở nhà cô có phòng riêng, giờ đây cô phải ngủ với hai nữ sinh khác. Hai cô nầy không giống các bà hoàng trong truyện tí nào cả. Các cô bạn thấy cô thích ở riêng, cũng không chơi với cô. Cô mất ngủ, không tập thể dục, táo bón và không chú ý đến những gì xảy ra chung quanh cô.

Rồi một buổi sáng kia, cô không dậy nổi. Trưa đến cô vẫn còn nằm trên giường, không hề đụng đến những thức ăn trong khay đã mang đến cho cô. Bà Giám thị hỏi, cô đưa mắt lờ đờ nhìn. Cô nằm ngay đơ như người sắp chết. Người ta đưa cô vào phòng y tế của trường và săn sóc cô như một em bé. Phải đút thức ăn cho cô, nhưng thức ăn vẫn nằm đó. Người ta phải cho thức ăn vào một ống cao su chuyền vào bao tử của cô. Ngày xưa cô tắm rửa sạch sẽ bao nhiêu, bây giờ cô không biết gì hết, người ta phải lau mình cho cô và thay drap cho cô thường xuyên. Khi bà mẹ đến, bà không nhận ra con gái mình nữa. Đặt tay chân cô ở đâu thì nằm ngay đó. Cô không hề nhúc nhích, cử động. Chỉ trong vài giờ, cô gái thông minh và có học nầy trở thành một người bất động, không biết tự mình làm gì cả. Bác sĩ Melvin Thormer gọi đó là trường hợp bịnh 'Tâm Trí Chia Đôi'. Đây là bịnh thông thường nhất của các loại bịnh tâm thần. 50% của nửa triệu bịnh nhân nằm trong các bịnh viện tâm thần đều mắc bịnh tâm trí chia đôi. Người ta thường khởi sự bịnh nầy giữa tuổi 18 đến 35.

Trước khi La mắc bịnh nầy, tâm trí cô chia đôi, một nửa ở giữa một thế giới ảo tưởng đầy những nhân vật dễ mến và một thế giới thực tế làm cô phải ghê tởm. Cô như sống giữa hai thế giới, do đó có bịnh 'Tâm Trí Chia Đôi'.

Nhìn vào con ốc sên chúng ta sẽ hiểu căn bịnh tâm thần nầy rõ hơn. Ốc sên rất nhút nhát và ít khi ra khỏi vỏ. Nó chậm chạp đưa hai con mắt nhìn chung quanh. Nếu không thấy có gì khả nghi, nó thò người ra một chút rồi chậm chạp tiến tới dưới cái vỏ cứng. Nếu có gì khả nghi, nó rút mình vào cái vỏ và có thể nằm trong đó rất lâu, ngay cả sau khi mọi nguy hiểm đã qua.

Chúng ta tự cho mình là những người bình thường, chúng ta cũng phải thú nhận cũng đã có những lần rút mình vào trong cái vỏ để tự bảo vệ mình. Phản ứng 'Tự Thương Hại Mình'. Chúng ta hãy coi chừng, đừng để cho phản ứng nầy xảy ra thường xuyên quá, kẻo chúng ta để quá nhiều mơ mộng trong một thế giới ảo tưởng mê hoặc. Nếu chúng ta tiếp tục ôm ấp và săn sóc lòng tự ái bị tổn thương hơn là đối diện với thực tế phũ phàng và tẻ lạnh. Nếu chúng ta tập lấy thói quen chui vào vỏ mỗi khi đường đi tới gặp trở ngại, cá tính của chúng ta dễ lắm sẽ trở thành cong queo theo hình xoắn ốc như cái vỏ ốc sên.

Tùy theo mức độ chui vào trong vỏ, người ta xếp loại chúng ta vào hạng người 'Mơ Mộng' hoặc ÍT NÓI hoặc KHÉP KÍN, hoặc người ta sẽ thấy chúng ta lạ lùng quá và cuối cùng chúng ta mắc bịnh Tâm Trí Chia Đôi.

Bịnh Tâm Trí Chia Đôi là hậu quả của một lo âu sâu xa vì không thích ứng được với những đòi hỏi của cuộc sống. Các tuyến làm việc nhiều quá sẽ tiết ra những chất hóa học lạ thường, những chất nầy đụng đến não sẽ khiến cho người bịnh có thái độ bất thường. Chính Bác sĩ Carl Jung là người đầu tiên dạy rằng bịnh Tâm Trí Chia Đôi do những chất độc đụng vào não, những chất độc được tiết ra trong những trường hợp cảm xúc mạnh và nhất là lo âu quá nhiều.

Đôi khi bịnh nầy cũng do di truyền. Nhưng bạn chớ vội lo. Di truyền không hẳn chắc chắn phải mắc bịnh. Người nào trong gia đình đã có người mắc bịnh Tâm Trí Chia Đôi phải cẩn thận tránh những trường hợp lo âu và cảm xúc quá mạnh.

Một yếu tố khác có thể đưa đến bịnh Tâm Trí Chia Đôi là môi trường sống trong gia đình, nghề nghiệp, sở làm, có thể đưa đến nhiều căng thẳng và chúng ta phải đề cao cảnh giác.

Cha mẹ giữ một vai trò quan trọng trong việc giúp con cái thích ứng với thế giới bên ngoài. Cha mẹ cô Lan đã không cho cô chuẩn bị vào đại học. Cuộc sống của cô xoay quanh những vòng hoa và những chàng hiệp sĩ. Khi những đứa trẻ khác không đồng ý với cô, cô né tránh chúng, đáng lẽ cha mẹ cô phải dạy cô biết nhường nhịn và chơi với bạn. Cha mẹ cô cũng không biết dạy cô làm việc vặt trong nhà, cho nên cô không có cơ hội vận động cơ thể. Chúng ta không hiểu rõ quá trình hóa học nhưng chúng ta biết chắc rằng thể dục ngừa nhiều bịnh rối loạn tâm thần. Nhiều bà mẹ thường nói: 'Tôi thà rửa chén còn hơn sai bảo con gái tôi, để rồi phải rầy la nó, vì nó lười lắm.' Bà mẹ có thái độ như vậy sẽ làm hại con gái mình, đưa con mình đến nhiều rối loạn tâm thần.

Các bác sĩ nhìn nhận rằng lười biếng là một triệu chứng thông thường của bịnh tâm thần chia đôi. Một đứa trẻ có thời khóa biểu học và làm việc nhà hẳn hoi sẽ không bao giờ nhập bọn với những đứa phá phách ngoài đường… đứa trẻ đó cũng không làm tốn tiền cha mẹ vì những chứng bịnh tâm thần. "Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi vọt răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nói" (Châm ngôn 22:15).

Trong bài diễn văn khai mạc tại đại học Houghton, Bác sĩ James S. Luckey đã nói về mạng lịnh của Đức Chúa Trời mà nhiều người đã bỏ quên không làm theo: "Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày" (Xuất. 20:9). Số người mắc bịnh tâm trí chia đôi sẽ bớt đi nếu chúng ta tuân thủ theo lời Chúa phán trong Kinh Thánh: "Nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa" (II Tês. 3:10).

Ngày nay cha mẹ thường sợ con cái bất mãn, để cho chúng tự do làm theo ý chúng, và lớn lên vô kỷ luật, trở thành nạn nhân của cuộc sống. Những đứa trẻ nào không học tập chịu đựng những sự Bất Mãn, nghĩa là trái với ý chúng trong 15 năm đầu của cuộc sống, lớn lên chúng không thể nào đương đầu với những khó khăn, đòi hỏi của cuộc sống trưởng thành. Bất lực trước những cái bất ngờ và khó khăn trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp nhiều căng thẳng bất thường và các tuyến trong người chúng ta sẽ tiết ra nhiều chất hóa học lạ gây nên bịnh tâm thần.

Cuối cùng, chính cá nhân chúng ta là yếu tố quyết định ngăn ngừa bịnh tâm trí chia đôi. Nếu những yếu tố như là di truyền, môi trường sống cà sự dạy dỗ của cha mẹ đều bất lợi, thì chính cá nhân người đó cũng khó thaót khỏi các bịnh tâm thần. Tuy nhiên, theo một mức độ rộng, cá nhân con người vẫn là thuyền trưởng lái con tàu của mình và có quyền quyết định con đường phải đi. Cách đây 40 năm, tôi biết một thiếu phụ trẻ mà yếu tố di truyền, môi trường sống và giáo dục rất bất lợi cho cô. Thế nhưng ngày nay bà đã trở thành một người cao đẹp sống quân bình. Người nào đã từng biết bà cũng làm chứng rằng sự thay đổi tốt đẹp trong bà là do bà quyết định theo Chúa Jêsus Christ

Người nào có Chúa Jêsus Christ trong lòng và Kinh Thánh trong tay, người đó có những phương tiện tối ưu để thắng bịnh tâm thần, thông thường nhất là bịnh tâm trí chia đôi. Vì bịnh nầy là hậu quả của một sự lo âu quá đáng bắt nguồn từ sự thiếu khả năng thích ứng với những đòi hỏi của cuộc sống trưởng thành. Cho nên điều gì làm giảm lo âu là một yếu tố quan trọng ngừa được bịnh tâm trí chia đôi. Người nào ăn năn tội mình và xin Chúa tha thứ, dù tội nhỏ hoặc lớn, Chúa Jêsus Christ cũng tha ngay và ban cho "sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết" (Philíp 4:7). Hàng triệu người có thể làm chứng vì họ đã kinh nghiệm được lời hứa của Chúa trong Giăng 14:27.

Phương pháp chữa bịnh tâm trí chia đôi có một phần như sau: Mục tiêu là phải tách những người bịnh khỏi những yếu tố chủ quan là nguồn cảm xúc, hướng người bịnh quan tâm đến những gì bên ngoài người ấy và tập cho người bịnh những thói quen lành mạnh trong sự giao tế với người khác. Kinh Thánh đã dạy chúng ta trước đây cả chục thế kỷ:

  • Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa (Philíp 2:4).
  • Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. (Philíp 4:31-32)
  • Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. (Rôma 14:19)

Có nhiều người tin Chúa vì quá sốt sắng hầu việc Chúa mà phạm tội 'Thiếu Nghỉ Ngơi'. Chúa phán: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút (Mác 6:31).

Ngay từ khi loài người phạm tội, và từ khi đó đã vướng đủ mọi thứ bịnh thể xác và tâm thần. Đức Chúa Trời đã tìm cách để cứu loài người và làm giảm bớt hậu quả của các chứng bịnh đó. Nhưng loài người sa ngã, đã không chịu nghe lời Chúa dạy. Chúa chúng ta dạy hãy làm việc, hãy nghỉ ngơi, quan tâm đến quyền lợi người khác, tránh những cảm xúc xấu, mở lòng ra đón tiếp Đấng Yên Ủi Vĩ Đại. Chúa Jêsus Christ dạy chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, là Đấng bình an. Có sự bình an của Đức Chúa Trời, chúng ta không còn sợ hãi, lo âu nữa. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự BÌNH AN.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by