You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nếp Sống Đạo / Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXIII)

Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXIII)


By admin - Posted on 15 January 2009

Chương 23
BÀI HỌC CỦA NHÀ TỈ PHÚ

Ông John D. Rockfeller (Senior) khi còn trẻ là người mạnh khỏe, vạm vỡ, như một nông dân. Khi bước vào ngành kinh doanh, ông làm việc siêng năng hơn một nô lệ bị chủ đánh đập. Ông kiếm được một triệu đô-la đầu tiên vào năm 33 tuổi. Năm 43 tuổi, ông đứng đầu xí nghiệp lớn nhất thế giới. Năm ông được 53 tuổi, ông là người giàu nhất thế giới và là tỉ phú đầu tiên trên thế giới.

Ông đã hi sinh tất cả để được làm chủ số tiền đó. Hi sinh luôn cả hạnh phúc và sức khỏe của Ông. Ông mang một chứng bịnh làm rụng tóc của ông, ngay cả phần chân mày và lông mi cũng rụng nữa. Lợi tức của ông hằng tuần là một triệu đô-la, nhưng bộ tiêu hóa của ông xấu đến nỗi ông chỉ ăn được bánh mình khô và sữa. Oâng cô-đơn như một thầy tu. Oâng tỏ ra là người muốn được mọi người thương, nhưng ông không biết rằng người ta chỉ thương người nào biết thương người. Trong khi hăng say kiếm nhiều tiền, ông thường chà đạp kẻ yếu vào trong bùn. Những người trong giới xăng dầu ở Bang Pennsylvania ghét ông đến nỗi treo cổ hình nộm của ông. Ông phải có người theo canh gác bảo vệ ngày đêm. Gia tài mà ông thu góp được không mang lại cho ông sự bình an hoặc hạnh phúc. Ông mất ngủ và không còn gì vui thú cả. Mới 53 tuổi mà ông già cằn va người ta nghĩ ông không thể sống thêm một năm nào nữa.

Trong những đêm dài trằn trọc, ông suy nghĩ và một đêm kia ông khám phá được rằng ông không thể mang theo ngay cả một xu cũng không vào bên kia thế giới. Ông thẫn thờ và bối rối như một đứa trẻ nhìn thấy sự dâng lên của thủy triều và khi rút xuống quét tan hết mấy cái lâu đài bằng cát mà em bé đã xây.

Lần đầu tiên trong đời, ông nhận biết đồng tiền không thể là cái gì để thâu trữ, mà là để phân phối ra vì lợi ích tha nhân. Sáng hôm sau, không phí chút thì giờ nào, ông vội vã biến đồng tiền của ông thành lợi ích cho kẻ khác. Ông thành lập Hội Rockfeller, nơi đó gia tài của ông được hướng vào những lãnh vực có ích. Phải cần cả một quyển sách mới kể hết những lợi ích do hàng triệu đô-la mà ông đổ vào các trường đại học, các bịnh viện, các công tác truyền giáo, và hàng triệu người nghèo khổ. Sự đóng góp của ông đã giúp các nhà bác học khám phá ra trụ sinh Pénicilline và các thuốc trị bịnh lao, tiêu chảy và nhiều bịnh khác.

Khi ông Rockfeller khởi sự ban cho thay vì thâu góp, thì có một phép lạ xảy ra. Ông khởi sự ngủ được, ăn uống được bình thường và hưởng được sự sống. Những sự cay đắng hận thù, buồn bã tiêu tan, và lòng ông tươi mát vì cớ sự biết ơn và tình thương của những người được ông giúp đỡ.

Năm 53 tuổi, khi mà mọi người đều nghĩ ông chắc sẽ không sống thêm được một năm nữa, ông khởi sự thi hành một trong những qui luật đời đời của Đức Chúa Trời và ông gặp được ơn lành của Đức Chúa Trời hứa: Hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu nhận lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi (Luca 6:38). Chẳng những ông sống thêm một, hay hai năm, mà ông kinh nghiệm được dấu lớn đầy tràn, ông sống đến 98 tuổi.

Ông đã chứng minh được cuộc sống lành mạnh và thỏa mãn là một sự ban cho chứ không phải là thâu của kẻ khác. Khi các công dân của thành phố Cleveland khen ông, ông đáp: Hãy nhìn lên những điều cao trọng trong cuộc sống. Hãy sống hữu ích cho nhân loại. Hãy hướng những tư tưởng của bạn về những phương tiện lành mạnh trở nên nguồn phước cho kẻ khác, hãy nhìn tới trước và quyết định rằng sự thành công của bạn phải đem lợi ích về cho người khác. Hãy đặt câu hỏi:Nghề nghiệp của tôi sẽ đem lại kết quả gì? Có giúp ích cho bịnh viện, cho Hội thánh, cho Trường học, cho nhà dưỡng lão, cho các bịnh viện tâm thần, cho công cuộc truyền giáo… không?Hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm được để cải thiện đời sống của đồng loại, rồi bạn sẽ hưởng được sự sống nhiều hơn.

Ông Rockfeller đã mất hết một nửa thế kỷ bịnh tật lo âu, khổ sở mới tìm được bí quyết của cuộc sống có hạnh phúc thực sự. Ông đã không chịu học sớm hơn lời khuyên dạy trong Kinh Thánh: Hãy yêu thương kẻ lân cận như mình (Lêvi 19:18; Rôma 13:9-10; Galati 5:14; Gia-cơ 2:8)

  • Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy (Giăng 13:34).
  • Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. (I Giăng 3:14)

Làm theo lời Kinh Thánh dạy không phải là dễ. Khoa tâm thần học hiện đại giống Kinh Thánh ở chỗ là khuyên chúng ta hướng về tha nhân, yêu thương tha nhân. Nhưng khoa tâm thần không cho chúng ta năng lực để yêu thương và để vượt qua mọi trở ngại. Ví dụ như mùi hôi thúi trong phòng chờ đợi của một một ngày nọ. Mùi hôi thúi nầy là do tả lót của một em bé hai tháng giặt không sạch. Bà mẹ 30 tuổi đã có thai 9 lần và hiện 7 người con còn sống. Bà mẹ nghèo khổ đã dùng tả rách hôi hám để bọc con mình.

Nếu không bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã nói với bà mẹ kỳ tới cháu có bịnh hãy mang tới nơi khác. Nhưng Chúa Jêsus đã rời bỏ vinh hiển Thiên đàng để xuống trần gian ô nhục vì tôi. Tội lỗi tôi chắc cũng có mùi hôi thúi làm cho Chúa khó chịu, nhưng Ngài vẫn đến thế gian. Cái giá mà Ngài phải trả để cứu tôi thật là vô giá.

Khoa tâm thần học hiện đại chứng minh tầm quan trọng của việc hướng về tha nhân, nhưng chỉ có Chúa Jêsus Christ ban cho chúng ta động cơ và sức lự để thực hiện, Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ được lại (Mathiơ 16:25).

'VÌ CỚ TA' đó là năng lực và động cơ cứu chúng ta khỏi lòng tư kỷ, tức là hướng về chính mình, xem mình là trên hết) độc hại.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by