You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nếp Sống Đạo / Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXIV)

Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXIV)


By admin - Posted on 22 January 2009

Chương 24
ĐỪNG TÌM CÁCH VỚI LÊN CUNG TRĂNG

'Ba ơi, con muốn lên cung trăng.'

Con gái 3 tuổi của chúng tôi kêu lên như vậy. Lúc bấy giờ chúng tôi đang ngồi trên sân thượng bên Phi châu. Mặt trăng miền nhiệt đới to và có vẻ gần lắm tưởng như là một xứ thần tiên nào vậy. Tôi giải thích cho con gái tôi biết là mặt trăng xa lắm và chưa ai lên đó được (khi viết quyển sách nầy, các phi hành gia chưa đặt chân xuống mặt trăng). Con tôi không chịu nghe, tiếp tục nài nỉ rồi khóc to: 'Ba không chịu tìm cách gì hết. Ba đem cái bàn ăn cơm ra, ba kê thêm một cái bàn khác, rồi ba chồng mấy cái ghế trong nhà lên.'

Cô bé không chịu nghe, không chịu hiểu, cứ đòi làm tôi bực mình phải nói mạnh: Nếu con cứ tiếp tục đòi dẫn lên mặt trăng, Ba sẽ đánh con một trận cho biết. Thế là nó im ngay.

Khi tôi nhớ lại ước muốn mãnh liệt của đứa con gái 3 tuổi, tôi hiểu tại sao cuộc chạy đua để chiếm lấy vị trí quan trọng trong xã hội với những thất bại và bất mãn, kèm theo là những yếu tố đưa đến bịnh tâm thần.

Trong cuộc chạy đua để về trước, chúng ta quên mất những cái nguy hại do chúng ta gây ra cho tha nhân và cho chính chúng ta. Những chiếc xe ầm ĩ, méo mó trong cuộc đua là hình ảnh của nhân loại đổ vỡ do bịnh tật, bắt nguồn từ sự cạnh tranh trong cuộc sống. Nếu chúng ta có đủ đức tin để ăn nuốt những lời dạy trong Kinh Thánh, hàng triệu trái tim sẽ không bị đổ vỡ.

  • Anh em chớ có nghĩ cao quá đáng về giá trị của mình, nhưng mỗi người trong anh em phải cố gắng tự đánh giá mình cho đúng đắn, chớ đánh giá cao quá khả năng của anh em.  Rôma 12:3  - Theo một Bản Dịch.
  • Tình yêu thương không mang mặt nạ. Tình yêu thương của anh em phải thành thật, không giả vờ… Anh em hãy tôn trọng lẫn nhau. Hãy đặt người khác lên trên bạn, và tôn trọng người đó như là có chức vụ cao hơn anh em. Anh em hãy tôn trọng người khác trước … Anh em đừng chỉ chơi thân với những người quan trọng! Anh em hãy chơi thân với những người nghèo khó, thấp hèn… chớ có ai tưởng rằng mình tốt hoặc khôn ngoan trong khi mình chưa đạt tới mức đó, và chớ dại dột mà nghĩ rằng anh em đã hiểu tất cả. (Rôma 12:9-10)
  • Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tônt rọng hơn mình. (Philíp 2:2-3)

Trước khi các môn đồ đóng đinh lòng ham quyền thế của họ trên thập tự giá, họ chỉ nghĩ đến việc chiếm những địa vị, quyền cao chức trọng, những địa vị lớn nhất trong nước Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus Christ dạy: "Các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em… cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ, là Đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên" (Mathiơ 23:8-12)

Lời dạy trong Kinh Thánh hoàn toàn trái với các triết lý đời nầy. Chúa Jêsus Christ cảnh cáo chúng ta đừng ham muốn đứng đầu. Chớ có mất ngủ vì ao ước được làm hoa hậu, vì tham vọng. Theo Kinh Thánh, sự cao trọng thật là được phục vụ nhân loại.

Tôi biết có những sinh viên có những tham vọng, và lo lắng đến nỗi phát bịnh để rồi bỏ thi. Người nào làm theo Lời Chúa được tránh khỏi nhiều thứ bịnh - "Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã" - Thi thiên 119:165.

Có một sự khác biệt lớn giữa người tìm sự cao trọng cho chính mình và người hướng mọi năng lực của mình về nước Trời. Trong xã hội của chúng ta ngày nay, nếu một người tự mình làm chủ, mỗi khi gặp khó khăn, chỉ biết trông cậy vào chính mình thôi. Còn người làm cho một công ty lớn, có thể sử dụng tất cả tài nguyện trong công ty, dù có việc gì xảy ra, người đó an tâm hơn. Cũng vậy người nào hiến mình và tất cả năng lực mình cho Đấng làm chủ cả đàn bò trên hàng ngàn đồi núi, làm chủ xăng dầu của hàng ngàn giếng dầu, làm chủ bạc vàng và đá quý trên hàng tỉ thái dương hệ, người đó há chẳng được bình an trước một sự thất bại và bịnh tật sao? Sự bình an mà không ai khác trên đời nầy có thể ban cho.

Chúng ta sống trong thời đại có nhiều đầu bếp, nhưng ít người chịu rửa chén. Hàng trăm cô gái sẵn sàng làm hoa hậu, ngồi trên xe diễn hành qua các phố nhưng không đầy nửa tá các cô chịu kết hoa vào xe. Chúa Jêsus Christ phán: Phước cho những kẻ nhu mình vì sẽ hưởng được đất. (Mathiơ 5;5).

Những kẻ nhu mì sẽ hưởng được đất nước Thiên đàng sau khi chết thì điều đó dễ hiểu. Nhưng Chúa Jêsus Christ dạy rằng: Những kẻ nhu mì sẽ hưởng được Đất trên đời nầy và ngay bây giờ. Nhưng kẻ nhu mì là những người tôn trọng kẻ khác, đặt quyền lợi của kẻ khác trên quyền lợi của chính mình. Họ ít khi nói đến những kỳ công của họ, nhưng họ luôn sốt sắng khen những thành công dù nhỏ của người khác. Họ không cạnh tranh với bạn. Có phải chăng họ đã hưởng được của cải thật trong đời nầy? Benito Mussolini và Aldophe Hitler không tin lời Chúa Jêsus phán, họ muốn dùng vũ lực để chiếm đất. Kết quả không có ai buồn bã và chết nhục nhã như họ. Làm sao bắt phục được cái tôi khỏi những tham vọng? Bác sĩ Adler khuyên các bịnh nhân của ông phải hướng ra ngoài, phải yêu "kẻ lân cận như mình" (Mathiơ 19:19). Nhưng Bác sĩ Adler chỉ trị triệu chứng lòng khao khát quyền lực, ông chưa trị được căn nguyên là bản chất xác thịt của chúng ta. Khi một người bị viêm màng não, không thể chỉ cho họ uống thuốc cảm Aspirine để trị chứng đau đầu, mà còn phải trị luôn vi trùng gây ra chứng viêm màng não nữa.

Kinh Thánh nhằm trị căn nguyên là bản chất xác thịt. Những kẻ thuộc về Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi (Galati 5:24). Khi chúng ta đóng đinh, trong đời sống chúng ta, tất cả những cái gì mà Đức Chúa Trời đã định cho sự hủy diệt, thì Đức Chúa Trời xử tội cái tôi, con người cũ đó: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt (Rôma 8:3).

"Ấy vì cớ đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục" (Hêbơrơ 13:12-13). Bây giờ, nếu chúng ta ra ngoài trại quân, ra ngoài những quan niệm và học thuyết của loài người, để đóng đinh cái tôi là nguyên nhân gây ra bịnh tật, rối loạn, chúng ta có thể nói như sứ đồ Phaolô: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (Galati 2:20).

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by