You are hereNhât Ký Mùa Phục Sinh 1993 (cuối)

Nhât Ký Mùa Phục Sinh 1993 (cuối)


By admin - Posted on 15 February 2009

13.04 (tiếp)

... Anh Hậu lễ phép với ta. Ta ngại vô cùng và sau này ta biết anh đã 35 tuổi, bị bắt vì tội đi xe thồ chở máy móc ăn trộm. Ba khuôn mặt ốm gầy, phảng phất nỗi u uất và thật hiền lành khi tiếp chuyện với họ.

Ông Sáu, Anh Hậu, và em Sĩ, ba người bạn mới. Ta bắt chuyện làm quen thật dễ dàng. Ta trình bày sơ qua về nguyên nhân ta bị bắt, tại đây ta tìm được một lạc điểm để giới thiệu về sự cứu rỗi. Tất cả họ chăm chú nghe ta giới thiệu một điều xa lạ, mới mẻ, hấp dẫn với họ.

Màn đêm buông tự bao giờ, ta không thèm để ý. Không gian giờ này trở nên thân thiện, gần gũi và ấm cúng vô cùng. Thật đơn giản và dễ hiểu, bởi cái đồng cảm của ba người tù cũ và ta là tù mới. Một sự hòa nhịp xa lạ trong phút chốc trở thành gần gũi, thân thiết.

Ta đánh bạo mời họ cùng ngồi để ta cầu nguyện trước khi ngủ, tưởng sẽ bị từ chối. Ai ngờ, ba người đều chấp nhận. Đây là bước thành công mà ta ghi nhận.

Trả lại cho những con người này một tự do, một niềm mơ ước bay nhảy ngoài đời thực mà không gian, thời gian hoặc cả một sức mạnh vô hình nào cũng không thể cầm giữ được. Một vài tiếng thở dài của ai đó mà sau này ta biết của ông Sáu. "Người ngay mắc nạn, kẻ gian vui cười." Một lời nói ta nghe được trong mơ hồ.

Hôm nay mặt trời như thức dậy sớm hơn mọi ngày.

Đêm qua ta nhớ lúc 8 giờ 35 phút, ông Tiến, Phó Công An Thị vào tận buồng giam gởi ta cho mấy người tù: "Tụi bây đừng đánh ông Thiện nghe chưa." Ta như yên lòng, và 9 giờ như mọi lúc soát tù. Lần này ta thấy hai người đến soát có vẻ nhẹ nhàng, diụ dàng hơn người áo vàng tuần trước.

Mặt trời lên. Ta nghe tiếng cười đùa vui vẻ của những người bên ngoài và ta hiểu, đó là nhịp sống bình thường của đời thường.

8 giờ sáng 19.04.1993

Anh Soát, Đội An ninh Thị xã vào tận buồng giam. Anh nhìn ta. Ta không thể hiểu được cái nhìn có nghĩa gì. Ta im lặng, không có một lời đáp lại, bởi ta là tù nhân, là kẻ mất quyền công dân như mấy người tù buồng 4 đã nói.

Nóng quá nhỉ?" Anh Soát nói trong bâng quơ. Anh nhìn ta, nhìn thoáng một lượt cả buồng giam. Anh quay ra, cánh cửa đóng sầm lại "Ông đó làm bên an ninh chính trị mà tui biết." Ông Sáu nói nhỏ.

Góc bên kia, qua cửa thông gió ta thấy chị Thu cầm cà-mèn phở, một vài thân nhân của người tù, có một cô gái trông dễ thương tay cầm đồ thăm nuôi. Sau này ta biết cô ta là con nuôi của ông Sáu. Bì bún và tất cả những thức ăn ngon miệng được đưa vào. Một túi trái cây của ai đó đưa vào cho mình. Em Sĩ nói: "Đạo hữu của anh đó."

Bữa ăn sáng thật ngon miệng và đầy đủ.

"Con người là tội nhân…..." Ta say sưa nói về sự cứu rỗi. Một giờ, hai giờ trôi qua. Anh Hậu và em Sĩ nghe chăm chú. Ta nhìn thấy được nơi họ niềm khao khát được giải cứu khỏi cảnh ngục tù và khao khát được cứu linh hồn. Chúa Thánh Linh động lòng họ.  Ta mời hai người quỳ gối. Ông Sáu nằm dưới hiên thấp nói với: "Hậu và Sĩ, tuị bây đang còn trẻ, tin Chúa đi. Tao già, để tao nghiên cứu và tin sau." Ông Sáu lặp lại nhiều lần.

Ta hướng dẫn anh Hậu và em Sĩ mọi thủ tục như lúc tự do bên ngoài. Ta hỏi ba câu:

  1. Nguyên nhân vì sao bạn tin Chúa?
  2. Bạn tin Chúa để được gì?
  3. Bạn bằng lòng theo Chúa suốt cuộc đời chăng?

Họ trả lời cách rõ ràng, không nhanh lắm. Ta lặp lại câu hỏi nhiều lần. Ông Sáu nằm dưới chen vào: "Tôi vui vì ông có tác động trên hai người này." Ta xin địa chỉ của ông Sáu. Vài lời tâm sự và ta chép câu Kinh Thánh II Côrintô 5:17 tặng em Sĩ, và câu Giăng 1:12 tặng anh Hậu. Họ cầm trong niềm vui mừng và đọc đi đọc lại nhiều lần.

Thật vui vì chiều qua cán bộ không lấy viết trong túi ta, và giờ này ta có thể chép những câu Kinh Thánh trên giấy thuốc. Ta chép bài "Ngày vui hơn hết" - Thánh ca 210, tặng và tập cho họ. Suốt ngày họ ngêu ngao hát đi, hát lại cùng với hai câu Kinh Thánh. Họ hạnh phúc. Ta nhìn thấy hình như họ vừa khám phá ra điều gì.

"Lần đầu tiên trong đời em nghe nói về Đức Chúa Trời. Bữa nào ra tù, em sẽ đưa gia đình lên nhà anh. Mong anh giảng cho nó tin Đạo Chúa luôn" - Anh Hậu thành thật.

"Chiều thứ bảy, sáng Chúa nhật, mầy có xe Honda, đưa vợ con lên nhà ổng họp nhóm." Ông Sáu khuyên giục.

Mặc cho bên ngoài thời gian xoay chuyển, dòng đời vẫn cứ trôi trong cái nhịp sống đều đặn. Ta hạnh phúc trong cái buồng giam này. Gian buồng nhỏ bé, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, nhưng ngập tràn niềm vui sướng về hai con người mới mẻ. Bây giờ, ta và họ trong cái liên hệ thân thiện hiệp nhất, khác với sự liên hệ trước đây hai giờ đồng hồ.

Ta thầm khóc trong cái hạnh phúc khôn tả. Phải chăng đây là niềm an ủi Chúa dành cho ta trong những rạn vỡ tâm hồn trong kỳ Thương khó Phục sinh. Phải chăng đây là niềm vui ban thưởng cho kẻ khốn cùng này?

"Chiều nay, tui ra sớm và có thể về luôn. Do đó, anh Hậu và Sĩ nghe tôi nói vài lời nữa kẻo không biết khi nào gặp lại."

Ta nóng nảy như bùng cháy, nói về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Họ ngồi ngay ngắn chăm chú. Sau đó, ta hỏi Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Họ trả lời chập chửng, chậm rãi và ngập ngừng, chính xác.

Đối với họ mới mẻ, xa lạ. Một nhận định, một trả lời thật đáng thương vô cùng. Ta cảm động những câu trả lời như những em bé ngập ngừng nói với Cha mình. Bỗng chốc em Sĩ bay phốc lên đá vào tường. Ta cảm giác là nó đau lắm.

"Em phải vận động để khỏi teo tay, teo chân." Nó lý giải.

Ta thầm nghĩ: đấm đá vào tường dày 40 cm để khỏi teo tay, teo chân thật à? Kỳ lạ quá! Phải chăng đây là phương pháp mới trong tù? Nó tiếp tục giải thích. Ta biết nó biện luận cho cái ngứa tay, ngứa chân của tuổi trẻ thanh niên bị giam cầm lâu ngày.

"Đừng em. Tập cách đó nguy hiểm lắm." Ta khuyên nó.

"Dạ." Nó đáp và cúi đầu xuống.

Ta không rõ nó nghĩ gì. Thật đinh tai cho cái âm thanh quen thuộc, cánh cửa tù mở ra.

"Ra làm việc, Thiện." Cán bộ trại bảo.

Nhanh như chớp ta vận chiếc áo trắng và chiếc quần dài đen, vâng lệnh cán bộ. Ta nhìn gian buồng một lần và nhìn ba người bạn không cùng lứa tuổi mới quen trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ta cúi đầu chào họ và nhanh chân bước ra ngoài buồng tù.

Nắng chiều đầm ấm trong cái cảm giác mát rượi nhẹ nhàng.

"Có bị đánh không mầy?" Một cán bộ hỏi.

Vào phòng làm việc, cái phòng mà chiều hôm qua ta ngồi cả mấy giờ.

"Chào anh Sanh." Ta ngước nhìn cán bộ xét hỏi.

"Ngủ ngon chứ anh Thiện." Anh Sanh hỏi ta.

Ta mỉm cười và gật đầu như đồng ý với câu hỏi. Anh Sanh đứng dậy bước ra ngoài. Một người có khuôn mặt xương, da ngâm đen bước vào ngồi đối diện với ta. Anh nghiêm nghị bảo:

"Tôi là nhân viên cơ quan điều tra tỉnh." Vừa nói, nah ta vừa rút thẻ màu hồng đưa ra trước mặt ta. Ta vội nhìn. Anh tên Mạnh, Công An tỉnh Kontum.

Tấm thẻ trở lại chỗ cũ mà người chủ lấy nó ra. Anh hỏi với giọng gắt gao, ta trả lời từng câu, anh ghi chép. Càng hỏi thái độ càng căng thẳng hơn. Không khí cuộc hỏi cung này trở nên nặng nề vô cùng. Ta vẫn bình tĩnh, chậm rãi, xin cán bộ được suy nghĩ trước khi trả lời. Anh ta giận dữ và nặng lời.

Từ góc phòng, anh Tiến, Phó Công An Thị và anh Soát, Đội Anh ninh nhắn gọi. Anh Mạnh rời chỗ ngồi bước vào căn phòng phía sau.

Lát sau, anh trở lại chỗ cũ. Đối diện với anh từ giờ phút này dịu dàng và dễ chịu hơn giờ đầu. Ta thầm nghĩ, có lẽ họ có trao đổi gì với nhau chăng?

Cuộc hỏi cung vừa xong, đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút. Cán bộ xét hỏi vui vẻ nói với ta nhiều điều. Ta ký vào biên bản hỏi cung, bốn chữ ký ở bốn chiều khác nhau của trang giấy. Anh Mạnh bảo ta cam đoan viết vào biên bản này. Ta ghi: "Theo lời cán bộ, tôi xin cam đoan…"

"Không được!" Anh giận dữ, vội lấy viết ta đang cầm trên tay. "Anh phải cam đoan. Tại sao nói 'theo cán bộ'…?" Anh ta trừng mắt nhìn ta và phán, không thể lấy lại hay xóa đi những chữ ta đã viết vào cuối biên bản. Anh ta gấp lại trong đôi tay rắn chắc, trang giấy như chịu 'trận đòn' từ người cầm nó.

Anh quay vội và bước ra khỏi phòng. Ta ngoáy lại nhìn theo từng bước đi mạnh mẽ cứng chắc của một người đang nắm quyền trong tay.

"Ngày mai, Thiện và Hảo qua gặp tui." Anh Soát, Đội An ninh Thị xã nói - "Ra lấy đồ về.” Anh cán bộ trại giam nói với ta trong khi chùm chìa khóa leng keng trên tay.

Vào phòng tù, ta nhìn thấy ba người bạn đứng ngay ngắn trước cán bộ. Ta cúi chào và mỉm cười như muốn nói với họ: "Tạm biệt nhé. Hẹn ngày gặp lại!"

Quay lưng về phía trại giam, ta bước đi trong sương chiều màu khói của buổi hoàng hôn làm ta nhớ lại câu nói mơ hồ vô tư lự lặp đi lặp lại trên môi ông Sáu: "Người ngay mắc nạn, kẻ gian vui cười." Câu nói tưởng như hài hước mà đây là sự thật của nỗi lòng mà ông Sáu đang ấp ủ và dồn nén lâu ngày chăng?

Chiều nay trời mát dịu trong xanh khác với tuần trước ta và anh Hùng ra về trong những cơn gió lốc, mưa xói mòn. Bóng nắng dịu dàng đưa tiễn ta về với ngôi nhà thân thương 59 Bà Triệu.

Nhiều anh em đón ta trước cổng Công An Thị, nhiều người vồ lấy, chạy lại hỏi thăm, tay xoa đầu, miệng xuýt xoa tội nghiệp và bên kia đường một nhóm anh em đứng lặng im nhìn ta không nói một lời. Dù nói hay không, ta vẫn hiểu nỗi lòng xốn xang náo nức và nóng cháy của họ. Ta được khích lệ vô cùng.

Làn gió chiều tối xa thổi về mát rượi. Một thoáng tan vỡ trong tâm hồn. Một vỡ vụn vô hình từ cơn gió lạ hòa trong nắng chiều ấm áp.

Tất cả được lặp lại như lần trước. Tín đồ có mặt tại nhà thật đông đủ. Họ chào đón ta trong vòng tay yêu thương cảm thông bằng những giọt nước mắt. Và cả những người yên lặng nhìn ta trong cái điềm tỉnh ân cần. Tất cả những hình ảnh hòa trong những âm thanh huyên náo của các em thiếu nhi chờ chú Thiện về, cùng hòa nhịp với tiếng đàn organ mơ hồ thánh thót, diụ dàng. Âm thanh ngân vang quen thuộc từ phòng trên, ta hiểu rằng các em đàn trong vô tư hồn nhiên. Các em có hiểu rằng có một người đang hòa lòng với các em trong những dòng âm thanh du dương sâu lắng đó? Các em có hiểu rằng một người thầy đã từng chỉ dẫn các học đàn, bây giờ lại là một người tù trở về. Dù cho chữ 'tù' ở khía cạnh nào thì nó vẫn là một thực tại chứng nghiệm của tâm hồn và thể xác. Nỗi đau của thể xác này làm sao có thể sánh với những rạn nứt trong tâm hồn. Vết rạn nứt thật dễ vỡ vụn, nếu không nhờ bàn tay vô hình ôm ấp, âu yếm, vỗ về.

"Ê! Mới về hả?" Chị Thu hối hả chạy vào hỏi.

"Chu choa…" - những tiếng xuýt xoa của ai đó.

Ta kể niềm hạnh phúc trong đợt này, hai người tin nhận Chúa và ta đã xin cán bộ cho ở thêm hai ngày nữa. "Không được." - anh ta trả lời - "Về quậy nữa đi, rồi mai mốt vào nữa. Bây giờ hết hạn rồi."

Ta như còn chút luyến tiếc, mong được còn một phút giây ngắn ngủi gặp ông Sáu, gặp anh Hậu, gặp em Sĩ. Ba người bạn mới gặp, mới quen đầy ý nghĩa. Dường như tất cả đều có chút cảm thông. Đúng hơn là một sự đồng cảm của bốn tâm hồn, một sự đồng cảm đúng nghĩa mà không một ngôn từ nào diễn đạt. Dĩ nhiên là sự đồng cảm của những tiếng nói nội tâm, một lắng lòng… không hề pha chút man dại hay nghịch ngợm với đời, với cuộc sống và với chính mình.

Mấy người hàng xóm chạy đến hỏi thăm, lắng nghe, và ta hiểu rằng họ có quan tâm đến mình. Phải chăng họ có dõi theo các diễn biến từ Chúa nhật 11.04.1993 đến bây giờ, có những điều gì mà Thiện và Hảo quá sức chăng?

Tất cả anh chị em họp lại cầu nguyện, dâng lên lời cảm tạ Chúa về mọi sự xảy ra. Ta nghe lời cầu nguyện thống thiết như lúc ta mới bắt đầu bị mời đi. Nhưng lần này ngọt ngào hơn, hi vọng hơn, tin tưởng hơn. Ta biết chắc rằng Chúa đang 'nhỏ giọt lệ' của Ngài cùng với anh em trong giờ này, vì Kinh Thánh Ê-sai 63:9 ghi lại thật rõ, và ta tin rằng 'những ngày sầu thảm đã hết rồi' (Ê-sai 60:20). Đã hết trong cái giới hạn ngắn ngủi này. Lời cầu nguyện anh em dành cho nhà cầm quyền, họ xin Chúa bày tỏ để chính quyền nhận thấy họ với đức tin vào Chúa. Họ phải nhường sự vinh hiển cho Chúa. Lời kêu xin khẩn thiết. Ta không cầm được nước mắt.

Phút giây thiêng liêng đã qua nhường cho không gian cái náo nức, rộn rã của cuộc hàn huyên thâm tình, đồng cảm, và ta biết anh em cũng thật nhọc nhằn trong mấy ngày qua. Bánh, chuối, nho, táo, bao nhiêu thức ăn, thức uống được đặt lên bàn. Những bình thuốc, những viên thuốc bắc nực mùi thơm của loài thảo mộc. Ta nghe mà lòng bồi hồi rộn rã. Một niềm an ủi không nhỏ.

Ta lên giường nằm trong khi một số anh em đang bàn tán xôn xao xoay quanh đề tài 'Bắt bớ Hội thánh trong Lễ Phục Sinh năm 1993”.' Đặc biệt là có sự dự phần của anh Trần Thanh Hùng. Phải chăng Đức Chúa Trời đã vừa 'giới thiệu' với anh giá phải trả để hầu việc Ngài?

Lòng buồn rười rượi, ta nghe băng cassette W.A. Mozart - The Mariage of Figaro xoa dịu, nâng niu, vỗ về… Âm thanh như dòng suối ngọt ngào lấp đầy tâm hồn đang đầy ngổn ngang. Ta nhận rằng một xáo trộn. Ta hình dung lại tất cả từng nỗi đớn đau, từng xúc cảm, từng ngôn từ của chính mình và của những người làm việc với mình.

Bỗng chốc giai điệu bài Symphony No41 C major và Jupiter Symphony như xé lòng. Ta thầm khóc và nhận ra cái yếu đuối của con người. Tiếng nhạc lắng lòng và não nề hơn cái âm thanh kêu la của anh Hùng ngày đó, đôi khi nó hiện về trong ký ức. Ta nhìn vào khoảng không xa vắng vô hình. Làm sao con người có thể loại khỏi nó trong khi một dấu ấn đi vào tiềm thức?

Ta ngồi trên giường và cầu nguyện. Ta cảm tạ Chúa vì mỗi lần là một từng trải sâu đậm, nếu không nói là mới mẻ. Ta nhớ Ba Má. Ta nhớ anh Hướng, nhớ chị Hương và cháu Hữu Phúc chưa hề biết mặt, nhớ chị Thân vừa trải qua cơn giải phẫu, nhớ cu Rin, Bin, hai đứa cháu tinh nghịch, dễ thương và hiếu động. Ta nhớ em Nhơn cảm thông và chia sẻ nỗi đau đớn chính mình. Ta nhớ tất cả gia đình mình, nhớ từng người trong cái ý nghĩa tổ ấm để hình thành nhân cách và một con người như chính mình hiện tại. Và ta nhớ lại những người ta yêu thương, nhớ cô ấy, người mà ta đã nói lời yêu thương mới đây. Ta nhớ người ta thương cảm, nhớ cả những người ta không thích, nàng có biết rằng ta thương nàng biết dường nào? Và nhớ nhiều vô cùng hình ảnh Ba đứng trong thùng conex trại giam quơ quơ cánh tay trong đợt bị giam vào Lễ Phục sinh năm 1992. Đúng một năm, sự việc được lặp lại y như nguyên cũ. Giờ này, nới đất mới, Ba Má có biết rằng, nơi đây, người con Ba Má đang trải qua cái điều mà Ba đã trải qua? Ba ơi, xin Ba đừng nhớ lại, đừng hình dung cái dĩ vãng đó mà đau đớn ruột gan về đứa con tại đây. Ba chỉ cầu nguyện xin Chúa xoa dịu và an ủi kẻ khốn cùng này thôi có lẽ Ba hiểu?

Hơn tất cả, ta nghe từng tiếng phán nhỏ dịu của Chúa cho lòng mình. Ta giật mình kinh hoàng nghe Chúa bảo: "..." - Công vụ 20:23. Còn vậy sao? Và ta sợ hãi vô cùng. Trong phút lòng rối như tơ vò, ta tìm được một an ủi. Ta lục lại ký ức của mình và nhớ ra một nguyên tắc, một lời hứa Chúa dành cho riêng mình - I Côrintô 10:13.

Chuông nhà thờ Chánh tòa, ngôi giáo đường Công giáo nằm trên con dốc ẩn mình trong những hàng dương, tại đó gởi về ta những âm hưởng của tiếng chuông canh thức, vọng về và dừng lại nơi này. Âm thanh nhỏ dần và tắt lịm trong màn trời khuya vắng. Bên ngoài nhà vẫn còn tiếng í ới, hàn huyên gần gũi. Ta hiểu, anh em chưa muốn về và cũng không muốn khuấy rầy con người đang tìm một phút ngơi nghỉ cho tâm hồn.

Ta vẫn hiểu Chúa Jêsus đang dự phần vào cuộc đời của mình, một chi phối, một chủ động và một chiếm hữu, chắc chắn ngày mai mặt trời sẽ soi rọi và tìm lại những kẻ khốn cùng. Mặt trời của công lý, của tình yêu, và đó chính là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi, thêm một niềm an ủi, vỗ về những tháng ngày còn lại. Giấc ngủ đưa ta trở lại một thế giới kỳ diệu mà không một ai, một điều gì, có thể cầm giữ. Ta ngập chìm trong muôn ngàn hạnh phúc.

HẾT

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by