You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 1:1-7

Ru-tơ 1:1-7


By admin - Posted on 03 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 1.1-7
BA TẤM BIA MỘ
TRONG CÁI CHẬU DÙNG ĐỂ TẮM RỬA

Phần giới thiệu loạt bài học: Quyển sách nhỏ Rutơ được gọi là "áng văn chương hay nhất đã từng được viết ra" Một nhà văn khác gọi câu chuyện nói tới Rutơ là "Cô Bé Lọ Lem của Kinh Thánh". Đây là một câu chuyện nói tới một thiếu nữ dân Ngoại có tên là Rutơ đã đạt tới chỗ trở thành một chi thể của tuyển dân Israel. Trong 100 câu hình thành sách Rutơ, chúng ta thấy cô thiếu nữ nầy giống như nàng đã bị theo đuổi bởi ân điển, và ân điển đã bắt lấy nàng từ tình trạng đáng thương của nàng. Đây là một câu chuyện nói tới sự cứu chuộc, nói tới tình yêu thương, nói tới ân điển và hy vọng. Đây là một câu chuyện mà chúng ta cần phải quen thuộc với ở một cấp độ thật mật thiết.

Trải qua vài tuần lễ tới đây, theo như Chúa hướng dẫn, tôi sẽ giảng từng câu một qua sách nầy. Tôi đặt đề tựa cho loạt bài giảng nầy là: Bị theo đuổi bởi ân điển.

Phần giới thiệu bài giảng: Trong 7 câu đầu của sách Rutơ, chúng ta được trình bày cho thấy gia đình của một người kia có tên là Êlimêléc, ông đã sống trong thời kỳ Các Quan Xét, câu 1. Đây là câu chuyện đáng buồn nói tới một người chọn tẻ tách ra khỏi Chúa và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống ông. Kết quả là quyết định của ông, ông và gia đình đã trả một giá rất đắt.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Êlimêléc đã đưa gia đình đến một nơi gọi là Môáp. Môáp nằm đối ngang sông Giôđanh, phía Đông của Đất Hứa. Dân cư sống ở đây toàn là những kẻ chuyên thờ lạy hình tượng. Dân Môáp là dòng dõi của một người có tên là Môáp, là con trai của mối quan hệ loạn luân giữa Lót và hai con gái của mình, Sáng thế ký 19.30-38. Họ là một dân kiêu ngạo, sống phi luật pháp, vô luân và bạo lực, Lêvi ký  18.24-25; Phục truyền luật lệ ký 9.4-5; Êsai 16.6; Thi thiên 60.8. Họ đã tấn công và chống báng dân Israel, tìm cách tiêu diệt dân sự của Đức Chúa Trời, trong khi dân Israel còn lang bạt trong đồng vắng, Dân số ký 23-25; Phục truyền luật lệ ký 23.3-6. Đây là một dân chống đối Đức Chúa Trời và mọi đường lối của Ngài. Trong Thi thiên 60.8, Đức Chúa Trời phán như vầy: "Môáp là cái chậu nơi ta tắm rửa...". Cụm từ nầy có ý nói rằng họ là một vật đáng khinh dễ, khi sánh với cái chậu chứa nước mà kẻ nô lệ dùng để rửa chơn cho bậc anh hùng sau khi họ chiến thắng trở về. Đức Chúa Trời phán rằng họ chẳng ra gì hết và họ sẽ bị làm cho sa sút đi tới hình thái thấp kém nhất trong hàng nô lệ! Tuy nhiên, họ là một dân sẽ được cứu nếu như họ biết ăn năn tội lỗi của mình giống như Rutơ đã biết vậy.

Chính với một dân bị khinh dễ và gian ác nầy mà Êlimêléc chuyển gia đình ông đến đó. Ở dây chúng ta thấy một bức tranh nói tới nhân vật đã bằng lòng xây lưng mình lại với mọi vụ việc của Đức Chúa Trời và phải trả một giá rất đắt. Với phần thông tin nầy trong trí hôm nay, chúng ta hãy nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh gốc với tư tưởng Ba tấm bia mộ trong cái chậu dùng để tắm rửa.

I. KỲ CỦA HOÀN CẢNH THẤT BÁT (câu 1a).

(Minh họa: Có ba lần đói kém xảy ra trong xứ).

A. Cơn đói vật chất trong xứ - Câu 1 mô tả tình trạng mà Êlimêléc và gia đình ông đã đối diện với bằng cách nói cho chúng ta biết rằng có "một cơn đói kém xảy đến trong xứ". Đói kém là một sự khan hiếm kéo dài. Một thời kỳ khi thực phẩm thiếu thốn rất trầm trọng. Lúc bấy giờ trong xứ có một sự khan hiếm thực phẩm, ấy chẳng phải là nạn đói kém duy nhứt mà dân Israel đã đối diện với đâu!

B. Cơn đói đạo đức trong xứ - Câu 1 cho chúng ta biết câu chuyện nầy xảy ra trong thời kỳ Các Quan Xét. Thái độ của dân chúng trong thời buổi ấy được  tóm gọn ở câu cuối cùng của sách Các Quan Xét, Các Quan Xét 21.25. Thái độ đó có thể được mô tả là một thời kỳ hỗn loạn và lộn xộn nhất trong xã hội. Đó là khoảng thời gian được được đánh dấu bằng tình trạng phi luật pháp, thờ lạy hình tượng, tôn giáo giả, trộm cắp, say sưa, đồng tình luyến ái, trụy lạc về tình dục, bạo lực, chia rẻ quốc gia, nội chiến và vô tín cực độ. Rồi chúng ta sẽ thấy, khoảng thời gian nầy chẳng có gì khác biệt với thời buổi mà chúng ta đang thấy mình ở trong đó. Tất nhiên, khi người ta "ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải", chúng ta nên trông đợi điều gì?

C. Cơn đói truyền giáo ở trong xứ – Thường thì trong thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã sử dụng nạn đói như một công cụ để kỷ luật. Khi dân sự Ngài lạc sai khỏi Ngài, Ngài sẽ đến với họ kêu gọi họ quay trở lại với Ngài bằng cách bày ra một cơn đói kém, Phục truyền luật lệ ký 11.16-17; ; II Sử ký 7.13-14.

(Lưu ý: Thường thì khi chúng ta trải qua đời nầy, Đức Chúa Trời cũng sẽ bố trí những kinh nghiệm đói kém nầy cho chúng ta nữa. Có thể đó là hình thức đói kém về tài chính, có khi hơn một tháng lương. Có thể là nạn đói về sức khỏe, nó đang lui dần đi. Có thể đó là nạn đói thuộc linh khi các từng trời trở nên như đồng và dường như Chúa đang ở rất xa vậy. Dù nạn đói ấy khoác lấy hình thức nào, đây là nạn đói trong đời sống của bạn. Dự tính của Đức Chúa Trời trong các thời kỳ nầy của cuộc sống không phải là để đưa bạn ra xa khỏi Ngài đâu, nhưng là để kéo bạn đến gần Ngài hơn. Có thể Ngài đang chỉnh đốn bạn, Khải huyền 3.19; hay có thể Ngài đang tìm cách để làm cho bạn được trọn vẹn, II Côrinhtô 12.9. Cách thức bạn phản ứng với kinh nghiệm đói kém của mình quyết định đó có phải là kỳ phước hạnh hoặc kỳ hoạn nạn trong đời sống của mình hay không!?!)

II. KỲ CHỌN LỰA NGUY HIỂM (các câu 1b-2)

(Minh họa: Khi chúng ta xem xét mấy câu nầy, Êlimêléc đã không đáp ứng đúng đắn với mọi điều mà Chúa đang làm trong đời sống của ông. Hãy chú ý ba điểm sai lầm mà ông và gia đình ông đã phạm phải trong kinh nghiệm đói kém nầy).

A. Chọn rời khỏi Đất Hứa (câu 1) - Câu 1 cho chúng ta biết rằng người nầy đã đưa ra một quyết định có ý thức phải rời khỏi "Bếtlêhem xứ Giuđa" để sang xứ Môáp. Danh xưng "Bếtlêhem" có nghĩa là "Nhà Đầy Bánh" và danh xưng "Giuđa" có nghĩa là  "Ngợi khen". Trong thời hiện tại đây, hai địa danh nầy đang sống theo danh xưng của chúng. Chẳng có cái bánh nào trong "Nhà Đầy Bánh" và không có một lý do nào để vui vẻ trong sự "Ngợi khen". Tuy nhiên, đang khi các vị trí về mặt địa lý đã thất bại không sống theo danh xưng của chúng, thì Êlimêléc cũng một thể ấy! Tên của ông có nghĩa là "Đức Chúa Trời là Vua của tôi". Nếu đấy là sự thực về nhân vật nầy, thì người đã nhìn biết những trũng thấp của Đức Chúa Trời không kéo dài mãi cho đến đời đời và Đức Chúa Trời sẽ lo chăm sóc dân sự của Ngài. Rốt lại, Êlimêléc đã có một người bà con gần có tên là Bôôâ. Người nầy đã ở lại trong Bếtlêhem và dường như sống rất mạnh giỏi cho dù có cơn đói kém, Rutơ 2.1. Tuy nhiên, Êlimêléc đã chọn lìa bỏ cơ nghiệp mình trong đất hứa và chuyển tới ở trong một xứ mà Đức Chúa Trời sẽ không chúc phước cho ông ở đó!

(Minh họa: Đây là bối cảnh được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong gia đình của Đức Chúa Trời! Đây là một người xưng mình là "Cơ đốc nhân". Đấy là danh xưng có nghĩa là "một người giống như Đấng Christ". Dù vậy, khi đói kém xảy đến trong đời sống của họ, họ bèn lui ra khỏi Đức Chúa Trời. Có thể trong nhà thờ có nhiều việc không theo ý của họ. Có thể một sự thử thách phát sinh trong đời sống của họ và họ bị mù quáng do cơn thử rèn ấy. Có thể họ bị rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính và đặt Đức Chúa Trời ở đàng sau phần thu nhập của họ. Có thể họ đã đạt tới mức yêu mến thế gian hơn là họ yêu mến Đức Chúa Trời. Bất luận là lý do gì, họ đã chọn rời khỏi đất hứa đầy phước hạnh của Đức Chúa Trời và chạy vào đụt nơi thế gian để sống đời sống theo ý riêng của họ. Có một cụm từ chỉ ra loại ứng xử đó: Tái Phạm! Tôi e rằng có nhiều tín đồ đang ở trong khuôn khổ đó đang bằng lòng thừa nhận điều đó sáng nay!)

B. Chọn sống trong một đất ô uế (câu 1) - Rời khỏi Israel để đến xứ Môáp là hiển nhiên vi phạm mạng lịnh của Đức Giêhôva, Giôsuê 23.7, 12. Dù vậy, Êlimêléc đã chọn con đường bị cấm đoán đến xứ Môáp còn hơn là phải chịu đựng các vụ việc của Chúa. Lìa khỏi cơ nghiệp của một người giống như Êlimêléc đã làm là tương đương với việc chối bỏ đức tin của Đức Giêhôva. Đây là một sự xoay chiều hoàn toàn đối với Đức Chúa Trời mà hướng thẳng vào thế gian. Bạn thấy đấy, đối với Êlimêléc và gia đình ông, cuộc di dời nầy sang xứ Môáp có quan hệ toàn phần đối với các vụ việc của Đức Chúa Trời. Họ không thể thờ lạy tại Đền Thờ, họ không thể đem dâng của lễ của họ, họ không thể giữ những kỳ lễ mà Luật pháp truyền dạy. Họ hoàn toàn trống vắng đối với mọi sự đứng thay cho Đức Chúa Trời. Không những thế, do việc di dời gia đình mình sang xứ Môáp, Êlimêléc đã bày cho gia đình mình thấy những điều ác mà họ phải lẫn tránh một khi họ còn ở lại trong xứ Israel. Thí dụ, hai trong số mấy người con trai đã lấy những người nữ ngoại đạo làm vợ. Điều nầy không bao giờ là phải lẽ cho một con cái của Đức Chúa Trời khi cưới một người nữ vô tín làm vợ, II Côrinhtô 6.14. Họ lạc sai đối với Đức Chúa Trời bằng cách sống pha trộn với giống dân ngoại giáo, Exơra 9.1-2; Nêhêmi 13.23.

(Minh họa: Một lần nữa, bao nhiêu lần chúng ta thấy sự việc nầy lặp đi lặp lại trong đời sống của những người tự nhận mình là con cái Đức Chúa Trời? Khi một tín đồ tẻ tách ra khỏi những vụ việc của Chúa, người ấy (nam hay nữ) không thể hầu việc Chúa khả thi như họ mong muốn được nữa. Quí bạn ơi, chẳng có phương cách nào sống phải lẽ với Chúa bao lâu bạn tẻ tách ra khỏi những vụ việc của Đức Chúa Trời! Khi nhà Ngài, Lời Ngài, công việc Ngài và ý muốn Ngài không còn là những ưu tiên một trong đời sống của bạn, môi miệng của bạn có nói gì đi nữa, đời sống của bạn nói rằng bạn đang tẻ tách ra khỏi Chúa! Người tin Chúa đang tẻ tách ra khỏi những vụ việc của Đức Chúa Trời, họ đang nói: "Đức Chúa Trời không còn đối xử tốt lành với tôi nữa y như tôi những tưởng Ngài sẽ đối xử tốt đẹp. Ngài chẳng xứng đáng với tình cảm và lòng tin kính của tôi nữa". Đây là một sự lựa chọn luôn luôn dẫn tới việc sa sút. Nếu bạn tẻ tách ra khỏi Đức Chúa Trời, làm ra những vụ việc mà bạn chưa hề tưởng tượng đến! Bạn sẽ thấy bản thân mình dính dáng với các mối quan hệ sai lầm và các sinh hoạt của thế gian. Đây là một việc rất nguy hiểm khi chọn thế gian hơn chính mình Chúa!)

C. Chọn bám lấy một đất hoang đàng (câu 2) - Gia đình nầy đến xứ Môáp rồi họ bèn kiều ngụ tại đó! Chữ "bèn" có ý nói "tiếp tục sống hay trở nên". Từ ngữ nầy cho ra rằng không những Êlimêléc và gia đình ông đi đến xứ Môáp, mà xứ Môáp ấy còn tiếp nhận họ nữa. Ai biết được gia đình nầy đã rơi vào tội lỗi và xã hội của Môáp bao xa!?! Tôi dám chắc rằng khi họ rời xứ, họ chỉ nhũ thầm rằng chắc chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Thế nhưng, nhiều ngày biến thành nhiều tuần lễ, nhiều tuần lễ thành nhiều tháng và nhiều tháng khởi thành nhiều năm. Trước khi họ nhận ra sự việc ấy, 10 năm trời đã trôi qua, câu 4, và họ còn tẻ tách xa khỏi Chúa còn hơn bản thân họ có thể tưởng tượng được.

(Minh họa: Đúng là một trường hợp nói tới bản chất lừa dối của tội lỗi! Có những người trong phòng nhóm nầy đang sống ở Môáp sáng nay trong tấm lòng của bạn và bạn chưa thể nhận ra sự việc đó! Bất luận là lý do nào, bạn đã quyết rằng Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài dành cho đời sống bạn là không thích hợp với bạn rồi. Có thể bạn đang vật vã chống lại một việc gì đó mà Ngài đã đưa đến với đời sống của bạn. Bất luận là lý do nào, bạn đang tẻ tách ra khỏi Ngài hôm nay. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ mình lại như thế cả).

Đây là cách sự việc ấy tác động. Trong nhà thờ, có ai đó đã bị xúc phạm. Một cơn đói kém thuộc linh nho nhỏ. Có thể người ấy luôn luôn rất năng động và trung tín với các vụ việc của Đức Chúa Trời. Giờ đây, họ bị xúc phạm và họ rời khỏi Hội Thánh đó. Có thể họ không bị xúc phạm, có thể họ "cảm thấy sao đó" nên muốn đi chỗ khác. (Lưu ý: Tôi luôn luôn bực bội khi có ai đó đến nói cho tôi biết như thế! Nó có nghĩa là họ đang hướng tới xứ Môáp!) Dù là thể nào, họ đang di lang thang tìm cách kiếm một Hội Thánh mới để nhóm lại. Nhưng, họ chỉ viếng qua các nhà thờ khác vào buổi sáng Chúa nhựt. Sau một thời gian ngắn, họ tìm một nhà thờ để vào nhóm. Họ tham gia vào nhà thờ ấy. Nhưng, bấy giờ họ chỉ nhóm vào sáng Chúa nhựt thôi. Dường như Họ không thể trở lại "nơi ở" nơi nhóm lại đều đặn nữa. Tại sao chứ? Họ đã đến xứ Môáp và không chịu trở về nữa!

Có thể sự việc đã xảy ra theo cách nầy: đến nhà thờ nhóm sáng Chúa nhựt, tối Chúa nhựt và tối thứ Tư là một gánh nặng. Vì vậy, bạn quyết định chọn một Thứ Tư ở chỗ nầy và ở chỗ kia. Trước khi bạn biết như thế, bạn đang bỏ qua tối Chúa nhựt rồi. Thế rồi, gần như là thình lình, sáng Chúa nhựt trở nên quá tải. Bây giờ, việc nhóm lại tại nhà thờ của bạn chỉ là là tổn thương và quên lửng đấy thôi. Bạn không bao giờ dự tính điều đó xảy ra đâu, song bạn đã qua xứ Môáp rồi không bao giờ trở lại được nữa!

Đấy chẳng phải là câu chuyện của bạn sao? Vậy hãy thử một chuyến đi cho biết tầm cỡ. Một nhu cần về tài chính phát sinh trong đời sống của bạn. Bạn biết đấy, một cơn đói kém đủ loại hết. Thay vì xem xét là có thể Đức Chúa Trời sai nạn ấy đến để giúp cho bạn tấn tới ở trong Ngài, bạn đã tẻ tách ra rồi kiếm một việc làm thứ hai. Giờ đây, bạn biết rõ điều đó sẽ có quan hệ với việc không đi nhà thờ từ lúc ấy trở đi, nhưng bạn phải nối cả hai đầu lại với nhau. Có đúng không? Phải lắm, trước khi bạn nhận ra điều đó, bạn đã ra khỏi nhà thờ, ra khỏi ý chỉ của Chúa và gặp rối rắm về mặt thuộc linh. Điều gì đã xảy ra? Bạn đã đi xuống xứ Môáp và bạn không hề quay trở lại được!

Tất nhiên, sự việc sẽ đại loại giống như vầy: bạn để cho những việc nhỏ xảy ra trong đời sống của bạn và luôn luôn chẳng hề thắc mắc. Trước khi bạn nhìn biết điều đó, bạn đã phạm vào những việc mà bạn không hề nghĩ mình sẽ phạm lại. Bạn bắt đầu để cho những việc nho nhỏ trôi qua. Bạn chịu đựng những chương trình tội lỗi trên TV. Bạn đã dung chịu lối ăn nói tục tằn của bạn bè mình. Thế rồi, bạn thấy mình đang sống giống như thế giới hư mất ở chung quanh bạn. Bạn không hề tưởng tượng việc ấy sẽ xảy ra, nhưng bạn đã qua xứ Môáp và bạn "bèn" sống ở đó! Bạn cần phải quay trở lại!

Trước khi tôi để tư tưởng nầy lại sau lưng, tôi muốn nhắc cho bạn nhớ rằng việc sang xứ Môáp không luôn luôn dính dáng với một cuộc di dời về mặt thuộc thể. Có những người đi nhà thờ rất đều đặn, họ dâng phần mười, họ sống loại đời sống thanh sạch, đạo đức, nhưng họ đang ở trong xứ Môáp sáng nay. Bạn thấy đấy, chúng ta sang xứ Môáp theo cách thuộc linh khi chúng ta để cho thái độ của mình trở lui đi. Khi chúng ta ưa phê phán, mau tìm thấy lầm lỗi nơi người khác, song hãy còn mù lòa trước lỗi lầm trong tấm lòng của chính mình, chúng ta đã qua xứ Môáp. Khi chúng ta sử dụng cái lưỡi của mình làm vũ khí thay vì công cụ để làm chứng, chúng ta đã qua xứ Môáp. Khi chúng ta giữ lấy những sự đố kỵ và tật xấu đối với người khác, chúng ta đã qua xứ Môáp. Không phải hết thảy những người sống hoang đàng đều rời nhà Cha của mình theo phần xác đâu, dù họ đã xa cách nhiều lặm về mặt thuộc linh.

Quí bạn ơi, có thể tôi đã mô tả tình huống của bạn hôm nay. Khi làm như thế, ấy chẳng phải dự tính của tôi là để chà sát muối lên các vết thương của bạn đâu. Mục tiêu của tôi là giúp cho bạn phải ra khỏi xứ Môáp mà quay về với "Nhà Đầy Bánh" và nơi chốn "Khen ngợi" kia. Đôi khi, cách thức duy nhứt sẽ xảy ra cho chúng ta là phải đối mặt với tội lỗi và sự tái phạm của mình!

III. KỲ CỦA NHỮNG HẬU QUẢ TANG THƯƠNG (câu 3-5)

(Minh họa: Tội lỗi luôn luôn kèm theo với nó là những hậu quả tang thương. Đây cũng là trường hợp trong đời sống của Êlimêléc và gia đình ông nữa).

A. Có kỷ luật trong ngôi nhà ấy (câu 2) - Trước khi Êlimêléc chuyển hết gia đình mình qua xứ Môáp, y như rằng ông đã dời Đức Chúa Trời ra khỏi tấm lòng của mình rồi. Bạn thấy đấy, không có một người nào chổi dậy vào buổi sáng rồi quyết định để Đức Chúa Trời lại sau lưng bao giờ! Đây là một tiến trình tiệm tiến được gây dựng cho tới khi người tin Chúa di chuyển xa xa đối với Chúa hơn là người có thể lượng tính được.

Lý do tôi nói có kỷ luật trong ngôi nhà ấy  nằm ở tên của các con trai Êlimêléc. Hai cái tên là Mạc-lôn có nghĩa là "bịnh hoạn" và Ki-li-ôn có nghĩa là "bứt rứt, hay bỏ đi". Có thể là hai chàng trai nầy đều chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Nhưng, nếu bạn tin như thế, thì bạn không thể tin nơi một Đức Chúa Trời toàn tri được! Tôi nghĩ Đức Chúa Trời đang tìm cách bắt lấy sự chú ý của Êlimêléc từ lâu trước khi ông nhắm xứ Môáp mà ra đi.

(Minh họa: Quí bạn ơi, Ngài sẽ làm y như thế trong đời sống bạn nữa đấy. Khi tinh thần tái phạm bắt đầu tự nó tỏ ra trong đời sống của bạn, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu tiến trình phán với tấm lòng của bạn. Có thể Ngài đang làm điều đó với một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ giống như Ngài đã làm với Êli, I Các Vua 19.12. Hoặc, có thể Ngài đang làm với giọng nói như sấm sét của một vị tiên tri theo như Ngài đã làm với David, II Samuên 12.7. Có thể Ngài sử dụng các phương tiện rất tinh vi, hoặc có thể Ngài sử dụng các phương tiện trực tiếp, nhưng nếu bạn là con cái của Ngài, Ngài sẽ đến với bạn để đem bạn về nhà lại, Khải huyền 3.19; Hêbơrơ 12.6-11).

B. Có sự chết trong ngôi nhà ấy (các câu 3-5) – Bất chấp mối quan hệ của ông với Đức Giêhôva, bất chấp mọi ơn phước của Đức Chúa Trời, bất chấp sự can thiệp của Chúa cho gia đình ông, Êlimêléc đã dời sang Môáp. Những gì thực sự có trong tấm lòng ông đã trở thành một thực tại trong đời sống ông! Sau khi ông đến đó một thời gian, ông đã qua đời. Sau một thời gian nữa, hai con trai ông cũng qua đời luôn. Theo ý của tôi thì Đức Chúa Trời sử dụng hình thức kỷ luật tối hậu trong đời sống của ông và gia đình ông để đem những kẻ còn sót lại trong gia đình về với Đức Chúa Trời. Bạn thấy đấy, nạn đói kém ở Bếtlêhem là một sự kêu gọi phải ăn năn. Hai người con trai bịnh hoạn kia là một sự kêu gọi phải ăn năn. Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình nầy mười năm để biết rõ tình hình, song thời gian sau cùng đã trôi qua và họ đã trả cái giá tối hậu cho thái độ không vâng lời của họ.

Chuyện đáng buồn lắm, song đấy cũng là sự thực, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng bất cứ phương tiện nào mà Ngài thấy là cần thiết để đem bạn về lại quê hương! Nếu bạn là con cái của Ngài, bạn sẽ không tẻ tách Ngài cho đến đời đời được đâu. Ngài sẽ kỷ luật đời sống bạn và nếu bạn không chịu ăn năn, Ngài sẽ đưa bạn về quê nhà, I Giăng 5.16; I Côrinhtô 5.5.

C. Có thất bại trong nhôi nhà ấy (câu 5) - Naômi và hai con dâu của bà đều cảm thấy cô độc. Trong xã hội thời bấy giờ, người nghèo nhất trong số người nghèo là những bà góa không có con cái để chăm sóc họ. Mấy người phụ nữ nầy đều bị bỏ lại chẳng có chi hết trừ ra sự trống không, ngã lòng và thất bại. Lẽ ra thì không phải như vậy đâu, song vì cớ tội lỗi trong tấm lòng của họ và những sự lựa chọn mà họ đã đưa ra trong cuộc sống, họ bị buộc phải trả giá đắt. Mọi sự mà Naômi phải tỏ ra vì sự bất tuân và tái phạm là ba tấm bia mộ ở trong xứ Môáp. Mọi sự bà còn có là hai cô con dâu và bà không thể tiếp trợ chi cho họ được. Những phụ nữ nầy đã rơi vào một tình trạng rất là chán nản.

(Minh họa: Đấy là bản chất của tội lỗi! Nó chẳng bao giờ đem thứ chi tốt đẹp vào trong đời sống của chúng ta. Trong khi nó có thể làm cho những kẻ kia phải thôi không còn lang bạt vào khoái lạc nào của xác thịt trong một thời gian ngắn, Hêbơrơ 11.25, mọi sự nó có thể làm được trong một thời gian dài là sự chết, thất bại và ngã lòng. Nếu bạn muốn hủy diệt gia đình của mình, làm cho đời sống bạn hoang tàn đi và định phận cho những kẻ yêu thương bạn, chỉ hãy lang bạt sang xứ Môáp rồi ngụ lại ở đó. Có một giá phải trả đấy! Bạn thấy đó, tội lỗi có cái giá của nó, Châm ngôn 13.15; Rôma 6.21. Vì thế, hãy đặt mọi vụ việc của Đức Chúa Trời ở sau rốt trong đời sống của bạn rồi nhìn thấy con cái của bạn xử lý với chúng khi chúng lớn lên. Hãy bước tới, chìu theo xác thịt và những tiên vị tội lỗi của nó rồi nhìn thấy điều lành nào đến với nó. Khi bịnh tật, khi sự sửa phạt, khi thất bại, ảo tưởng và thất vọng vụt đến, chỉ hãy nhớ, bạn đang gặt lấy mùa gặt mà bạn đã dại dột gieo ra, Galati 6.9. Nầy bạn ơi, kỳ ăn năn là lúc bây giờ đây!)

IV. KỲ CỦA NHỮNG SỰ THAY ĐỔI (các câu 6-7)

(Minh họa: Hai câu sau cùng nầy trong phân đoạn Kinh Thánh gốc sáng nay sẽ giúp chúng ta rời khỏi sứ điệp nầy với chút ít hy vọng. Từ chỗ sự chết và thất bại, chúng ta có thể có được cái nhìn thoáng qua vào sự sống và sự đắc thắng trong các hành động của Naômi).

A. Kỳ nhận biết (câu 6) - Không cứ cách nào đó Naômi đã nghe nói rằng Đức Giêhôva một lần nữa đã chúc phước cho dân sự Ngài. Trong sách Rutơ, Ngài không thôi chúc phước cho! Có phải bạn biết rõ sự sửa phạt của Ngài cũng là ơn phước của Ngài không? Nếu Ngài không yêu thương bạn, Ngài sẽ sửa phạt bạn khi bạn thất bại. Dù thế nào đi nữa, có người đã đến xứ Môáp với những tin tức tốt lành nói rằng Đức Chúa Trời đã chúc phước lại cho xứ Israel. Điều nầy làm nhen lên một ước ao trong lòng bà muốn quay về quê hương. Có thể bà đã nhớ lại gần gũi với mọi vụ việc của Đức Chúa Trời là như thế nào rồi! Có thể bà đã nhớ lại những của lễ và sự thờ phượng. Có thể bà đã quên đi mối tương giao ngọt ngào mà bà đã thưởng thức cùng với dân sự của Đức Chúa Trời. Bất luận tư tưởng nào trải qua trong đầu của bà, sau cùng bà bật dậy trong xứ Môáp rồi mong muốn trở về lại quê hương. Đây là điều đã xảy ra cho Người Con Trai Hoang Đàng: Luca 15.17: "Vậy, nó mới tỉnh ngộ mà rằng..." (Minh họa: Sống trong tình trạng tái phạm là một hình thức của sự điên rồ). Khi người con đó nhìn thấy nơi mình sinh sống và những gì mình đã bỏ sót, anh ta muốn quay về nhà liền. Cũng một thể ấy với Naômi.

(Minh họa: Chẳng chóng thì chầy, kỳ nhận biết ấy đến với tất cả những ai đang lang bạt xa khỏi nhà Cha. Sẽ có một thời kỳ đến khi lớp sương mù tội lỗi bị xua đi trong một phút và trong giây phút trong sáng ấy, kẻ tái phạm sẽ nhận ra nơi mình đang sinh sống và mình đã sa ngã bao xa rồi. Người sẽ nghe thấy tiếng phán dịu dàng của Chúa: "Có bánh trong nhà của Ta. Hãy quay về đi!" Giây phút đó là giây phút quyết định trong cuộc sống của người nào đang sống xa cách Chúa! Nếu họ, giống như Naômi, sẽ nhớ lại, chổi dậy và quay đầu về, họ sẽ tái bước vào lãnh vực của ơn phước và hy vọng. Nếu họ cứ tiếp tục sống trong tội lỗi và tình trạng lang bạt của họ, họ sẽ tự mình chào đón những sự sửa phạt nhọc nhằn hơn. Chúa đang phán với lòng bạn điều chi vậy hôm nay?)

B. Kỳ ăn năn (các câu 6-7) - Kinh Thánh chép rằng bà: "bèn ... từ xứ Môáp trở về", câu 6; và "lìa bỏ chỗ mình đã ở...". Naômi đã chổi dậy rồi để Môáp lại sau lưng! Bà đã kinh nghiệm một sự thay đổi trong tấm lòng, điều nầy đã kết quả trong một sự thay đổi của hành động. Bà là một hình ảnh của ai đó biết ăn năn đúng kỳ trong xứ Môáp và đã trở lại với quê nhà.

(Minh họa: Quí bạn ơi, nếu bạn phạm lỗi tẻ tách Đức Chúa Trời mà vào xứ Môáp, thế thì bạn cần phải làm những điều mà Naômi đã làm! Bạn có thể nhìn thấy tốt hơn là trở lại với nhà Cha mình không? Bạn có thể nhớ đến những lần Chúa gặp gỡ linh hồn bạn trong mối giao thông ngọt ngào. Có phải lúc nào đó bạn nhìn lại những lần ở gần gũi với Chúa và hầu việc Ngài trung tín và nhiệt thành hơn ngày nay chăng? Ấy là lúc phải quay về nhà rồi! Ấy là lúc phải đem tội lỗi kia, thái độ kia, nan đề kia, nổi tổn thương ấy, bất cứ điều chi đến với bàn thờ và để cho Đức Chúa Trời xử lý nó! Ấy là lúc phải ăn năn tội của mình mà quay về nhà với Đức Chúa Cha! Ấy là lúc phải để xứ Môáp của bạn lại sau lưng, rời khỏi nơi ở đó mà quay về với Đức Giêhôva! Nếu bạn quay về, Ngài sẽ tiếp nhận bạn và Ngài sẽ cân đối các sách ghi về đời sống của bạn, I Giăng 1.9).

C. Kỳ trở lại (câu 7) - Naômi đứng dậy và tiếp tục trên đường mình về lại xứ Giuđa. Bà đã hướng về vùng đất của sự "Ngợi khen". Bà đã quay về với nơi mà bà đã ở lâu nay! Bà đã về đến nhà!

(Minh họa: Bạn có biết Đức Chúa Trời không hề cứu bạn để bạn cứ lang bạt trong tội lỗi không? Ngài đã cứu bạn để bạn thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Ngài đã cứu bạn để bạn được hữu dụng cho Ngài vì cớ sự vinh hiển của Ngài. Ngài đã cứu bạn để bạn sống một đời sống đầy dẫy với vui mừng, bình an và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng, điều ấy sẽ không thành hiện thực bao lâu bạn chọn ở lại trong xứ Môáp. Bạn thấy đấy, kiều ngụ trong xứ Môáp sẽ cướp lấy sự bình an, sự vui mừng, sự ngợi khen, sự hữu dụng cho Chúa. Ở đó sẽ giết hết bất cứ điều chi ở trong bạn mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng để giúp đỡ và ban phước cho bạn. Nếu bạn còn ở đó hôm nay, làm ơn quay trở về với chốn ngợi khen đi. Làm ơn quay lại với Đức Chúa Cha hôm nay!)

Phần kết luận: Khi Naômi bước vào xứ Môáp, qua sự làm chứng của bà, bà vào đó với sự đầy dẫy, Rutơ 1.21. Khi bà trở ra, bà trở ra với hai tay không. Mọi sự trong những kỳ vọng, hết thảy các ước mơ và những ngày mai của bà đều bị co lại ở ba tấm bia mộ trong một cái chậu dùng để rửa chơn được gọi là xứ Môáp. Khi bà lìa xứ ấy, bà để mọi sự mà bà xem là giá trị lại sau lưng. Khi bạn đến xứ Môáp, bạn luôn luôn để lại một thứ gì đó! Naômi đã để lại ba tấm bia mộ trong xứ Môáp của bà, bạn sẽ để lại gì sau lưng? Liệu bạn sẽ để lại phần làm chứng của mình? Liệu bạn sẽ để lại tình trạng trong trắng của mình? Liệu bạn sẽ để lại sức khỏe của mình? Liệu bạn sẽ để lại sự giàu có của mình? Liệu bạn sẽ để lại gia đình mình? Chuyến hành trình tẻ tách khỏi Đức Chúa Trời làm cho bạn phải trả giá như thế nào? Bất luận giá ấy là gì đi nữa, giá ấy sẽ ít đi khi quay về nhà ngay hôm nay, còn hơn là bạn cứ chờ thêm một thời gian nữa. Bạn sẽ để lại sau lưng ít hơn một khi bạn chịu quay về quê nhà sớm hơn. Đức Chúa Trời có thể cứu được nhiều điều từ đời sống của bạn ngay bây giờ hơn là bạn cứ bám víu mãi trong cái xứ ô uế đó.

Nầy quí bạn ơi, sứ điệp nầy là cũng dành cho bạn đó! Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn phải rời bỏ đời sống tội lỗi tồi tệ kia lại sau lưng và đến với Ngài để được cứu. Nếu bạn cứ bám víu mãi ở đó tẻ tách Ngài, bạn sẽ trả một giá rất đắt đấy. Bạn sẽ mất linh hồn mình trong Địa Ngục! Điều đó không đáng đâu. Nếu Chúa đang kêu gọi bạn để được cứu, hãy tiếp nhận Ngài ngay hôm nay và để cho Ngài tính toán đời sống ấy thay cho bạn!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by