You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 1:19-22

Ru-tơ 1:19-22


By admin - Posted on 15 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 1.19-22
ĐƯỜNG NHỌC NHẰN
VỀ QUÊ HƯƠNG

Phần giới thiệu: Câu chuyện tiếp tục, một nông dân già mà dại, đã kết thúc một ngày với số lúa ông ta cho con lừa ăn trong nhiều năm trời khiến ông tốn rất nhiều tiền. Vì vậy, ông ta ngấm ngầm một kế hoạch: ông ta trộn một ít mạt cưa với thức ăn, và thêm một ít nữa qua ngày sau, ngày kia thêm một ít nữa, cứ mỗi lần như thế ông ta giảm bớt lượng lúa trong hỗn hợp thức ăn đó.

Con lừa dường như chẳng để ý gì đến sự thay đổi tiệm tiến đó, vì vậy nhà nông kia nghĩ mọi việc đều suông sẻ và cứ giữ việc giảm lượng lúa đi. Nhưng mấy tuần lễ sau đó, vào cái ngày sau cùng ông ta cho con vật khốn khổ ấy ăn chẳng có chi hết trừ ra mạt cưa, con lừa ăn xong lăn đùng ra chết.

Có lẽ đây là một câu chuyện rất là dại dột, nhưng nó góp phần như một thí dụ cho kẻ tái phạm - Cơ đốc nhân nào trượt ngày càng xa khỏi Đức Chúa Trời qua tội lỗi không ăn năn hay chễnh mãng. Mặc dù chúng ta biết linh hồn chúng ta không thể sống bằng thứ mạt cưa thuộc linh, có thể chúng ta tự thuyết phục mình rằng một ít thôi cũng sẽ chẳng hại gì, và một ít thức ăn thuộc linh kém chất lượng sẽ không sao đâu. Thế rồi, qua thời gian, số lượng mạt cưa gia tăng đang khi lúa mì dần dần biến mất đi. Trước khi sự thay đổi hoàn tất, và đời sống tâm linh của chúng ta chỉ toàn là mạc cưa, đói khát, nó sẽ đi đến chỗ sụp đổ.

Chắc chắn đây là phương thức mà Naômi tìm thấy mình trong xứ Môáp với chồng và hai con trai đều ngã chết. Bà chẳng hề mong sự ấy sẽ xảy ra, nhưng một ngày kia bà thức giấc thì thấy mình đã xa cách nơi mà Đức Giêhôva muốn bà phải sinh sống đến nhiều dặm đường. Phân đoạn Kinh Thánh nầy nói tới phương thức Naômi tìm đường về quê hương tại xứ Bếtlêhem và tại chốn phước hạnh.

Tôi biết mình đang giảng luận với một số người đã để cho một chút tội lỗi nhỏ ở đây và một ít trì trệ ở kia và hôm nay, quí vị  thấy mình đang ở trong một nơi, về mặt thuộc linh, quí vị không hề nghĩ là sẽ tới mức độ đó. Quí vị nhìn quanh thì thấy mình bị mất mát như là kết quả của tình trạng tái phạm của mình và quí vị lấy làm lạ không biết có hy vọng gì cho sự phục hồi về mặt thuộc linh của mình hay không!?! Trả lời cho  thắc mắc ấy là: "Có!" Và sứ điệp nầy có đôi điều để nói đến phương thức có thể xảy ra trong đời sống của bạn. Chúng ta hãy quan sát khi Naômi trở về lại Bếtlêhem rồi suy gẫm với tư tưởng "Đường Nhọc Nhằn Về Quê Hương"

I. VỀ ĐẾN BẾTLÊHEM (câu 19a)

(Minh họa: Chuyến hành trình từ xứ Môáp đến Bếtlêhem sẽ mất khoảng từ 7-10 ngày. Chuyến đi buộc họ phải băng ngang qua sông Giôđanh rồi trèo lên hơn 2000 feet cao để tới Bếtlêhem. Cần phải dừng lại ngắn trong thành phố, nhưng họ cứ tiếp tục đi cho tới khi họ đến nơi phải đến! Minh họa: Ăn năn cũng một thể ấy! Đừng dừng lại cho tới chừng nào bạn đã đạt tới mức cuối của con đường!) (Lưu ý: Chẳng có một chỗ nào ghi lại lại cuộc trao đổi của họ khi họ đi đường hết. Điều nầy nhắc cho chúng ta nhớ rằng sự ăn năn của người ta là một vấn đề riêng tư. Việc ấy ở giữa họ và Chúa, còn chúng ta không thể xét đoán tình trạng của họ bởi những gì họ làm hoặc bởi những gì họ không làm!)

A. Đến tại thành phố ngợi khen của Đức Chúa Trời - (Giuđa = Ngợi Khen) Bếtlêhem là nơi mà Đức Giêhôva được tôn cao và tán tụng. Chẳng có một sự ngợi khen nào ở trong lòng của Naômi khi bà còn ở trong xứ Môáp. Con cái của Đức Chúa Trời nào xa cách nhà Cha không thể có tấm lòng ngợi khen được, đời sống họ cũng không thể tôn vinh Chúa được!

B. Đến với thành phố của sự hiện diện Đức Chúa Trời - (Rutơ 1.6) Đức Chúa Trời đã viếng thăm dân sự Ngài tại thành Bếtlêhem. Trong khi Naômi còn ở trong xứ Môáp, bà đã sống xa cách sự hiện diện của Đức Giêhôva! Khi một thánh đồ sống xa cách ý chỉ của Chúa, người ấy không thể thưởng thức sự hiện diện của Đức Chúa Trời! (Minh họa: Giôna - Giôna 1.3). Khi một tín đồ quay trở lại, người ấy một lần nữa có thể thưởng thức sự hiện diện phước hạnh của Chúa, Thi thiên 16.11.

C. Đến với thành phố, nơi có sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời - (Bếtlêhem = "Nhà Đầy Bánh"). Chính tại thành Bếtlêhem mà Naômi sẽ tìm được thứ tốt nhứt trong những sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Chính ở đó mà bà được trưởng dưỡng! Cũng một thể ấy với hạng thánh đồ. Những ơn phước tốt nhứt của Đức Chúa Trời được dành giữ cho người nào ở lại nơi mà Ngài đang hành động!

D. Đến với thành phố của dân sự Đức Chúa Trời - Bà trở về với nơi chốn của hạng người có tình cảm và tâm trí giống như bà. Trong xứ Môáp, bà sống rất khác biệt! Tại thành Bếtlêhem, bà vốn thuộc về thành ấy! Cũng một thể ấy với con cái phiêu bạt của Đức Chúa Trời! Bạn có thể nghĩ tới người nào đang sống lang bạt xa cách địa điểm mà Đức Chúa Trời gặp gỡ với dân sự của Ngài? Cảm tạ Đức Chúa Trời, họ (hay bạn) có thể về đến quê hương một lần nữa!

II. LỜI CÔNG BỐ VỚI BẾTLÊHEM (các câu 19b-21)

(Minh họa: "cả thành đều cảm động" có ý nói thành phố rất bối rối và ồn ào hẳn lên. Sự trở về Bếtlêhem của một mình Naômi, đã nổ ra và trong đoàn người dân Ngoại đã loan tin tức khắp thành phố!)

A. Bà nói tới sự phù hộ của Đức Chúa Trời (câu 21) - "Đức Giêhôva dắt tôi về". Bà đã nói tới phương thức Đức Giêhôva đã hành động khi đem bà về quê nhà. Tôi lấy làm lạ không biết bao nhiêu lần bà phải thuật lại cái chết của chồng và hai đứa con của bà? (Lưu ý: Đây vẫn là quê hương! Minh họa: "Ta sẽ trở về nhà Cha ta", Luca 15). (Minh họa: Bạn có thể chạy khỏi Chúa, song bạn không thể trốn tránh Ngài được đâu - Minh họa: Giôna!)

B. Bà nói tới sự sửa phạt của Đức Chúa Trời (các câu 20-21) - "đãi; giáng họa". Dường như bà đổ thừa mọi điều nầy cho Đức Giêhôva, nhưng mọi sự ấy là kết quả của sự lựa chọn của bà! (Lưu ý: Lời lẽ của bà chỉ ra tấm lòng của bà: "Tôi đi ra...") (Lưu ý: "Naômi" = "Vui vẻ"; "Mara" = "Cay đắng") (Lưu ý: Rõ ràng, Êlimêléc là một người giàu có khi ông rời khỏi thành Bếtlêhem để sang xứ Môáp, câu 21. Bà đi ra đầy dẫy rồi trở về tay không. Chúa sẽ làm cho bạn được đầy dẫy, chương trình của ma quỉ là làm cho bạn trắng tay!) (Lưu ý: Đức Chúa Trời biết rõ phương thức lôi kéo sự chú ý của bạn!)

C. Bà nói tới sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời (câu 21) - Bà xoay quanh mọi rắc rối của mình, còn Đức Giêhôva đã vận hành khó nhọc trong đời sống bà để đưa bà về quê nhà! Tại sao lại là bà mà không phải Êlimêléc, Mạtlôn và Kiriôn? Có lẽ tấm lòng của ông quá phức tạp, còn tấm lòng của Naômi vẫn dễ dạy hơn, bà không để cho tấm lòng mình bị chai lì (Minh họa: Một lương tâm chai lì - I Timôthê 4.2). (Lưu ý: Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự kiên nhẫn của Ngài trong đời sống chúng ta!)

III. SINH HOẠT TẠI THÀNH BẾTLÊHEM (câu 22)

A. Đấy là thời điểm của huyết - Thời điểm gặt lúa mạch cũng là kỳ Lễ Vượt Qua. Một thời điểm đổ huyết của chiên con và tưởng niệm sự giải cứu dân sự Đức Chúa Trời ra khỏi tội lỗi, Xuất Êdíptô ký 12. Đây là hình ảnh nói tới về đến quê hương qua huyết, I Giăng 1.7-10. Cảm tạ Đức Chúa Trời, huyết Chiên Con là đủ để tính toán với tội lỗi của hạng thánh đồ lạc sai!

B. Đấy là thời điểm của sự hào phóng - Đây cũng là thời điểm của Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa, Lêvi ký 23.1-14. Thời điểm khi bó lúa đầu mùa được dâng lên trong một của lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giêhôva là của lễ thù ân vì mùa gặt sắp sửa được gặt. Khi thầy tế lễ đưa của lễ qua lại, ông đang nói: "Đây là bó lúa đầu mùa, còn có nhiều bó lúa nữa!" (Lưu ý: Chúa Jêsus được giới thiệu là "trái đầu mùa từ kẻ chết" trong Tân Ước, I Côrinhtô 15.20; 23!) (Lưu ý: Đây luôn luôn là thời điểm gặt hái khi một con cái lưu lạc trở về quê hương!) (Minh họa: Đứa con hoang đàng!)

C. Đây là thời điểm của khởi đầu - Naômi muốn tên của bà được đổi thành "Mara". Nhưng, khi Đức Thánh Linh nhắc tới bà ở câu 22, Ngài gọi bà là "Naômi". Có thể bà "cay đắng" ở trong lòng, nhưng Đức Giêhôva đã có một số phước hạnh "vui vẻ" ở trước mặt cho người đàn bà nầy. (Lưu ý: "Ấy có phải Na-ô-mi chăng?" Dân sự Bếtlêhem lấy làm ngạc nhiên nơi sự xuất hiện và các nan đề của bà, (Minh họa: Tội lỗi đi kèm với rắc rối!) còn Đức Giêhôva sắp sửa ban cho bà nhiều ơn phước và vinh hiển mà bà không thể suy tưởng được! Trong khi người ta có thể than khóc về mọi rối rắm của hạng tội nhân, nhưng có sự vui mừng ở trên trời cho tội nhân biết ăn năn, Luca 15.7.)

Phần kết luận.

Quí bạn của tôi ơi, sứ điệp nầy tìm gặp bạn ở đâu hôm nay? Há có phải tội lỗi và sống theo thế gian đã lấy đi hết mọi sự mà Chúa đã ban cho trong đời sống của bạn không? Bạn có cần một khởi sự mới mẻ hôm nay không?

Cách đây hai ngàn năm Đức Chúa Jêsus Christ đã thuật lại một câu chuyện nói tới một chàng trai rời khỏi nhà cha mình để tìm vui và mạo hiểm trong thế gian. Khi chàng ta mất hết mọi thứ mình thừa hưởng rồi cuộn mình trong một chỗ mà chàng ta không hề tưởng mình sẽ ở đó, chàng ta bèn quyết định quay về nhà. Những gì chàng ta thấy được là người cha sẵn sàng tha thứ cho chàng, yêu thương chàng và phục hồi chàng đến một địa vị tương giao và phước hạnh trọn vẹn. Có phải đấy là những gì bạn có cần hôm nay không? Nếu đúng thế, thì mọi điều bạn cần chỉ cách có mấy bước mà thôi. Bạn có chịu đến không?

Nhiều người khác cần phải đến với Chúa để được cứu. Bạn chẳng có gì hết, trừ ra buồn rầu về tội lỗi hôm nay và triễn vọng Địa Ngục ở ngày mai. Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu chết vì bạn đấy. Nếu bạn chịu đến với Ngài hôm nay, Ngài sẽ cứu bạn bởi ân điển của Ngài.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by