You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nan Đề Trong Hội Thánh / Ý KIẾN GÂY DỰNG HỘI THÁNH

Ý KIẾN GÂY DỰNG HỘI THÁNH


By admin - Posted on 12 October 2009

MỘT Ý KIẾN ĐÁNG ĐƯỢC LẮNG NGHE    

Tôi là một truyền đạo tình nguyện. Tôi không biết tại sao, tôi yêu Chúa đến như vậy. Chúa biết tôi, chọn tôi, nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình, tôi không biết phải làm gì cho Chúa. Tôi vô dụng, tăm tối nghèo nàn. Tôi mặc cảm mà sao Chúa lại chọn tôi. Tôi thường thắc mắc hỏi Chúa như vậy? Đáp lại sự thắc mắc này, Chúa bày tỏ cho tôi tình yêu lạ lùng của Ngài. Ngài thay đổi cuộc đời tôi, từ một con người nhút nhát, tội lỗi, Ngài gọi tôi, Ngài tha thứ, Ngài ban năng lực. Ngài chọn tôi làm đồ dùng của Ngài.

     Trước kia, gia đình tôi theo đạo thờ Ông Bà tổ tiên, đúng với lương tâm thì làm. Gia đình tôi ở Bình Hưng Bình Chánh, ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vùng này, chúng tôi đủ ăn đủ mặc không giàu cũng không nghèo. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh này, vì thế mà không có nhiều mơ mộng. chỉ muốn bình thường có vợ con gia đình nhà cửa. Vậy thôi!

   Nhưng tôi có làm gì được, thi rớt tú tài hai lần. tôi nản quá, rồi thuốc lá, cờ bạc số đề, bình dân sao cũng được. Rồi tôi bán nước mía trong tiệm phở của Má tôi. Tôi buồn lắm khi phải sống như vậy?

    Đức Chúa Trời là ai? Một lần tôi nghe về Ngài. Tôi kêu rằng: “nếu có Chúa thiệt, xin cứu con” Tự dưng, tôi thấy rất hi vọng về một cái gì đó xa xăm lắm. Rồi tôi tự ái với cái câu “Anh ơi, bán nước mía”. Tôi bán xe nước mía, đi học hớt tóc. Rồi tôi thành thợ hớt tóc. Khi tôi có việc làm rồi thì Đức Chúa Trời gọi tôi. Bấy giờ tôi đã làm có tiền, nhưng tôi thích cái cách Đức Chúa Trời có cái gì đó gây hứng thú cho tôi lắm.

      Đến với Chúa, tôi thấy mình nghèo nàn vô cùng từ áo quần sộc sệt, tướng tá cù lần, ốm nhom. Phải xin Chúa thay đổi cái đã. Tôi nghĩ thế là tôi cầu nguyện. Ngài đáp lời tôi. Rồi Ngài cho tôi dạn dĩ, tôi có nhiều bạn bè. Tôi khoái đến Hội Thánh lắm. Rồi tôi nghe một câu kinh thánh trong Thi Thiên 8:5 “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.” Tôi thấy mình trở nên sáng sủa và được được hơn. Tôi biết rằng Chúa lại nhận lời tôi.

     Ngày qua ngày!

    Trong hơn sáu năm tôi sống rất thật với Tin Lành của Chúa. Tôi yêu Chúa nhiều như yêu chính máu thịt bản thân mình. Tôi cũng tham gia hầu việc Chúa, rồi bây giờ tôi là Trưởng ban Thanh Niên. Tôi lập gia đình trong Chúa. Tôi có đệ tử thuộc linh. Tôi cũng là chủ một tiệm cắt tóc sống được thoải mái. Tôi cũng tham gia học các khoá huấn luyện của Hội Thánh. Nhờ ơn Chúa, tôi trưởng thành hơn và tôi tin rằng mình có thể đóng góp nhiều việc cho Hội Thánh Việt Nam . Tôi tin rằng, Đất nước Việt Nam đang đứng trước một cơn phấn hưng vô cùng to lớn, nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước? Vậy đâu là những điều để có thể bắt đầu cho cuộc phấn hưng đó.

     Tôi tin Chúa tại Hội thánh Tin lành AGAPE thuộc chi hội Nam Sài Gòn. Hội thánh Tin lành tư gia đối với cá nhân tôi vô cùng quan trọng và gần gũi. Nó là mái nhà mà mỗi tuần tôi đều đến. Ở nơi đó con cái Chúa không nhiều, rất dễ làm quen, biết tên, thăm viếng, chăm sóc. Đối với người muốn hầu việc Chúa cũng đơn giản miễn là phải có tấm lòng. Tôi nhớ lúc tôi mới tin Chúa, tôi rất thích công việc dạy giáo lý cho người mới, rồi tôi đi học huấn luyện để dạy giáo lý. Trở về Hội thánh tôi đi dạy cho những người mới. Những người này đa phần là công nhân. Lúc đầu thật khó kkhăn cho tôi để dạy bài đầu tiên, tôi nói được vài từ rồi ấp úng. May thay, Chúa cho có một cô truyền đạo ở Hội thánh khác vào và dạy kè giúp tôi, đó là bài 1, nhưng rồi những bài sau tôi dạy một mình. Nhưng thật kì lạ, lần nào dạy cũng có người tin Chúa, có lần đến 8 người, khi thì 2, 3… Một thời gian như vậy tôi dần trưởng thành, tôi dạy hết lớp này đến lớp khác. Vì là công nhân xa quê nên họ cần có việc làm để kiếm sống, một thời gian họ lại đi trong số đó. Tôi tạ ơn Chúa vẫn còn có những ngưòi còn lại Hội thánh ngày hôm nay. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình dạy dở thiệt, nhưng tôi cũng rất hài lòng vì tấm lòng thật của mình đối với Chúa. Quả thật, Chúa đã kêu gọi tôi từ những chỗ sứt mẻ đó của Hội thánh. Trong thời gian này tôi nhìn thấy một vấn đề nhiều khi cũng ít ai chịu nói. Quả thật người hầu việc Chúa trong Hội Thánh Tư Gia dễ cháy lên xong rồi cũng dể nguội. Nếu được làm thầy, không được có khi lại mất Đức tin. Hoặc có lòng mà thiếu hiểu biết có khi thành kẻ phá hoại. Vì khi dạy người mới những người “thầy” này chưa đủ niềm tin hoặc lời Chúa làm cho người học chưa được biết đúng mức về Chúa. Họ cũng dễ mất Đức tin không nhóm lại với Hội Thánh, làm cho Hội Thánh trồi sụt thất thường. cùng thời điểm này, Chúa cho tôi dấy lên  nhưng tôi cũng thấy những người ngã rợp xuống, người trẻ thì ham hố đời này không vượt qua được sự cám dổ. Người trưởng thành lâu hơn thì bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền, vợ con không cùng tâm tình. Trong đó cũng có những người Truyền Đạo chưa được tái sanh. Một buổi tối nọ tôi đau lòng khi thấy cảnh tượng này. Một thầy truyên đạo đánh lộn với một tín đồ của Hội thánh. Chuyện xảy ra từ những sinh hoạt thường nhật của gia đình. Cả hai ở trọ, nhà sát vách nhau, nên việc vệ sinh, rác rến, tiểu tiện bị đụng chạm. Tối đó thầy truyền đạo tiểu trước nhà, anh tín đồ thấy vậy rồi gây chuyện. Ai cũng nói mình dọn dẹp rồi sanh ra cự cãi. Bao nhiêu vặt vãnh bấy lâu nay được dịp tuôn ra, thế rồi từ cãi lộn đâm ra đánh lộn. Mọi người kế bên khuyên can nhưng sự hung hản vẫn bốc lên. Thầy truyền đạo nói: “Mày ngon tao với mày ra cầu tay đôi!”. Anh kia cũng hung hản: “Bây giờ…bây giờ cần gì ra cầu!”, một người xách dao, một người cầm cây sáp vào. Mọi ngưòi lôi ra “nhịn đi! Con cái Chúa mà!”. Ai đó lên tiếng can ngăn, rồi ai vào nhà nấy hậm hực bằng lời qua tiếng lại…Nhưng sáng hôm sau, thầy truyền đạo thấy anh này, đôi co vài tiếng rồi cầm sợi dây xếp đôi quất anh này mấy cái, cả hai hùng hổ tiếp rồi mới chịu đi thờ phưọng. Hôm ấy không khí buổi nhóm ngột ngạt đến mức khó chịu, rồi chuyện gì đến cũng đến. Mục sư quản nhiệm đã cắt chức thầy truyền đạo này, bảo làm tín đồ và phải chịu thử thách. Hôm sau, thầy truyền đạo này chuẩn bị để dọn đi nơi khác, tôi và nhiều người đã chứng kiến mọi chuyện, trong đó có những người dân ngoại. Tôi không biết mọi người nghĩ gì, nhưng tôi buồn lắm, vì Satan đã lợi dụng điều này để nó “trừng trị” chúng ta, làm cho mọi người cười chê những người hầu việc Chúa.

Về địa điểm. Điểm mạnh của Hội thánh tư gia là có thể thành lập tại bất cứ nơi đâu nếu gia chủ có tấm lòng yêu mến Chúa, con cái Chúa ở địa phương cũng rất tiện lợi cho việc sinh hoạt, thờ phượng. Nếu giữ đúng tinh thần nơi nào lời Chúa được rao giảng, con cái Chúa tin và làm theo thì được cứu đó là mặt lợi thế. Điều này cũng góp phần làm cho Tin lành của Chúa được rao giảng ở khắp mọi nơi trong tận hang cùng ngõ hẻm. Chính điều này nên bạn đừng ngạc nhiên khi bạn đến những Hội thánh tư gia, nghe tên đường số có vẻ rất oách, nhưng khi đến nơi lại nằm tận cùng ở các con hẻm ngoằn ngoèo, chằn chịt, vào đến đường số mà hỏi tên thì chẳng ai biết, vì có khi Hội thánh nhóm lại mà nhóm chui, không có bảng hiệu và lại không được chính quyền cho phép. Tại Hội thánh tư gia cũng dễ đào tạo những lãnh đạo cho Hội thánh. Thường thì những lãnh đạo này là gia chủ và quản nhiệm Hội thánh. Tôi cũng biết có những lãnh đạo Hội thánh học vấn rất thấp nhưng yêu mến Chúa, có lời Chúa, được xức dầu mạnh mẽ. Nhờ ơn Chúa họ cũng là những lãnh đạo tư gia thành công. Dĩ nhiên trái ngược với thành công là thất bại. Hội thánh tư gia mọc lên như nấm, ai cũng có thể xưng mình là quản nhiệm nhưng khi tiếp cận thật mới biết có những Hội thánh chỉ có năm bảy người, có khi độ hơn mười ngưòi. Tôi biết ở miền Tây, nhiều nhà thành lập Hội thánh nhưng nhóm lại chỉ có vợ chồng, con cái. Rồi chụp hình dán phong chữ Hội thánh này này…rồi gởi đi xin sáp nhập Hội thánh lớn trên thành phố. Mục đích chính là nhằm tìm kiếm phụ cấp, cơ sở vật chất. Vì vậy, tình hình Hội thánh Việt Nam chúng ta ở các vùng sâu vùng xa nhiều khi rất khó kiểm soát. Nếu các mục sư tổng quản nhiệm lơ ngơ thì có thể bị lừa qua mặt, nhiều nơi khi đi thị thực mới tá hoả…

Đối với lãnh đạo Hội thánh tư gia cũng vậy. Quản nhiệm ảnh hưởng rất lớn đến Hội thánh. Thường thì Hội thánh tư gia rất ít người nên không đủ để thành lập ban trị sự Hội thánh. Nếu Quản nhiệm yếu thì Hội thánh yếu. Quản nhiệm Hội thánh mạnh mặt nào thì Hội thánh mạnh mặt đó. Hội thánh tư gia thực tế rất dễ tẻ tách chia bè chia phái. Nếu bất đồng với lãnh đạo họ thường tách ra đứng riêng hoặc sáp nhập với Hội thánh khác theo ý thích quan sát của mình. Khi đã đi rồi thì bêu xấu làm đơn tố cáo lôi kéo nhân sự bắt chiên.

     Hơn hai mươi năm Hội thánh tư gia trải qua những thời kì bắt bớ khốc liệt. Bắt bớ từ chính quyền cho đến tôn giáo. Từ tôn giáo cho đến xã hội. từ xã hội cho đến gia đình. Từ gia đình cho đến cha mẹ, anh em. Nơi nào Tin lành được giảng ra nơi đó có sự trả giá rất lớn. Ma quỷ giận hoảng sợ sệt với đạo của Chúa. Khi tôi chưa trở thành một Cơ-đốc nhân tôi đã thấy sự bắt bớ. Tôi đặt một câu hỏi tại sao Ủy ban nơi tôi ở lại bắt bớ Tin lành. Cậu tôi là một cán bộ, ông luôn tìm cách phá hoại người Tin lành. Nào là hăm doạ bằng súng, vây bắt giải về đồn khi họ nhóm lại, những người đứng trên tòa giảng, chủ điểm nhóm thì bị đánh đập hoặc mời tới mời lui không cho ra khỏi địa phương. Họ còn tìm cách lập danh sách tín đồ để nắm số lượng hòng đến từng nhà, làm việc riêng đe doạ bỏ Chúa. Về chính sách không trợ cấp, vì họ bảo tin Chúa thì Chúa nuôi. Ông tôi là mục sư tư gia, Ông rất kinh nghiệm điều này, càng bắt bớ thì càng được phước, bắt về đồn thì giảng luôn cho công an chính quyền nghe. Nhiều năm sau tôi tin Chúa trò chuyện nhiều với Ông, Ông nói những người bắt bớ Hội thánh, Ông không thấy ai mà còn, từ sinh mạng cho đến địa vị, người thì tai nạn chết, người thì bệnh tật, mất chức vụ trở nên nghèo khó. Chúa luôn gìn giữ Hội thánh Chúa một cách kì diệu, ai đụng đến con cái Chúa như đụng đến  “con ngươi của mắt Ngài”. Sau những điều kì diệu từ sự bắt bớ, thì cũng do bắt bớ mà Hội thánh không nhóm lại được, con cái Chúa sợ hãi trở lại thế gian. Từ đó có ác cảm nhất định với đạo Chúa. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến đại bộ phận đa số người dân. Họ thêu dệt thêm thắt làm tăng thêm tính thời sự, nào là tin Chúa được tiền, nào là tin Chúa được gạo, được giúp đỡ… được hàng chục hàng trăm cái được. Chúng ta đang sống trong một đất nước mang tiếng tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, nhưng thật sự Tin lành còn bị hạn chế rất nhiều. Đđây là một yếu tố gây tâm lí cho người dân nếu họ theo Chúa và tôi nghĩ nó có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của Tin lành. Về mặt chủ quan có thể là vậy, nhưng khách quan nhất là do Hội thánh con cái Chúa quyết định. Con cái Chúa phải chứng đạo, phải dẫn thân hữu đến với Hội thánh, tôi thấy nhiều con cái Chúa rất ngại làm chứng, hoặc nói về Chúa cho có chiếu lệ. Khâu chứng đạo không làm được. Vấn đề này còn tồn tại là do giáo dục Cơ Đốc chúng ta rất kém nếu không muốn nói là tệ. Nói như người đời là “ ngứa đâu gãi đó”. Học ai cũng được thường thì học các giáo sĩ bên Tây bên Âu. Họ dạy cái gì chúng ta học cái đó thường thì học theo sự dạy dỗ cảm tính có phần chủ quan của họ. Vì vậy, giáo dục Cơ Đốc của chúng ta là một nền giáo dục rỗng, không có thứ tự trường lớp, người thì dạy giáo án quá cao, vài hôm giáo sĩ khác lại tới, dạy một giáo án quá thấp mà không biết trình độ học viên như thế nào. Vì vậy người học không tiếp thu kiến thức và không có nền tảng căn bản, trình tự Kinh thánh.

Các chương trình học do người Việt nam tổ chức đại diện cho các hội đoàn nước ngoài thường có phụ cấp để hổ trợ truyền giáo, mở Hội thánh mới.Tôi có một người bạn, anh này tham gia học chương trình mở Hội thánh mới. Chương trình yêu cầu học viên phải chứng đạo mỗi tháng cho bốn mươi người nghe. Mở điểm nhóm tế bào nhưng anh này không làm gì hết. Về nhà vợ làm chứng thế, làm bài tập giáo viên yêu cầu trong các môn học thì nhờ người khác làm giùm. Tôi không biết tại sao anh này làm vậy mà cũng có người làm thế. Anh ấy vẫn nhận phụ cấp đều đặn cho đến cuối khoá. Vậy mà cuối khoá tổng kết, lãnh văn bằng chứng chỉ hẳn hoi. Hết lớp học không còn tiền phụ cấp, anh chẳng buồn muốn đi nhóm, đức tin yếu dần trở thành nan đề cho Hội thánh địa phương. Bởi thói quen ỷ lại của mình và sự giúp đỡ tai hại của những người khác đã làm hại anh này. Thật đau lòng cho những người như vậy. Thầy cô dạy chương trình này biết họ sẽ nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ chương trình học này không có lỗi mà lỗi là do người học, ngay từ đầu đã không xác định mình học để làm gì. Hội thánh có lỗi khi cử người không khao khát có sự tăng trưởng. Mặt khác chương trình này đã không nắm được tình hình của học viên.

   Một lần khác, tôi được cử đi học chương trình mở Hội thánh mới. Đến nơi, nơi phỏng vấn là một căn phòng nhỏ nhóm lại sinh hoạt của một Hội thánh. Trong khi chờ đợi tôi nghe mọi người trò chuyện, tôi biết có những  người không có tâm tình để học. Họ thích nhận phụ cấp một triệu một tháng. Dĩ nhiên chương trình này tốt, giúp cho người học về địa phương để hầu việc Chúa. Tuy nhiên cái cách mà người vào học mà không thật sự học mới là điều đáng trách. Đây là trách nhiệm chung của những người hầu việc Chúa ở khâu giáo dục. Chúng ta cần một nền giáo dục Cơ đốc cân bằng. Những người ham thích học phải được khích lệ, những người không thật sự học phải bị loại ra.. Đây là nhiệm vụ khó nhưng góp phần chọn ra những người được kêu gọi thật sự cho Hội thánh Chúa.

    Về truyền thồng, chúng ta biết rằng tục lệ thờ cúng Ông bà đã ăn sâu vào máu thịt, trí óc của nhân dân ta. Cái gì cũng cúng, hàng trăm cái cúng, làm nhà cúng, đám cưới cúng, đám ma chay cúng, đình, chùa, miễu cúng… cho đến điểu thú, côn trùng cũng cúng. Chính vì đã quen với việc thờ lạy hình tượng, nên khi bỏ hình tượng họ phải bước qua dư luận bà con chòm xóm. Tôi biết có những người tin Chúa bị gia đình, họ hàng cô lập, có ngưòi bị đuổi đi ra khỏi nhà. Khi tôi mới tin Chúa, ông nội tôi mất, tôi đối diện với tất cả mọi người, vì tôi là người đầu tiên theo Chúa. Cuối cùng tôi đã thua và phải lạy trả lễ. Tôi vô cùng khó chịu, vừa lạy mà vừa sợ, rồi cũng qua. Khi ba tôi mất, bây giờ tôi đã xác lập đức tin mình với Chúa nên tôi không còn quỳ lạy nữa. Mọi người trong gia đình dòng họ biết rõ tôi theo Chúa nên không ai làm khó dể. Chúa trong tôi đã toàn thắng. Halêlugia! Tôi tin rằng để bước qua truyền thống chúng ta cần có thời gian dạy dỗ con cái Chúa. Với những gia đình chỉ một hoặc hai người tin Chúa, Hội thánh phải luôn gần gủi. Đặc biệt trong những lúc tang chế giỗ chạp. Đối với những công nhân khi họ đi làm xa quê rồi tin Chúa, khi họ trở về quê cũng là một thử thách thật sự. Mỗi năm Tết đến, Mực sư chúng tôi luôn căn dặn đủ điều vậy mà sau Tết luôn có những người yếu đuối muốn bỏ sự nhóm lại, vì khi về quê họ không đủ đức tin hoặc bị những người chưa tin Chúa cười chê nên họ dễ ngã lòng. Rõ ràng truyền thống có sức mạnh riêng của nó. Dịp cuối năm 2008 tôi đi giảng ở một Hội thánh thuộc miền Tây xảy ra một câu chyuện rất  “vui” con cái Chúa ai cũng cười. Khi chúng tôi ngồi ăn thông công với nhau sau giờ nhóm, một chị nọ mới tin Chúa ba tháng nói: “Hôm nay là ngày đưa ông táo, nên sáng tôi dậy sớm đi chợ mua đồ cúng đưa ổng về trời xong rồi tôi mới đi nhóm!? Mấy thầy cô thấy tôi có chu đáo không?” Quản nhiệm Hội thánh đỏ mặt giải thích, còn tôi không dám cười mạnh vì sợ chị ấy quê. Chị ấy nói một hơi mà không biết mình sai.

    Nhờ vào công việc mình, tôi được dịp làm chứng cho nhiều người, những người nhỏ tuổi thì không sao nhưng những người lớn thì họ cãi vả và biện luận rất dữ dội. Dĩ nhiên tôi chỉ nói về Chúa chứ không tranh luận, nên tôi nhận được nhiều câu như thế này: “ Mình có đạo rồi mà theo đạo Tin lành là phản đạo, vậy đạo Tin lành nhận người phản đạo hết sao?” hay “ chú mày còn nhỏ biết được bao nhiêu chuyện đời mà bày đặt”… tôi thấy con người rất vô tín họ dùng đời sống mỏng manh của mình mà chống lại một Đức Chúa Trời hằng sống bằng những lời nguỵ biện cải lẽ của mình.

  Ở Việt nam từ khi tin Chúa, tôi không biết tại sao Hội thánh tư gia và nhà thờ có một khoảng cách rất lớn. Họ thường không thích nhau thật khó hiểu? Tôi nhớ khi tôi chưa tin Chúa có một anh nhóm ở nhà thờ làm chứng cho tôi nhưng lúc đó tôi cứng lòng không tin. Sau này tin Chúa, tôi gặp lại anh biết tôi tin Chúa anh này không mừng mà còn cười cợt tôi đủ điều. Tôi quê quá xá, tôi phải đi hỏi Mục sư tôi, tại sao vậy? Mục sư tôi nói: tin Chúa và nhóm lại Hội thánh ở đâu không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là con cái Chúa yêu mến Chúa, học và làm theo lời Chúa dạy. Tôi ấm lòng lắm, nhưng cái miệng và ánh mắt anh này làm cho tôi thật khó chịu, cứ như tôi theo tà giáo vậy. Hội thánh Việt Nam (CMA) họ vẫn bước theo truyền thống, trong sinh hoạt, ngợi khen, thờ phượng có quy cũ theo sự chỉ đạo thống nhất của Tổng liên hội nên không có sự thay đổi. Điều này về mặt tổ chức rất tốt nhưng về tâm linh dễ thấy có sự gò bó, người tư gia hay gọi là “thiếu sự xức dầu”. Một số người cũng nói là không ân tứ. Bạn tôi học thần học và sắp trở thành Mục sư, trước kia cũng nhóm và sinh hoạt chung với tôi, bố anh ấy cũng là một Mục sư tư gia. Anh ấy và tôi có mối thông công tuyệt vời mặc dù khi cầu nguyện tôi vẫn cầu nguyện ân tứ. Trở lại Nhà thờ, anh ấy là một người rất “nhà thờ”. Cái cách anh ấy giảng, nói chuyện, tác phong cũng rất “nhà thờ”. Anh ấy nói với tôi đó là mình phải vâng phục lãnh đạo, chứ không bảo thủ, muốn có sự thay đổi thì phải có sự chỉ đạo từ Tổng liên hội. Nói theo cơ chế Nhà nước ta thì Tổng liên hội là một tổ chức cơ quan thống nhất (miền Nam và miền Bắc).

Lãnh đạo Nhà thờ và lãnh đạo Hội thánh tư gia cũng là lãnh đạo nhưng rõ ràng có sự khác biệt. Ở tư gia thì lo nhiều nơi hơn, có Hội thánh rải rác ở khắp cả nước ta như Ngũ Tuần, Liên hiệp truyền giáo, Trưởng Lão…nhà thờ thì thường tập trung ở địa phương, chi hội nhóm lại là chính. Theo tôi, một Mục sư tư gia sốt sắng, ông sẽ bận rộn rất nhiều việc từ truyền giáo, huấn luyện, giảng…vì vậy, việc phân khu vực, chi hội là cần thiết để các mục sư, phụ tá, nhân sự có thể đảm trách công việc nhằm phục vụ cho sự kiện toàn Hội thánh. Theo tôi các lãnh đạo ở các Hội thánh và Nhà thờ cần phải ngồi lại nhìn thẳng vào vấn đề và cầu nguyện đặc biệt là bộ mặt lãnh đạo chung cho Tin lành Việt Nam. Tôi nhớ khi truyền ở Tao Đàn nhiều người mới tin Chúa hỏi, tư gia là sao? Nhà thờ là sao? Sao cùng một Chúa mà có chia rẽ vậy? Dĩ nhiên người mới mà làm sao không thắc mắc được. Đây là bộ mặt của Hội thánh Tin lành ở Việt nam. Vì vậy câu trả lời thuộc về những người lãnh đạo của Hội thánh Việt nam.

    Giữa Hội thánh tư gia và tư gia cũng vậy, sau Hội thánh Liên Hữu Cơ Đốc, từ đó về sau chúng ta có rất nhiều Hội thánh Tin lành tư gia. Dĩ nhiên, Hội thánh phát triển nhiều nơi đây là mặt tốt, nhưng chính vì có quá nhiều nên có sự ảnh hưởng bảo vệ hệ phái riêng rất nặng. Nhiều Mục sư ở các hệ phái chỉ nặng lo cho giáo hội riêng của mình, việc rào trước rào sau để giữ chiên trong Hội thánh cũng rất dễ vấp phạm với các Hội thánh khác. Nên một số Hội thánh rất cẩn thận trong vấn đề này không cho phép nhân sự của mình sinh hoạt ở các nhóm khác hoạt không cho thông công chia sẽ giảng dạy vì sợ mất chiên. Chính điều này Hội thánh tư gia thường phát triển riêng độc lập, nhiều vấn đề xảy ra nên các Hội thánh luôn ở trong thế phòng thủ nhau. Bằng mặt mà không bằng lòng.

    Hội thánh tư gia dể bị chia rẽ, mâu thuẩn nội bộ hoặc bầt đồng về những quan điểm nhỏ thì họ có thể chia ra để thành lập giáo phái mới. Nhiều người thường nói, danh là danh Chúa, lợi là lợi Chúa, quyền là quyền Chúa. Nhưng danh lợi quyền còn xảy ra rất nhiều trong các lãnh đạo, Hội thánh Việt nam. Có nhiều lãnh đạo địa phương khi giáo Hội khác bằng lòng “trả lương” nhiều hơn thì họ sẵn sàng bỏ Hội thánh cũ chạy theo “tiếng gọi mới”.

Cơ Đốc Nhân Hàn Quồc cầu nguyện mạnh mẽ, nhiều người trong số họ cầu nguyện hơn một giờ mỗi ngày. Một lần nọ, tôi đi đến Nhà thờ để dự một buổi truyền giảng gồm có người Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi quan sát thấy trước giờ nhóm, phần lớn người Hàn Quốc họ đến sớm và ngồi vào ghế nhắm mắt cầu nguyện, có người cầu nguyện trước giờ nhóm nửa giờ. Trong khi con cái Chúa Việt Nam, tôi chỉ thấy họ nói chuyện, hoặc ngồi đó ngó vu vơ không làm gì. Tinh thần cầu nguyện của người Hàn Quốc thật mạnh mẽ, họ có núi cầu nguyện và con cái Chúa cầu nguyện rất đông. Họ cũng thường thức canh, kiêng ăn, cầu nguyện thâu đêm. Phép lạ của Chúa xảy ra rất nhiều. Hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Yoido của Mục sư Yonggi Cho là Hội thánh lớn nhất thế giới. Hội thánh này có vị mục sư chủ toạ cầu nguyện hơn ba giờ mỗi ngày. Hội thánh có hơn 50.000 tổ trưởng tổ tế bào. Mỗi tổ có từ năm đến hai mươi, ba mươi gia đình (mỗi tổ khoảng năm mươi đến hơn một trăm người), Hội thánh Hàn Quốc cũng là nước gởi giáo sĩ đi tryuền giáo nhiều nhất trên thế giới. Họ đi đến những nơi khó khăn như Trung Đông, Ả Rập là nơi những người Hồi giáo cực đoan rất ghét Cơ Đốc Nhân. Năm 2007 tin thế giới cập nhật liên tục những người giáo sĩ Hàn Quốc bị bắt và một trong đó là vị mục sư tử vì đạo. Tận lòng tôi thật khâm phục họ, vì họ rất can đảm đem tình yêu Chúa đến những nơi khó khăn nhất. Có được điều này, tôi nghĩ người hầu việc Chúa Hàn Quốc được huấn luyện rất cơ bản về chức vụ của Chúa Giêxu. Họ mang tình yêu rất thật của Chúa vào đời sống mình. Ở Việt Nam chúng ta, ngày nay cũng có rất nhiều người Hàn Quốc. Họ qua đây vừa hầu việc Chúa, vừa làm kinh tế. Nhà thờ Hàn Quốc ở Phú Mỹ Hưng, họ nhóm lại gần cả ngàn người. Họ là những thương gia, doanh nhân giàu có. Họ đóng góp tiền bạc cho việc truyền giáo, giáo dục mở trường thần học cho người dân của họ và cả ngưòi Việt Nam chúng ta. Nơi tôi sống có rất nhiều người Hàn Quốc, buổi sáng tôi thấy họ vừa đi tập thể dục, vừa cầu nguyện. Tinh thần cầu nguyện và lòng yêu mến Chúa của họ thật đáng để học.

Về mặt nhân quyền, chính quyền Hàn Quốc coi trọng quyền tự do con ngưòi. Họ được tự do truyền thông báo chí, hệ thống giáo dục và mạng lưới y tế Cơ đốc cực kì phát triển. Điều này góp phần quảng bá Tin Lành mạnh mẽ ra xã hội, thay đổi cái nhìn dẫn đến dễ tiếp cận của ngưòi dân. Về nhận thức, người dân Hàn Quốc có sự nhận thức cao hơn chúng ta vì họ hòa nhập kinh tế thế giới tốt hơn. Qua đó ngưòi dân được tăng thu nhập, dẫn đến mặt dân trí cao hơn. Vì thế các chương trình học đường được phát triển và con em họ dễ dàng đi du học các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ nên có cái nhìn vô cùng cởi mở về đạo của Chúa. Nhờ đó thế hệ trẻ dễ tiếp cận Phúc âm hơn thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta Hội thánh Hàn Quốc cũng có chiến lược đầu tư cho giới trẻ, đặc biệt là thanh niên thật mạnh mẽ, như đến hè thanh niên họ hay ra nước ngoài để truyền giáo, trong đó có Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta chương trình này rất hạn chế và chưa có đầu tư hiệu quả. Cơ sở vật chất Nhà thờ của chúng ta vừa ít lại vừa nhỏ dễ bị nhân dân và các tôn giáo khác khi dễ và chê thiếu kém. Nhưng ở Hàn Quốc họ có những nhà thờ lớn, có nơi nhóm lại hơn 10.000 người.

Trước đây tôi có dịp đọc quyển tự truyện “Không bao giờ là thất bại tất cả là thử thách” của Chung Ju Yung người sáng lập tập đoàn Hyundai Hàn Quốc, tôi ngạc nhiên khi biết rằng, Ông ấy là con của một nông dân nghèo lại ít học. Đất nước Hàn Quốc lúc đó nghèo lắm, nơi quê hương ông lại càng nghèo hơn. Nhưng với ước mơ phi thường, cậu thanh niên nghèo với hai bàn tay trắng đã trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử các tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quồc và Châu Á. Ông đã thay đổi cuộc đời làm ruộng đã được bố ông định sẵn, bằng cách dám nghĩ, dám làm, biết bao lần bỏ nhà ra đi lập nghiệp, làm công nhân hoả xa rồi trộm tiền bán bò của gia đình đi học kế toán , trở thành nhân viên khuân vác cho một cửa hang bán gạo. nhờ tháo vác nên ông được cho làm quản lí cửa hàng rồi mất cửa hàng gạo. Rồi chiến tranh mất tất cả phải đi làm công, sửa xe ôtô, sau bao vất vả khó khăn ông đã biến ước mơ thành hiện thực, lập nên và phát triển một tập đoàn Huyndai hùng mạnh của đất nước Hàn Quốc. Đọc quyển sách này, tôi thấy ý chí phi thường, tự lập, tự cường của người dân Hàn Quốc mà Chung Ju Yung là một trong số đó. Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng ít nhất cũng cần phải có một con én đầu tiên để khởi đầu thức tỉnh những con én khác. Về thuộc linh cũng vậy, Việt nam chúng ta thiếu những con người hàng đầu cho vương quốc Chúa. Về thuộc linh Hàn Quốc có Yonggi Cho, một Mục sư lớn cho sự tăng trưởng của Hàn Quốc trong thời gian qua. Hội thánh phước hạnh kéo theo những Hội thánh phước hạnh khác, con người phước hạnh kéo theo con người phước hạnh khác. Cuộc đời của Ms Cho đã kéo theo những cuộc đời được thay đổi khác. Đức Chúa Trời của chúng ta thật kì diệu. Tôi tin và cầu nguyện xin Đức Chúa trời dấy lên những con người kì diệu cho đất nước Việt Nam chúng ta. Có người nói rằng, Đức Chúa Trời sử dụng những con người tầm thường trong những hoàn cảnh bất thường để làm nên những điều phi thường. Tôi tin Đức Chúa Trời cũng sẽ dấy lên những con người phi thường như vậy cho đất nước chúng ta.

   Thầy Ma Vi ở Đắc-lắc là một người rất được ơn Chúa trong việc cầu nguyện chữa lành. Có một điều đặc biệt là Thầy chỉ cầu nguyện qua điện thoại là người bệnh được chữa lành. Thầy này cũng cầu nguyện cho mười mấy người chết sống lại, trong đó có những người ở tận nước ngoài. Mới đây trong Hội thánh Nam Sài Gòn, có một người bà con của họ tin Chúa nhóm ở nhà thờ Gia Định, anh này bị ung thư gan sắp chết, sau biết anh này bệnh, một người tín đồ đã giới thiệu anh với thầy Ma-vi qua điện thoại và thầy này đã cầu nguyện cho anh. Tạ ơn Chúa, Chúa nhậm lời và hiện nay anh này đã khỏe lại. Nhưng có một thông tin nữa là thầy Mavi cầu nguyện được ơn nên bị chánh quyền bắt bớ, phải trốn vào tận rừng sâu được bà con ở các bản làng che chở, quả thật những người được ơn Chúa ở nước ta cũng rất khó khăn không được tự do để phục vụ cho công việc Chúa. Những năm trước, các Mục sư ở nước ta không được cấp Chứng minh Nhân dân là chuyện bình thường, chính quyền địa phương làm điều này để không cho các Mục sư ra nước ngoài để học tập, ngoại giao với các Hội thánh khác. Hay như một Hội thánh ở Quận Hai, một lãnh đạo bị bắt bớ liên tục từ đó không cho Hội thánh nhóm lại, nhiều nhân sự của Mục sư này bị đánh đập trong đó có một người bạn của tôi bị thương tật mang bệnh hậu về sau… còn nhiều lắm những trường hợp như vậy, từ Nam chí Bắc, đi đến đâu là nghe bắt bớ Tin Lành đến đó. Trong dịp vừa rồi tôi đi phục vụ Chúa ở Quảng ngãi, nghe một câu chuyện thật ác nghiệt. đang lúc con cái Chúa nhóm lại bị Công an xông vào, họ dã tâm đánh hư thai một chị có mang trong ba tháng, sau đó dùng súng bắn chết đàn heo trong chuồng. Khỏi phải nói nhiều người câm uất như thế nào nhưng nhiều người cũng sợ hãi không dám đi nhóm. Ở các vùng người Dân tộc, phụ nữ thường hay bị bắt bớ đánh đập nên người hầu việc Chúa nữ rất ít, đàn ông chịu đựng giỏi hơn nhưng hầu việc Chúa cũng không nhiều. Quả thật so với Hàn Quốc việc tự do của chúng ta về việc Chúa cũng rất giới hạn, giá phải trả cho những người bước theo Chúa ở nước ta là không lường hết được. Vì vậy, trong những thập niên gần đây, nhiều người hầu việc Chúa được ơn có tài đã rời bỏ đất nước ta. Phần vì hoàn cảnh, phần vì chính quyền, rất nhiều việc, sự ra đi của họ để lại những lổ hổng nhất định trong công việc phục hưng còn dang dở ở Việt Nam. Hội thánh Việt Nam rất cần họ. Mong mỏi của nhiều người hầu việc Chúa Việt Nam là nhà nước ta thật sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng TÔN GIÁO, giữ đúng chính sách việc làm của mình với đồng bào, thì như vậy, sự trở về của những người ra đi mới thật sự quí báu. Bởi những người ra đi, trong số họ tôi thấy có rất nhiều người tâm huyết nặng lòng với Hội thánh Việt Nam.

     Sau đây tôi xin  trình bày về tổ tế bào tư gia. Một trong những nguyên tắc, chìa khoá cho sự tăng trưởng của Hội thánh Hàn Quốc.

   Trước tiên chúng ta hãy đến với Kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời hằng sống. Khi Chúa Giê Xu gọi Phierơ lúc bấy giờ ông đang đánh cá. Đây là hình bóng của việc thả lưới của tổ tế bào. Thay vì Mục sư dùng cần câu để bắt từng con cá một thì các Cơ đốc nhân bình thường sẽ làm việc này. Họ có thể thả những mẻ lưới lớn với hàng trăm hàng ngàn tội nhân vào trong Hội thánh. Các tổ tế bào là một mẻ lưới lớn tạo ra vây bủa khắp Hội thánh.

    Thứ hai, Gia cơ và Giăng đang vá lưới khi Chúa Giê Xu kêu gọi họ, họ là hình bóng về những phụ tá giám sát tổ tế bào. Họ được chỉ định vào mổi phần của lưới để khi lưới bị hỏng chổ nào thì họ vá ngay. Khi lưới ở đâu bị đứt thì các Mục sư phụ tá vá lại ngay tại đó.

    Thứ ba, chức vụ của Phao lô là nói về Chúa Giê Xu cho người khác, nhưng công việc của ông là may trại. Phao lô đang may trại và hiệp nhóm các linh hồn dưới trại của ông. Phao lô là ai trong thời đại ngày nay? Bạn là Phao lô và Hội thánh mẹ của bạn chính là trại. Bạn nên xây dựng trại và nhóm hiệp cá ở dưới trại. Tất cả trưởng tổ tế bào tham gia bắt cá, và Mục sư phụ tá thì vá lưới.

    Khi Hội thánh đầu tiên phát triển, có hai chức vụ riêng biệt: chức vụ giảng từ nhà đến nhà và chức vụ tại đền thờ. Vào ngày lễ Ngũ tuần, khi Phierơ giảng có ba ngàn người tin chúa, sau đó năm ngàn rồi vô số đến Hội thánh. Bấy giờ chỉ có mười hai sứ đồ và bảy chấp sự, nhưng có đến hàng ngàn người tin Chúa. Kinh thánh cho biết: “ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà” Công vụ 2:46. Họ liên tục giữ các lời dạy các sứ đồ về sự thông công, lễ bẻ bánh, cầu nguyện từ nhà này sang nhà khác. Vì thế, Hội thánh đầu tiên bao gồm các tổ tế bào. Qua hệ thống tổ tế bào các lãnh đạo của Hội thánh đầu tiên sẽ đi từ nhà này sang nhà khác giảng dạy và giúp đỡ. Sau đó vào ngày lễ Chúa nhật, các Cơ đốc nhân đem tội nhân đến hội chúng và kinh ngiệm sự thờ phượng phước hạnh với nhau. Trong suốt tuần thì họ chăm sóc nhau, chia sẽ nhau và yêu thương nhau. Hai loại chức vụ này giúp đỡ gây dựng thân thể của Chúa. Ngày nay chức vụ nhà thờ được nhấn mạnh nhiều hơn, còn chức vụ từ nhà đến nhà đã bị quên lãng.

    Những ích lợi của tổ tế bào.

    Sự thông công chăm sóc.

    Con cái Chúa họ cần nghe giảng để có thêm đức tin nhưng tôi nghĩ họ cũng cần gần gủi được thông công chăm sóc. Họ thích được chia sẽ những phước hạnh thuộc linh và cuộc sống đời thường. Hội thánh phải được tổ chức sao cho gần gũi với tín đồ nhất thì càng tạo sự thông công mật thiết. Tôi nhớ ở Hội thánh tôi nhóm trước đây có Ông bà Tư, hai Ông bà trên bảy mươi tuổi vào Hội thánh. Ông bà rất ít nói chỉ lắng nghe. Vậy mà khi thăm viếng nhóm tổ tế bào, Ông bà là những người nói nhiều và khích lệ chúng tôi nhiều nhất. Tôi thấy vui vô cùng. Nhờ các trưởng tổ tế bào chúng ta củng dễ dàng cầu nguyện thăm viếng tín hữu khi họ có nan đề bệnh tật thì các trưởng nhóm tế bào là những người đầu tiên gần gũi khích lệ họ. Qua sự thông công thì những tín đồ trưởng thành sẽ chăm sóc khích lệ đời sống thuộc linh những người mới tin. Theo cách này đức tin mỗi người sẽ được nâng đỡ. Ở nhiều Hội thánh khi người mới vào thì người cũ lại ra đi. Cửa trước mở thì cửa sau cũng mở rộng. Tân tín hữu bước vào cửa trước thì cựu tín đồ ra cửa sau nhà thờ. Vì thế đem một thân hữu về với Chúa là một chuyện, nhưng giữ họ và chăm sóc họ là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu những người cũ không có sự chăm sóc thông công thì họ ra đi, hoặc vì những lí do khác…, thì đó cũng là lí do Hội thánh không tăng trưởng.

    Tình yêu thương.

    Qua tổ tế bào vì ít người, nên dể trò chuyện và nhận biết sự giúp đỡ của người khác, khi họ túng thiếu đó là lúc họ cần chúng ta. Với tôi, tình yêu thương thật quan trọng. Tôi nhớ những khi mình túng thiếu được anh em giúp đỡ đúng nhu cầu, niềm vui không sao tả hết, lúc đó thấy Chúa sao mà quyền năng thế. Tình yêu thương dễ dàng kéo người khác lại Hội thánh khi họ sa ngã và muốn ra đi. Tổ tế bào cộng theo sự ràng buộc yêu thương và sự thông công trở thành một sự an ninh có tính xã hội. Tôi nghĩ không ai muốn có một đời sống bất an. Mọi người điều thích an ninh. Và hệ thống tổ tế bào rất an ninh trong đời sống thuộc linh cũng như trong đời sống xã hội. Ngoài ra tổ tế bào ràng buộc với nhau bởi Hội thánh mẹ. Khi những phương diện này được thỏa mãn sẽ tạo ra Một Hội thánh tăng trưởng. Điều này củng ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương, đến quốc gia và trên toàn thế giới.

    Làm chứng.

    Rôma 12:6 “vì có những ân tứ khác nhau theo như ân điển đã ban cho chúng ta” Đức Chúa Trời ban ân tứ khác nhau cho những  người khác nhau. Nhiều người hầu việc Chúa tốt nhưng chưa chắc  làm chứng tốt. Qua tổ tế bào rất dễ tiếp xúc với người mới. Nhiều người đến Hội thánh nghe giảng nhưng họ rất ngại trở lại, nhờ tổ tế bào chúng ta có thể tiếp tục thường xuyên liên tục với nhau. Qua đó đưa dẫn họ có đức tin trong Chúa. Điều này cũng làm gia tăng những tín hữu hầu việc Chúa tình nguyện. Hội thánh càng có nhiều người sốt sắng thì càng có nhiều khả năng tăng trưởng. Khi những người này dâng nhà làm điểm nhóm tế bào, họ cũng chừng mực hơn trong đời sống cùa mình để làm gương cho người khác. Đây là dịp để tìm những người hầu việc Chúa tương lai cho Hội thánh, khi họ tự động dẫn người khác đến với Chúa qua sự dạy dỗ của chúng ta.

(có một số lời trích dẫn của Mục sư Cho Hàn Quốc)

    So với Hàn Quốc, Singapore nhỏ bé hơn nhiều. Về dân số Sing chỉ khoảng mười triệu trở lại còn Hàn Quốc thì khoảng 50 triệu. Nhưng Sing là một đất nước hiện đại bậc nhất Châu Á và c1 hạng cao thế giới. Thật ngạc nhiên khi biết rằng đất nước này có một nền kinh tế và khoa học hơn chúng ta mấy chục năm. Đời sống người dân cực kì tiến bộ nhiều nước cữ người đến đây học tập nghiên cứu trong đó có Viêt Nam chúng ta. Về đạo của Chúa cũng như Hàn Quốc, Sing rất phát triển đạo của Chúa. Họ có rất nhiều thế mạnh, từ cơ sở vật chất, truyền thông, truyền giảng Phúc âm trên tivi, cho đến một bộ máy chính quyền có nhiều người Cơ đốc lãnh đạo. Đây là điểm đến lí tưởng của nhiều Mục sư trên thế giới trong các kì huấn luyện, hội đồng bồi linh. Nhiều Mục sư được ơn đã đến đây truyền giảng ở các sân vận động, điều mà Việt nam chúng ta rất mong mỏi nhưng chưa được thỏa mãn. Tại Việt Nam, khi tổ chức truyền giảng ở sân bóng đá Tao Đàn, chúng ta chỉ có một tấm biểu ngữ quảng cáo duy nhất với nội dung “Đêm thánh ca mừng Chúa giáng sinh” hoặc phục sinh trên đường Huyền Trân Công Chúa. Chúng ta chưa bao giờ được ủng hộ về mặt truyền thông hoặc có thì đa số dân chúng chưa đủ điều kiện cập nhật như Internet, còn phổ thông hơn như tivi báo chí thì chưa được ủng hộ.

    Tháng tư năm 2009 Singapore tổ chức đại hội bồi linh của Rehard Booked. Trong đó có nhiều Mục sư Việt Nam chúng ta qua tham dự. Là một người được ơn Chúa, Ông đã đem vô vàn phước hạnh cho kì đại hội. Những người Việt có một mong mỏi mời Ông đến Việt Nam để chia sẽ cho dân tộc chúng ta, nhưng nghe nói người như vậy nhà nước không cho qua chứ nói gì truyền giảng. quả thật Sing được phước hơn chúng ta về điểm này rất nhiều.

    Khi được tiếp xúc với các bạn trẻ Sing trong kì trại hè năm 2004, các bạn trẻ Việt Nam trong đó có tôi thật thèm khát khi nghe làm chứng lại, họ được Hội thánh cho đi làm giáo sĩ trong các kì trại, đặc biệt mùa hè. Giới trẻ được đầu tư cho công việc Chúa tập quen dần với công việc lãnh đạo Hội thánh khi còn trẻ. Vì vậy họ rất dạn dĩ trong công việc Chúa từ khi còn nhỏ. Tôi rất muốn Hội thánh chúng ta học ở điểm này cho chức vụ giới trẻ.

     Hội thánh lớn nhất Sing là CityHarvestChurch của Mục sư Kong Hi. Đây là một trong những Hội thánh lớn nhất Đông Nam Á, về tầm vóc chỉ thua các Hội thánh Hàn Quốc đặc biệt là Hội thánh của Mục sư Cho. Ở Việt nam chúng ta không có những Hội thánh lớn như vậy, tư gia thì nhóm lại còn hạn chế, nhà thờ thì một vài ngàn đếm trên đầu ngón tay. Vì chúng ta chưa có cơ sở hạ tầng cho những buổi nhóm như vậy và Hội thánh cũng chưa đông như vậy.

     Tóm lại Hội thánh Việt Nam chúng ta còn nhỏ hơn và chậm phát triển hơn Singapore và Hàn Quốc rất nhiều. Từ tín đồ cho đến người Lãnh đạo, họ hơn chúng ta từ cơ sở vật chất cho đến bộ máy chính quyền. Về con người chúng ta chưa có những nhà lãnh đạo thuộc tầm cở thế giới. trong Hội thánh, cnhúng ta còn phân rẽ nội bộ, tranh giành địa vị nên chưa có tiếng nói chung thống nhất. Chúng ta còn kém về mặt truyền giáo và cầu nguyện, ân tứ thuộc linh cũng còn hạn chế…

    Tuy vậy, tôi chưa bao giờ bi quan về tình hình Hội thánh Chúa ở Việt Nam. Tôi nhớ khi Chúa kêu gọi Ghêđêôn là người dõng sĩ, nhưng Ghêđêôn nói rằng: “Than ôi, hỡi Chúa tôi lấy chi mà giải cứu Ysơraen. Kìa trong chi phái Manase, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giêhôva phán rằng, này ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại Mađian như đánh bại một người vậy” Các quan xét 6:15-16. So với Hàn Quốc, Singapore nếu chúng ta nhìn về hoàn cảnh thì Việt nam giống như Ghêđêôn vậy, nhỏ và nghèo hơn hết. Tôi nghĩ tất cả còn ở phía trước, Chúa sẽ cho chúng ta một thời điểm quyết định. Chúng ta có khó khăn nhưng chúng ta không bạc nhược. Điều quan trọng là Hội thánh muốn phục hưng, các Mục sư lãnh đạo và tín đồ muốn điều đó. Nhìn về quá khứ chúng ta thấy Việt nam rất kiên cường và bất khuất, bây giờ cũng vậy. tất cả những khó khăn rồi sẽ qua, vì Chúa của chúng ta là chiến thắng, nên chúng ta cũng sẽ đứng về đội quân chiến thắng Việt nam sẽ phục hưng Hội thánh Chúa ở thế hệ này đó là điều chắc chắn chúng ta đang đợi điều đó tới.

    Đánh thức Hội thánh Việt nam trong sự truyền giáo, bằng quyền năng của sự cầu nguyện.

    Trái ngược với thức là ngủ, ngủ có nhiều trạng thái. Tôi xin đề cập đến ngủ mê, ngủ gục, ngủ để nghỉ ngơi, ngủ mộng du…

   Trạng thái ngủ mê là ngủ không biết gì hết. Đó là một giấc ngủ sâu, mặc kệ hoàn cảnh xung quanh. Khi Giôna trốn qua Ta-rê-si để tránh lời kêu gọi của Chúa, Giôna gặp một chiếc tàu và xuống tàu. Ông nằm dưới lòng tàu. Theo Kinh thánh ông “nằm và ngủ mê”. Đức Giêhôva khiến gió lớn bão thổi trên biển, chiếc tàu hầu vỡ, mọi người phải quăng đồ đạc cho nhẹ tàu. Ai nấy kêu cầu thần của mình. Chủ táu cũng kêu Giôna dậy: “Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi”. Vậy thì Giôna thức dậy. Tiên tri Giôna trốn Chúa để làm theo ý riêng của mình. Ông cần được đánh thức để biết đúng mức và vâng phục Đức Chúa Trời là ai? Có nhiều Hội thánh Việt nam ở trong tình trạng ngủ mê, cũng như Giôna vậy, cần được đánh thức. đánh thức dậy bởi một đại mạng lịnh của Đức Chúa Trời “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho muôn dân”, thay vì ngủ mê trong ý riêng của mình, ngủ mê trong danh lợi quyền. Tiên tri Giôna sau đó bị quăng xuống biển, sự giận dữ của biển yên lặng. Đức Chúa Trời sắm sẵn một con cá lớn nuốt Giôna. Giôna ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Giôna cầu nguyện ăn năn và hứa nguyện với Chúa. Chúa phán cùng con cá và nó mữa Giôna ra trên đất khô. Rồi theo lệnh của Chúa, ông phải đi đến Ninive. Sau đó ông rao giảng “còn bốn mươi ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống”, dân thành đó ăn năn và tin. Nói theo cách Việt nam chúng ta thì “ chạy trời không khỏi nắng”, Hội thánh Việt nam chúng ta phải vâng phục mệnh lệnh của Chúa. Đây là lúc chung ta cần thức dậy sống cho một đại mạng lệnh. Chúng ta cần thúc đẩy đầu tư cho sự truyền giáo để xây dựng một Hội thánh mạnh mẽ, một thân thể lành lặn cho Đấng Christ thay vì phân rẽ làm theo ý riêng của mình.

    Khi chúng ta mệt mỏi làm việc nhiều mà không nghĩ ngơi hoặc chờ đợi lâu quá thì rất dễ ngủ gục. Đây là trạng thái ngủ mà tôi muốn đề cập. Trong khi chàng rể đến, thì mười người nữ dồng trinh vì chờ lâu quá, hết thảy buồn ngủ và ngủ gục. Khi chàng rể đến, các nàng tất cả điều thức dậy sửa soạn đèn mình. Nhưng năm người dại nói rằng “Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt”. Họ xin các người khôn nhưng các người khôn nói “ Không, e không đủ cho chúng tôi, các chị hãy đi tìm người bán dầu mà mua, song khi họ đi mua thì chàng rể đến, năm người khôn đã sẵn sàng liền đi với chàng rể vào tiệc cưới, rồi cửa đóng lại. Chặp lâu những người nữ kia trở lại, nhưng tất cả đã muộn. “Ta không biết các ngươi đâu”. “Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ”, Mathiơ 25:13. Hội thánh Việt nam cần chuẩn bị sẵn sàng như những người khôn. Chúng ta cần dầu. Chúng ta cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta cần Quyền năng của Chúa. Hội thánh cần chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại. đặc biệt là những linh hồn hư mất, những tội nhân ăn năn tin nhận Chúa Giêxu. Chúng ta không muốn như những người dại chờ nước tới chân mới nhảy. Người Việt nam có tật làm việc gì thường hay chần chờ. Đây là hồi chuông cảnh báo sự tỉnh thức của dân tộc ta, Hội thánh chúng ta mau mau cho ngày Chúa trở lại. Nếu chúng ta đang ngủ đây là lúc chúng ta cần biết tình trạng thật của mình. Hãy thức dậy!

    Tại vườn Ghêt-sê-ma-nê, Chúa bảo ba môn đồ rằng “Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi "Hãy ở đây và tỉnh thức với ta". Rồi Ngài bước tới tìm một chỗ để cầu nguyện. Nhưng khi Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện Ngài trở lại , thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba. Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới. “Hãy chờ dậy!”, đôi lúc từng cá nhân của chúng ta yếu đuối như các môn đồ cùa Chúa vậy. Chúng ta không thích cầu nguyện, biếng nhác mệt mỏi trong sự cầu nguyện. Chúa muốn mỗi chúng ta và Hội thánh đồng lòng cầu nguyện với Ngài. Chúng ta muốn phục hưng thì chúng ta phải cầu nguyện, cần phải đứng nơi sứt mẻ này để cầu thay cho dân tộc Việt nam chúng ta. Đây là điều quan trọng Chúa muốn đánh thức chúng ta.

    Nếu chúng ta ngủ là lúc chúng ta tạm dừng các hoạt động để nghỉ ngơi. Tôi nhớ trước kia tôi biết một người ngủ mộng du. Đây là trạng thái “mơ mơ màng màng” - Nhã ca 5:2 “tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức” Anh này ngủ là lúc lòng anh ấy tỉnh thức. Anh ấy mở cửa và đi lại vòng vòng nhà một cách tự nhiên nhưng không biết gì. Và người nhà phát hiện và điều trị tưởng khỏi. Sau khi chuyển sang ở nhà lầu, anh này đã chết vì mộng du khi đi lại từ ban công rơi xuống đất. Anh ấy chết vì mộng du. Nếu Hội thánh Việt Nam đang ở trong tình trạng này thì sao? Chúng ta cần phải chữa trị dứt điểm và chắc chắn phải được chữa khỏi hoàn toàn. Hội thánh Việt nam cần sự kiện toàn để trở thành một thân thể khoẻ khoắn cường tráng. Khi đất nước mở cửa, rồi hàng loạt các giáo phái tà giáo đổ vào. Nếu chúng ta không thay đổi thì đó là lúc chúng ta tự loại mình. Chúng ta là một ngọn đèn mờ còn lấy thùng úp lên, chúng ta cần phải để ngọn đèn Tin Lành chiếu rọi cao hơn nữa, bởi vì càng cao thì danh Chúa càng được chiếu xa và lan toả. Êsai 52:1 “ Hỡi Siôn, hãy thức dậy, thức dậy mặc lấy sức mạnh ngươi. Hỡi Giêrusalem là thành thánh, hãy mặc lấy áo đẹp.” Đã đến lúc Hội thánh Việt nam cần thức dậy trong diện mạo mới là một Hội thánh truyền giáo mạnh mẽ, cầu nguyện mạnh mẽ bẳng quyền năng mạnh mẽ. Đây là chiếc áo đẹp cần thiết cho Hội thánh Việt nam chúng ta.

    Những lí do tôi tin Hội thánh Việt nam sẽ phát triển

-  Hội thánh Việt nam đã tự trị và tự lập không còn lệ thuộc nhiều vào viện trợ của nước ngoài.

-  Các Cơ đốc nhân hi sinh chịu khó.

-Nhiều gia đình con cái Chúa được phước và trở thành tấm gương tốt cho xớm làng xã hội

-So với các tôn giáo khác ở nước ta, Tin Lành là đạo văn minh tiến bộ (không thờ cúng, mê tín, bùa chú…)

-Nhìn ra thế giới, đạo Tin Lành ở nơi nào thì nơi đó giàu có dư dật…

-Ngày Giáng sinh ở nước ta ngày càng tổ chức quy mô. Đó là dịp quảng bá dễ dàng cho mọi người biết và tin Chúa.

-Thời điểm của Chúa cho Hội thánh Việt nam chúng ta.

-Hội thánh các nước đẩy mạnh truyền giáo và người Việt nam cũng nhờ đó được phước theo.

 TRẦN PHƯƠNG TOÀN

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by