You are hereVƯỢT SÓNG 4

VƯỢT SÓNG 4


By admin - Posted on 26 October 2008

SANG TRANG

...Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc,

mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin.”

(Ha-ba-cúc 1:5)

 

Hòa bình rồi! Hòa bình rồi! Bà con ơi, thắng rồi, từ trong các ngõ hẻm, người ta đổ xô ra đường. Mỗi lúc một đông hơn. Cờ đỏ sao vàng, cờ sao vàng nửa xanh nửa đỏ. Những tấm băng-rôn, những biểu ngữ căng ngang đường phố hoan hô quân Giải Phóng Miền Nam, hoan hô quân Bắc Việt. Người ta chạy tới chạy lui, băng đỏ trên tay áo, súng ngắn súng dài, đủ mọi thành phần già, trẻ, lớn, bé. Người ta cướp chánh quyền, chiếm đóng các công sở. Thỉnh thoảng có tiếng súng nổ. Thị oai? Trấn áp? Có tiếng reo hò, la hét, vui mừng, hoảng loạn, náo động.

Tôi đứng bất động hàng giờ như thế. Việc gì sẽ xảy đến? Bắt bớ? Giam cầm? Tù đày? Giết chết? Tôi nhìn xuống đường, tất cả nhòe nhoẹt, mờ ảo, thực hư, hư thực. Những đàn kiến khổng lồ, những đàn mối đông đúc, chạy qua chạy lại. Vợ tôi đến bên cạnh. May quá, còn có vợ con đầy đủ. Tôi đâu có trơ trọi một mình. Tôi nắm lấy hai bàn tay của vợ tôi, lạnh quá. Những ngón tay đan lấy nhau. Bốn bàn tay kết lại. Ầm!

Cứ thế, tay trong tay. Bình an quá! Mặc thời gian trôi qua. Mấy đứa nhỏ thức giấc, xùm lại, đưa ôm mẹ, đứa ôm cha. Sợ hãi, mếu mào. Làm gì đây? Đi đâu? Tôi nhìn xuống đường, náo động, ồn ào, chạy tới chạy lui, kêu la í ới. Ô, kìa, chiếc du lịch màu trắng dừng ngay cổng bệnh viện. Anh Tám tôi mở cửa bước ra. Cứu tinh. Vợ chồng tôi bồng bế các con chạy xuống, chui vô. Mau lên!

  • Đi đâu? Anh tôi hỏi.

  • Đi đâu? Tôi hỏi lại.

  • Về nhà.

  • Được không?

  • Được. Ba sao rồi?

  • Không sao. Ừ, về.

Anh Tám lui xe ra. Quẹo qua đường Hai Bà Trưng hướng về Bạch Đằng. Người là người, xe hơi, xe gắn máy, xe đạp. Người đi bộ, chạy hối hả tiến về phía trước. Nón sắt, mũ bê-rê xanh, đỏ, áo quần quân đội, cảnh sát, giày đinh, vứt vãi hai bên đường. Ở trần, mặc quần đùi, chân không, đầu trần. Chạy!

  • Sao anh biết ở đây? Tôi hỏi khi đã hoàn hồn.

  • Anh đoán vậy. Anh lấy đại chiếc Dame của ai không biết chạy về nhà. May quá, có chiếc xe nầy.

Phải, may quá. Tuần trước, bà Mục sư Nguyễn Nam Hải khi sắp lên máy bay đã bảo tài xế của Hội mang chiếc xe nầy về cho tôi. Tại sao? Không biết. Xe của người lạ đi ké máy bay. Xe đẹp quá, mới toanh, Peugoet 304, không giấy tờ. Uổng thật. Tiếc của, đem về nhà cất vào ga-ra. Buồn ngủ gặp chiếu manh, ông bà nói vậy. Tôi lụt, gặp được thuyền.

Đến bờ sông Bạch Đằng, mấy chiếc tàu lớn nhỏ đầy ắp người, rẽ phải, rẽ trái, chúng tôi hướng về phía Phú Xuân, Nhà Bè. Đường ra cửa biển. Đường Trịnh Minh Thế. Kho 5. Đông nghẹt. Từ trong Cảng, người ta chạy ra, khuân vác đủ thứ. Radio, Tivi, gạo đường, sữa, bột mì, bánh xe hơi lớn nhỏ đủ cỡ. Họ lăn trên đường, vác trên vai. Người ta cướp giật, hôi của. Già, trẻ, nam, nữ, kêu la, chửi mắng. Súng nổ. Thổi còi. Rượt bắt. Lôi kéo. Đánh đá. Hỗn loạn. Vô trật tự. Xe cộ ùn tắt, hú máy, bóp còi. Đây rồi, bộ đội Bắc Việt. Lần đầu tiên chạm mặt, không thiện cảm, không thù ghét, cũng là con người. Một người lính rắn rỏi, đen sặm, đâu có xanh như tàu lá chuối non. Ốm, nhưng khỏe. Đứng lại! Bốp, bóp. Tên cướp ngã phịch. Anh bộ đội xốc dậy, lôi đi. Oai ra phết. Vậy mà ai nói bảy tên đánh đu không gãy cọng lá đu đủ. Tầm phào. Một anh bộ đội khác chạy tới. Đùng! Đùng! Hai tên khác ngã xuống. Bất động. Đồng bào trật tự. Lui ra. Rồi qua đi, lối nầy. Chúng tôi bí lối. Anh bộ đội mở đường. Thoát rồi. Cảm ơn.

Chúng tôi qua cầu Tân Thuận, vút qua những ruộng lúa những vườn dừa xanh mướt. Đẹp quá. Thân thương làm sao. Tôi đã bỏ đi, bây giờ tôi trở về. Nhanh lên. Vượt qua cầu Phú Xuân, ngã ba Xăng Shell. Cầu đúc kia kìa. Tới rồi. Về đến nhà rồi. Các con tôi reo lên. Xe rẽ trái. Dừng lại. Tôi bước xuống mở cổng. Có tiếng còi xe. Tôi ngoài nhìn ra đường, dễ chừng có hơn mười chiếc xe du lịch, xe tải nhỏ, nhiều cái đầu nhô ra nhìn tôi.

- Sao vậy? Không đi sao? Đi đâu? Xuống tàu. Không. Chết rồi, đường nào ra biển? Chạy thẳng năm phút. Đoàn xe bóp còi, rú ga. Tôi bỏ cuộc rồi. Vô ích. Tôi về thôi.

Từ trong nhà, Ba tôi chạy ra. Ông ôm các con tôi, sờ đầu từng đứa một. Cháu nội của ông. Môi ông mấp máy, bọn trẻ khóc thút thít.

- Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tụi bây về rồi, đủ hết.

Rồi Ba tôi bật khóc. Các con tôi òa lên khóc. Vợ tôi lấy khăn thấm nước mắt. Tôi thấy cay xè.

Mấy người bộ đội từ trong nhà bước ra. Họ hỏi tôi là ai.

- Tôi là chủ nhà nầy. Đi làm xa về.

Tôi bắt tay từng người, nhìn thẳng vào mặt họ. Tôi muốn chứng tỏ mình, không sợ ai cả. Họ lắc lắc tay tôi, cười vui vẻ. Tôi nhìn quanh khu vườn. Một số người ôm súng núp ở các góc nhà, gốc cây. Trên sân thượng lố nhố nhìn xuống. Họ làm gì vậy? Chiếm nhà? Mặc. Mệt rồi. Chúng tôi vào nhà. Các con tôi nhảy phóc lên giường. Chúng tìm được cái chúng cần. Một giấc ngủ bình yên trong mái ấm của chúng.

Ba tôi quì xuống, ngay mép giường cạnh bọn trẻ. Vợ tôi cũng quì xuống bên cạnh. Và tôi nữa. Cảm tạ Chúa, tưởng mất mà còn; tưởng chết mà nay vẫn sống. Cảm tạ Chúa. Tôi thấy lạnh sau gáy. Mở mắt và nhìn ra cửa sổ, mấy anh bộ đội giật mình. Nhìn lén, bị bắt quả tang. Họ quay đi. Ngạc nhiên lắm. Họ làm sao hiểu được. Hữu thần và vô thần. Chúa? Ai vậy? Ở đâu? Sao không thấy? Có thật không? Tin? Không tin?

Tôi ra bàn viết, nhìn lên kệ sách. Trống trơn. Sao vậy?

  • Ba ơi, sách đâu hết rồi?

Tao chôn hết rồi. Ông nói nhỏ. Còn mấy quyển Kinh Thánh với Thánh ca, tao giấu kỹ rồi.

Ba tôi bước nhanh xuống bếp. Tôi nhìn theo. Thấy thương ông quá. Lần đầu tiên trong đời, đúng ba mươi tuổi, tôi mới biết thương cha tôi. Một điều gì đó kỳ lạ, không hiểu nổi len nhẹ vào lòng.

Xế chiều, chúng tôi được gọi thức dậy. Ba tôi dọn cơm nóng, canh cải tôm khô, nước tương tỏi ớt. Chỉ có vậy thôi, sao mà ngon quá. Loáng một cái đã hết sạch. Các anh bộ đội mỗi người một chén. Hơn hai mươi người ăn đứng, khen ngon đáo để. Trà nóng, mỗi người một chén. Cái chén cơm tiện lợi làm sao.

Trời nhá nhem tối, đèn điện sáng choang. Tôi bật lên. Nhiều người ngồi bẹp xuống nền nhà, dán mắt vào cái màn hình đen trắng. Tin tức nóng bỏng. Miền Nam Việt-nam hoàn toàn giải phóng, sạch bóng quân thù, giặc Mỹ đã cuốn cờ tháo chạy, ngụy quân ngụy quyền đã rã hàng. Thông báo khẩn, các tướng lãnh, Thượng Nghị sĩ, dân biểu Quốc hội, các cấp lãnh đạo cầm quyền Sàigòn phải ra trình diện gấp. Ai trông coi kho tàng của Mỹ, Ngụy, phải ra bàn giao nộp ngay.

Rồi nhạc. Những bản nhạc hùng tráng, những bài ca chiến đấu oai hùng. Giọng nam cao vút hùng hồn. Giọng nữ líu lo như chim. Vui ơi là vui! Ngộ ơi là ngộ!

Rồi lại tin tức. Các đoàn quân rầm rập tiến vào Sàigòn. Từ xa lộ Sàigòn – Biên hòa, từ Củ chi, Hốc môn; từ Long an, Bình chánh; từ Vũng tàu, Nhà bè. Xe tăng, xe lớn, xe nhỏ, súng phòng không, hỏa tiển, như nước vỡ bờ, không một sự chống trả. Dân chúng hoan hô, hò hét. Thắng rồi! Hòa bình rồi! Một chiếc xe tăng to lớn kềnh càng, không, hai, ba chiếc. Ầm ầm tiến vào Dinh Độc Lập. Ầm! Cánh cửa sắt bung ra, lệch nghiêng. Ngã rồi! Thua rồi! Cờ vàng ba sọc đỏ hạ xuống. Cờ đỏ xanh, sao vàng kéo lên, phất phới, phần phật trong cái cảnh bầu trời ảm đạm những ngày mưa hè Sàigòn.

Ba tôi vui lắm. Ông như trẻ lại. Ông kể cho các anh bộ đội nghe chuyện của ông. Nhà nghèo lắm ở dưới quê miền Tây Nam Bộ. Không có đất làm ruộng, đi làm thuê, làm mướn để nuôi bầy em nhỏ. Lớn lên mỗi người một ngã. Ông làm việc cho dân da trắng mắt xanh. Người em kế đi tập kết năm 1954, giờ không biết ra sao. Còn một ngừời em trai nữa, hoạt động cách mạng ở Chợ Lách, Bến tre.

- Hoan hô bố! Vậy bố là gia đình cách mạng rồi. Sướng nhé! Tất cả cùng cười. Vui đáo để. Anh em cả mà.

Hết chương trình Tivi. Tan Hàng. Tôi trở về riêng tư của mình, nghĩ ngợi miên man, vui , buồn, lo lắng. Ngày mai sẽ ra sao? Tù tội? Thất nghiệp, nghèo đói? Hết chiến tranh rồi, không sợ bom đạn nữa. Hòa bình rồi, không sợ bắt lính nữa, không cần xài giấy hoản dịch giả nữa. Không phải mất tiền mua giấy sáu tháng một lần. Ra đường không còn bị xét hỏi nữa. Tôi đi ngủ không lo bị cảnh sát, quân cảnh, goị cửa xét nhà. Đêm sẽ không còn nghe tiếng hú của hỏa tiển, tiếng nổ của bom đạn nữa. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên, đêm hòa bình không tiếng sún, chắc sẽ ngủ ngon lắm. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên ra đường không bị xét hỏi. Ngày hòa bình đầu tiên sau ba mươi năm nội chiến từng ngày... Ba mẹ tôi đã chờ đợi cái ngày trọng đại nầy bao nhiêu năm rồi. Ông bà không muốn đi làm thuê, ở mướn nữa. Suốt một đời làm tôi mọi chẳng được gì. Chán nhìn mặt những người đi khai sáng nhân loại, họ nói toàn những chuyện trên trời; họ dạy yêu thương nhau, nhưng họ chẳng yêu thương ai hết.

Chán! Ba mẹ tôi nghỉ việc, chờ đợi, và cái ngày đó đã đến. Tiếc thay, mẹ tôi mất rồi, không được thấy điều bà mong ước ở trần gian nầy. Nhà Nước Cách Mạng là của Nhân dân và vì dân. Bà sẽ được cấp đất. Bà sẽ về quê làm ruộng, chăn nuôi. Mọi người sẽ tự do, bình đẳng, sẽ tự làm chủ lấy mình, không còn làm tôi mọi nữa. Ba tôi may mắn hơn, ông thỏa lòng mong ước. Mọi việc sẽ đổi thay. Bắt đầu từ hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 1975, một cột mốc lịch sử sẽ sang trang, và cuộc đời tôi cũng thế. Sang trang ...

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by