You are hereTÌNH SỬ BÁT-SÊ-BA

TÌNH SỬ BÁT-SÊ-BA


By admin - Posted on 17 June 2010

TÌNH SỬ BÁT-SÊ-BA
(Bát-sê-ba, người con gái của lời thề
hay
BÁT-SÊ-BA, NGƯỜI ĐÀN BÀ LỪNG DANH THÁNH SỬ)
II Samuên và I Các Vua
**********

 

LỜI NÓI ĐẦU.

Chúng ta từng được nghe, được đọc đến tên và cuộc đời của những người đàn bà lừng danh trong lịch sử như Lữ Hậu, Võ Tắc Thiên, Từ Hi… của Trung quốc, một Josephine hay Marie Antointte của Pháp, Cleopâte của Ai Cập,… Nhìn vào Thánh sử, có những phụ nữ được nói đến với gương mẫu đạo đức, anh thư như Sa-ra, Đê-bô-ra, Ra-háp, Ru-tơ, cũng có những phụ nữ được nói đến vì sự tàn ác của họ như: Đa-li-la, Giê-sa-bên. Nhưng đặc biệt có một người phụ nữ hầu như chỉ được nói đến như một bóng lờ mờ, lại là một người phụ nữ nắm giữ phần lớn sự quan trọng trong lịch sử của nước Y-sơ-ra-ên, đó là Bát-sê-ba.

Khi viết những dòng chữ nầy cho Bát-sê-ba, tôi chỉ muốn nhìn vào khía cạnh sử học như một tiểu thuyết, đặc biệt vì câu chuyện nầy liên qua đến đời sống của Đa-vít, nên tôi sẽ lồng vào tiểu thuyết nầy những giải thích Thi thiên.

Vì là một dạng tiểu thuyết nên sự đòi hỏi bồi linh hoặc Thần học, giáo lý, đều không thuộc bài này. Nếu muốn không bị coi là chuyện phiếm, hay huyền thoại, người đọc có thể thấy bài học nơi câu Kinh thánh “Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn” (Mathiơ 1:6b) như một báo ứng hoặc vết tích đau thương cho cuộc sống đùa giỡn với nữ họa, đồng thời cũng thấy được lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời đã biến họa thành phước cho một người phạm tội cực ác mà biết ăn năn – dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên (Êsai 1:18) – nói cách khác, những nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa (Rôma 5:20).

Hi vọng câu chuyện sẽ đem đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ đối với Kinh thánh, thấy được cái hay, cái đẹp của Kinh thánh, hầu nhờ đó không còn nhìn Kinh thánh như kinh kệ. Hi vọng sau khi đọc xong, người đọc sẽ thấy hai từ lừng danh mà quyển sách đặt cho Bát-sê-ba không phải là cường điệu, nếu không muốn nói là rất xứng đáng.

 

RÚT NGẮN

 

Những trang sau đây sẽ đề cập đến ba phương diện về Bát-sê-ba qua Kinh thánh với các sách II Samuên và I Các Vua:

    * Gia thế Bát-sê-ba.
    * Sắc đẹp Bát-sê-ba
    * Tình sử Bát-sê-ba.


GIA THẾ BÁT-SÊ-BA.


Bát-sê-ba, tên của nàng có nghĩa là người con gái của lời thề. Không biết khi sanh nàng, cha mẹ nàng đã thề nguyện điều chi, hoặc gởi gắm ước vọng vào đứa con gái mà họ tin rằng sắc đẹp của nàng sẽ đưa nàng vào một nấc thang làm bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, trong cái thời mà con trai quan trọng hơn con gái (Giêrêmi 20:14-15). Người muốn ca tụng nàng sẽ nhận rằng có. Nàng còn mang một cái tên thân thương là Bát-sua (I Sử. 3:5)

Bát-sê-ba thuộc con nhà quyền thế, thuộc Hoàng tộc. Cha nàng là Ê-li-am (II Samuên 11:3) tự là A-mi-ên (I Sử 3:5), là một trong ba mươi bảy dũng sĩ của Đa-vít. Ông nội của Bát-sê-ba là A-hi-tô-phe (II Sam. 23:34), một mưu sĩ giỏi của Đa-vít, cũng là bạn thân của Đa-vít, rất được nể trọng vì sự khôn ngoan mưu trí của ông, và chính ông cũng được lòng dân (II Sam. 15:12, 31; 16:23). Chúng ta sẽ thấy sự đóng góp quan trọng vào cuộc đảo chánh của Áp-sa-lôm do mưu kế của A-hi-tô-phe, phải chăng là để trả thù cho người cháu rể U-ri?

Chồng của Bát-sê-ba là U-ri, cũng là một trong các dũng sĩ của Đa-vít và được tin cậy, đã đem lại những chiến thắng cho Đa-vít (II Sam. 23:39).

Trong phương diện di truyền, người ta công nhận sự liên hệ giống nhau về hình vóc, tánh tình, giữa ông nội với cháu. Xét như thế, Bát-sê-ba chắc chịu ảnh hưởng và được giáo dục theo khuynh hướng có chủ tâm của A-hi-tô-phe: con trai của ông không được làm vua, thì cháu của ông làm Hoàng hậu, cháu cố của ông làm vua. Một hình ảnh của Lã-bất-vi đời nhà Tần để con mình làm vua nước Tần là Tần Thủy Hoàng, hình ảnh của Trần Thủ Độ đời nhà Trần, đã tạo một triều đại mới nhà Trần thay cho nhà Lý, khi đưa cháu mình là Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng; hình ảnh của dòng họ Kennedy trong thế kỷ 20.

Bát-sê-ba được đào luyện cho mưu đồ đó và có khối óc di truyền từ ông nội, nàng chắc đã tư tưởng như vậy khi nghe nói đến tên nàng là ‘Bát-sê-ba’ – có một lời thề, lời nguyền, môt ước vọng gởi gắm vào một người con gái như nàng.

Khối óc đó kết hợp sức mạnh được thừa hưởng từ người cha là một dũng sĩ. Với bao yếu tố như thế, Thánh sử đã dự báo cho chúng ta một người đàn bà quan trọng sắp bước vào sân khấu lịch sử và chính trị nước Y-sơ-ra-ên. Thật vậy, thời thế đã chìu nàng, để Thánh sử cũng như lịch sử Do thái có một hương vị trữ tình sống động.



SẮC ĐẸP BÁT-SÊ-BA

 

Khi Bát-sê-ba bước vào cuộc diện, nàng đã đi vào với một thân thể nguyên vẹn không che đậy. Tác giả sách II Sam. 11:2 ghi lại những lời giới thiệu về nàng trong buổi đầu gặp gỡ như sau:

“Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình,
đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm, người nữ ấy rất là lịch sự”.

Ngoài những từ rất là lịch sự, chúng ta không biết thêm một điểm nào về sắc đẹp của Bát-sê-ba. Nhưng cũng từ hôm ấy, một con người tài hoa như Đa-vít đã vướng phải tơ tình với người phụ nữ đó. Qua điều ấy, chắc chắn nàng phải có một sắc đẹp đặc biệt, khiến anh hùng phải lụy. Với một địa vị vua của Y-sơ-ra-ên, với một quan niệm về che đậy thân thể  chưa đến nỗi khắt khe như công chúa Pha-ra-ôn xuống sông tắm, Bát-sê-ba tắm một nơi không kín đáo, hình ảnh của những người nữ không xa lạ gì đối với Đa-vít. Thế mà khi vừa được nhìn thấy Bát-sê-ba tắm. Đa-vít đã rung động trước Bát-sê-ba! Một người đẹp! Thật đẹp!

Để nhận diện môt người đẹp như Bát-sê-ba, Kinh thánh đã sử dụng một lối văn khoa trương. Chúng ta có thể thấy phương pháp đó qua thi hào Nguyễn Du khi Nguyễn Du tả sắc đẹp của Thúy Kiều. Nguyễn Du đã tận dụng thật nhiều những mỹ từ khi tả Thúy Vân, trong khi tả Thúy Kiều chỉ vài nét diễm kiều còn vượt xa Thúy Vân trên phương diện tài sắc. Một tác giả nào đó đã tạo một lối khoa trương bằng đoàn kiệu rước Nữ hoàng, với các kiệu đi qua trước mắt mọi người. Những mỹ nữ ăn mặc cùng trang sức tuyệt đẹp, cứ một chiếc kiệu đi qua, người xem cứ in trí đó là Nữ hoàng, vì mỗi chiếc kiệu cứ tăng dần cái đẹp lên, đến khi Nữ hoàng xuất hiện thì không cần tả một câu nào, bút pháp như thế gây ấn tượng cho người đọc không thể tài tình hơn.

Trở lại với Bát-sê-ba, Kinh thánh đã cho chúng ta bắt đầu với một người tài hoa như Đavít, vừa mang hình ảnh lý tưởng của nam giới - mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch, lại là một chiến sĩ dũng mãnh bách chiến bách thắng, vừa là một ca nhạc sĩ tài hoa. Bên cạnh Đa-vít, tất cả những người đẹp của Y-sơ-ra-ên đều sẵn sàng hát múa, vỗ trống, gõ nhịp, đón chào người anh hùng Đa-vít từ chiến trường trở về. Trong khi đó vua Sau-lơ oai vệ lý tưởng ngày nào, lúc ấy chỉ là cái bóng mờ với con số hàng ngàn so với con số hàng vạn của Đa-vít (I Sam. 18:6). Một Đa-vít như thế, chung quanh có hàng bao nhiêu người đẹp, vẫn còn phải rung động trước Bát-sê-ba dù chỉ mới  nhìn thoáng qua trong cảnh chiều tàn.

Trước khi cho Bát-sê-ba xuất hiện trong cuộc đời Đa-vít, Kinh thánh đã giới thiệu từng nấc thang xây đài vinh quang cho nàng, bằng cách giới thiệu Đa-vít. Nhưng trước khi giới thiệu Đa-vít, thì Kinh thánh lại giới thiệu Sau-lơ là một người đẹp trai, cao lớn, rồi lại giới thiệu những người anh của Đa-vít, chỉ nói đến hình vóc cao lớn mà không nói dáng vẻ ra sao, thế mà khi nhìn thấy những người anh của Đa-vít, tiên tri Samuên đã nghĩ ngay họ ‘có thể là người Chúa chọn’, chắc chắn những người anh nầy cũng vào hàng đẹp trai, oai dũng. Tuy nhiên, tất cả, từ Sau-lơ đến bảy người anh của Đa-vít đều chỉ là cái phông cho Đa-vít xuất hiện với gương mặt hồng hồng, con mắt xinh lịch. Lập tức lịch sử sang trang.

I Sam. 18:6-7 ghi lại cảnh những thiếu nữ trong các thành Y-sơ-ra-ên ra đón rước đoàn quân khải hoàn từ chiến trường trở về. Đoàn rước đó với tất cả sự hoành tráng có được thời bấy giờ, chắc chắn người ta phải chọn những thiếu nữ đẹp, duyên dáng trong toàn dân Y-sơ-ra-ên ra đón rước. Dù vậy, một cảm giác là dường như Đa-vít đã không chút vướng bận hay rung động, nếu có chăng chỉ là cuộc vui mà thôi, chàng vẫn ngư trị trên đoàn người như đang ngồi trên kiệu rước.

I Sam. 18:17 cho nàng đại công chúa Mê-ráp của Sau-lơ xuất hiện. Mê-ráp là công chúa đầu lòng của một vị vua đẹp trai, được giới thiệu cho Đa-vít. Theo truyền thống thì công chúa bao giờ cũng là thiếu nữ đẹp, mà con của vị vua đẹp trai, chắc chắn công chúa Mê-ráp phải đẹp. Nhưng Đa-vít đã khéo léo từ chối (18:18). Việc Đa-vít từ chối mối hôn sự nầy có lẽ đã khiến cho Sau-lơ phật lòng nên đã gả công chúa Mê-ráp cho người khác.

I Sam. 18:20, 28; 19:11-17; 26:44

II Sam. 3:5; 6;14-23; 21:8

Kinh thánh không cho biết sắc đẹp của công chúa Mi-canh, nàng công chúa út, nhưng cho thấy tánh tình của Mi-canh như sau: dễ yêu và dễ bộc lộ tình cảm, can đảm và mưu lược (đã giải cứu Đa-vít vì nặng tình với Đa-vít), nhưng cũng kiêu ngạo (khi thấy Đa-vít nhảy múa lúc Đa-vít rước hòm giao ước), có khẩu tài (biện luận khi cứu Đa-vít, khi can ngăn Đa-vít nhảy múa)

Công chúa út, mà theo quan niệm Đông phương như câu nói của người Việt nam: giàu út ăn, nghèo út chịu, con út bao giờ cũng dễ thương, được cưng chìu, nhất là con gái út của vua Sau-lơ. Với tánh tình như thế bộc lộ vóc dáng của Mi-canh chịu nhiều di truyền cha là vua Sau-lơ: thân hình nở nang, rắn chắc, mang một nét quyến rũ mà trong một thoáng Đa-vít vẫn còn nhớ đến.

I Sam. 25

A-bi-ga-in. Bậc thang tài sắc của những người đẹp quanh Đa-vít càng lúc càng tăng cao với A-bi-ga-in. Nàng đã xuất hiện với lời giới thiệu: vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi, hung ác (I Sam. 25:3)

Sự thông minh của A-bi-ga-in đã được chứng minh qua cách đối xử của nàng với việc trả thù của Đa-vít dành cho chồng nàng là Na-banh. A-bi-ga-in vừa đảm đang biết quản trị tài sản gia đình, vừa được lòng gia nhân, vừa có mưu lược ngăn chận cơn giận của Đa-vít, đoán biết đường đi nước bước của Đa-vít. Ở điểm nầy, A-bi-ga in hơn hẳn ngay cả vua Sau-lơ, vì Sau-lơ không biết đường chạy trốn của Đa-vít, chỉ chạy loanh quanh. Tài đối đáp của A-bi-ga-in đã vuốt ve cơn giận của Đa-vít và cũng đã làm xao động trái tim của người hùng.

Chúng ta có thể nhớ lại câu thơ của Nguyễn Du: “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Thật, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, để đặt dấu chấm hỏi (?) về nguyên nhân cái chết đột ngột của Na-banh, và sự mau lẹ cầu hôn của Đa-vít cũng như A-bi-ga-in đã lập tức nhận lời cầu hôn không cần chờ để tang ba năm cho chồng.

Tài như thế, cảnh như thế, sắc của nàng ắt phải trên bất cứ một người đẹp nào mà người hùng Đa-vít đã gặp.

II Sam. 11:2-5

Đến đây, từ một số đông người đẹp trong các thành Y-sơ-ra-ên, công chúa Mê-ráp được tách ra, tỏ ra công chúa trổi hơn họ. Rồi một công chúa út Mi-canh nóng cháy hơn, dạn dĩ hơn đã chinh phục được người hùng Đa-vít. Nhưng đến A-bi-ga-in thì người đẹp đã đạt đến một cái gì gần như hoàn hảo ‘tài sắc vẹn toàn’, công-dung-ngôn-hạnh.

Với một bối cảnh được dàn dựng như thế, người đẹp Bát-sê-ba xuất hiện!

Ngay cảnh đầu tiên vừa xuất hiện, Bát-sê-ba đã trình diện nguyên thể không xiêm y, không vàng ngọc, có lẽ chỉ có vài cành hoa che đậy tô điểm. Những đường nét đã hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn vừa đủ để đồng lõa. Với chừng ấy cũng đủ làm cho trái tim Hoàng đế Đa-vít sẵn sàng bóp nặn những bóng bình của Mi-canh, A-bi-ga-in, … ra khỏi trái tim mình. Nếu nói xa hơn, tâm trí của Đa-vít đã bị bóng hình buổi chiều tối đó xóa tan tất cả, ngay cả Chúa vinh hiển mà ngày nào khi phải đối mặt với sư tử, gấu, hay lực sĩ Gô-li-át, … chàng cũng không quên, thế mà kể từ cái đêm hôm ấy, Đa-vít cũng đã quên Đức Chúa Trời của mình.

Bóng dáng ấy, thân hình ấy chắc chắn phải mang tất cả tài tình của Tạo hóa để làm điên đảo vị vua anh hùng bách chiến bách thắng trên mọi chiến trường, trừ chiến trường Tình yêu.

I Vua 1:1-4

A-bi-sác. Cuối những trang sử cuộc đời Đa-vít, một người đẹp nữa đã được đưa vào để tranh giành với Bát-sê-ba. Người đẹp A-bi-sác xuất hiện như một lời kết cho câu chuyện tình nầy. A-bi-sác với những điểm lý tưởng: một cô gái còn trẻ, đồng trinh, đẹp, lịch sự, biết chăm sóc cho Đa-vít. So với II Vua 4:25, đất Su-nem của chi phái Y-sa-ca nổi tiếng cung ứng những người phụ nữ đẹp biết chăm sóc như những nữ điều dưỡng viên. Tiên tri Ê-li-sê được một người nữ Su-nem cùng chồng tiếp đãi chu đáo sau khi thi hành chức vụ cần nghỉ ngơi.

Với một người nữ như A-bi-sác, vừa đẹp vừa tế nhị, đối diện với một Bát-sê-ba ngày nay đã già hơn, không còn tươi trẻ như ngày nào. Thế mà Đa-vít vẫn không thân cận A-bi-sác, hình bóng Bát-sê-ba vẫn còn ngự trị trong trái tim vị vua đa tình, tiếng nói của Bát-sê-ba vẫn còn uy lực để giành lấy chiếc ngai vàng cho con mình là Sa-lô-môn. Bát-sê-ba, người tình muôn thuở đã gắn liền với vua Đa-vít.

Qua các thi ca, Đa-vít không hề đề cập một nét nào đến hình ảnh của Bát-sê-ba, điều đó có ba lý giải phải nghĩ đến:

1.      Đa-vít là người yêu mến Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa, dù thế nào Đa-vít cũng không làm vẫn đục tâm tình thánh thiện mà ông trọn dâng cho Chúa. Đa-vít yêu Bát-sê-ba hơn tất cả, nhưng Đa-vít lại yêu Đức Chúa Trời hơn Bát-sê-ba.

2.      Hoặc đây là một thất bại trong cuộc sống tin kính của Đa-vít đối với Chúa, Đa-vít biết tình cảm của mình với Bát-sê-ba là điều không đẹp lòng Chúa, nên Đa-vít không dám đưa vào thi ca của mình, dù Bát-sê-ba là người yêu thương nhất.

3.      Hoặc Đa-vít quí trọng người đẹp Bát-sê-ba, nên Đa-vít đã ích kỷ, vì Tình Yêu thường làm cho người ta ích kỷ. Đa-vít muốn để riêng người đẹp cho chính mình. Phải đợi đến tài văn thơ của Sa-lô-môn, thì người đẹp muôn thuở của Đa-vít mới được nói đến trong sách Nhã ca. Tôi muốn nói rằng Sa-lô-môn đã thay cha mẹ của mình viết lại thiên tình sử hiếm có.

TÌNH SỬ BÁT-SÊ-BA

“Người con gái của lời thề” năm nào trong gia đình, đã có cơ hội bước vào Hoàng cung của Đa-vít để tạo nên một thiên tình sử.

Bát-sê-ba với lời thề của ông nội A-hi-tô-phe và được ông nội đào luyện. Nàng đã có một người chồng, U-ri, là một dũng sĩ có sức mạnh, nhưng tấm lòng quá chân thật, quá yêu nước, say mê chinh chiến hơn là say mê người vợ đẹp, không chịu an hưởng, dù một đêm bên người vợ đẹp, trong khi đất nước còn đang chiến tranh (II Sam. 11:8-13). U-ri đã làm cho người đọc nhớ đến một Hoàng đế Napoleon dẫn quân chinh phục Âu châu, hết quốc gia nầy đến quốc gia khác với mục đích dâng những chiến thắng cho người đẹp Josephine. Tình yêu của U-ri, tình yêu của Napoleon, thiêng liêng quá, cao đẹp quá, nhưng cũng trừu tượng quá, đến độ xem nhẹ nhu cần thể xác của người đẹp. Tất cả những người đó đã hiểu lầm Tình Yêu! Không biết U-ri và Bát-sê-ba cưới nhau được bao lâu, điều suy đoán là tình yêu của họ dường như không nồng thắm lắm. Chỉ một hay vài đêm bên cạnh Đa-vít, nàng Bát-sê-ba tức thì thọ thai, trong khi thời gian bên cạnh U-ri, nàng Bát-sê-ba vẫn còn trống rỗng.

Im lặng chấp nhận hay vui mừng bước vào cung cấm (?), Bát-sê-ba phải trả lời một trong hai lý do: Bị khuất phục bởi uy quyền của một vị vua, hoặc đã đạt được lời nguyền của ông nội?

Nếu bảo nàng khuất phục, thì chắc chắn nàng đã vùng dậy sau khi bị ép buộc, khi đó nàng sẽ khóc thật nhiều. Nhưng dường như Bát-sê-ba bình tỉnh lạ. Nàng trở về nhà để làm sạch thân thể, nàng kiểm soát chu kỳ của cơ thể, nhất là còn đủ bình tĩnh đến báo tin cho vua Đa-vít biết: “Tôi đã có thai!”.

Vua Đa-vít có hứa gì với người đẹp Bát-sê-ba trong lúc gặp nàng không? Câu trả lời chỉ có người đẹp Bát-sê-ba nắm giữ để đến trước lúc vua Đa-vít băng hà, Bát-sê-ba đã tung ra để đòi hỏi thực hiện lời hứa đó trong di chiếu của vua Đa-vít. Khi báo tin: Tôi có thai, phải là một tin mừng đối với Bát-sê-ba, mà là một cách nhắc lại lời hứa của vua Đa-vít dành cho người đẹp trong cái đêm đầu tiên ấy. Lý do thứ hai dễ nhận hơn về việc Bát-sê-ba đã đạt được cơ hôi thi hành lời thề của ông nội A-hi-tô-phe (?).

Việc U-ri từ chối về nhà một đêm với người vợ đẹp của mình, dù hai lần Đa-vít ép nài, cho thấy U-ri biết việc xảy ra giữa Bát-sê-ba và Đa-vít. Không ai hiểu vợ mình bằng chính người chồng, nên U-ri đã gián tiếp tự rút lui trước ước nguyện của người vợ hơn là uy quyền của vua. Câu trả lời của U-ri đưa ra lý do để không về nhà một đêm trong ngày phép đặc biệt chỉ là cái cớ giả tạo. Chính U-ri đã chịu thua cuộc trong tình trường. Cái chết của U-ri ngoài chiến trường, một phần do sự cố ý sắp xếp của vua Đa-vít, nhưng một phần cũng do nỗi đau khổ trước sự ngoại tình của người vợ với vua. Ý nghĩ đó đã khiến U-ri liều mạng quyên sinh ngoài chiến trường đã được danh hiệu anh hùng hi sinh vì nước. Chúng ta có loại hình ảnh anh hùng nầy trong tác phẩm Kanenine của Văn hào Nga. Khi tin tức nàng Karenine tự sát đến tai người yêu của nàng là Valery, thì Valery tình nguyện ra chiến trường để chết. Bát-sê-ba muốn như vậy, ông nội của nàng là A-hi-tô-phe muốn như vậy, vua Đa-vít muốn như vậy. Tiên tri Na-than xuất hiện quá trễ và có lẽ cái trễ tràng của Na-than có tính toán (?). Có thể mọi người đều muốn như vậy để kềm chế uy quyền của một ông vua, nhất là trong giờ phút quyết định trao ngai vàng cho người kế thừa.

Người đẹp Bát-sê-ba đã khóc! Có lẽ nàng đã khóc thật nhiều. Nàng khóc để muốn dùng nước mắt trả xong món nợ tình xưa nghĩa cũ, hơn là thương tiếc. Nàng muốn dùng nước mắt rửa sạch lương tâm, để che miệng thế gian trên con đường thực hiện lời thề của thiên tình sử. Đa-vít đã rơi vào ‘nữ họa’. Những việc về sau là hành động trả thù cho chồng, vừa là thủ đoạn của một người đàn bà đẹp tranh giành ngôi báu.

Thời gian đã đồng lõa với xác thịt để trấn áp lương tâm. Nếu chấp nhận tối đa thì cũng một năm sau, khi người đẹp Bát-sê-ba đã nắm chắc trong tay một vũ khí: Một đứa con trai! (I I Sam. 12:24-25). Với ưu thế đó với sự hỗ trợ của Tiên tri Na-than, Bát-sê-ba bắt đầu can thiệp vào nội bộ Hoàng tộc, với cơ hội Hoàng tử Am-nôn cưỡng dâm công chúa Ta-ma, người em gái cùng cha khác mẹ. Việc Đa-vít dễ dàng chấp thuận cho phép công chúa đến săn sóc Am-nôn đang bịnh giả đò, tạo hoàn cảnh thuận tiện để việc loạn luân diễn ra hầu truất bỏ Hoàng tử Am-nôn, một đối thủ của ngôi báu tương lai, phải chăng có sự dàn xếp từ Bát-sê-ba? Vua Đa-vít đã chấp thuận trong lúc hứng khởi vừa đoạt được người đẹp Bát-sê-ba và có một con trai với người đẹp đó. Người đẹp Bát-sê-ba đã mau lẹ xúi giục để chuẩn bị tương lai cho con trai nàng, dù nó chưa chào đời.

Tiếp theo đó là cuộc đảo chánh và cảnh loạn luân để sỉ nhục vua cha Đa-vít của Hoàng tử Áp-sa-lôm, người có khả năng gần nhất kế thừa ngai vàng, khiến Đa-vít tức giận. II Sam. 13:21 cho thấy sự tức giận uất nghẹn hơn là bộc phát. Vua Đa-vít đã nổi giận mà không làm gì được truớc con trai mình là Áp-sa-lôm. Phải chăng có bàn tay của Bát-sê-ba đạo diễn cho Áp-sa-lôm? Hai đối thủ của con trai nàng tranh chiếc ngai vàng, là Hoàng tử Am-nôn và Hoàng tử Ápsa-lôm, đã bị loại. Một người là thái tử của vua bị hạ; một người là Áp-sa-lôm có thể kế vị sau Am-nôn, với những ưu điểm về ngoại hình cao lớn, lòng can đảm, khôn ngoan, cũng không còn cơ hội lên ngôi.

Sau cái chết của Am-nôn, triều đình chắc chắn chú ý vào Áp-sa-lôm, ngay cả Đại tướng Giô-áp cũng ủng hộ Áp-sa-lôm, nghĩa là chính quân đội đưa Áp-sa-lôm lên ngôi. Mối đe dọa lớn đã đến với người đẹp Bát-sê-ba. Lần nầy nàng đã nhờ đến ông nội A-hi-tô-phe, lợi dụng mưu kế của ông nội. Không ai đủ tin cậy bày mưu cho Áp-sa-lôm hơn là A-hi-tô-phe, người được chính vua Đa-vít nễ trọng. Với một lời khích của mưu sĩ A-hi-tô-phe: Hoàng tử Áp-sa-lôm đang được lòng dân! Âm mưu đảo chánh đã đủ yếu tố bùng nổ. Ngay từ phút đầu, Áp-sa-lôm đã thắng thế, Đa-vít chỉ còn cái may mắn cuối cùng là Đại tướng Giô-áp vẫn còn trung thành.

Đánh thế cờ nầy, Bát-sê-ba thật đáng kể là hạng đàn bà lừng danh: Hoặc mất hết, hoặc được hết – được ăn cả, ngã về không. Nếu mất hết, nàng sẽ trả được thù chồng, vốn liếng chỉ có nàng đóng góp, ông nội còn đó bên cạnh Áp-sa-lôm, chiếc ngai vàng còn hi vọng. Nếu được, nàng sẽ được trọn, vững tâm cho mai sau, khống chế cả triều đình. Gần hai ngàn năm sau, tại Trung quốc, nàng Dương Ngọc Hoàn là quí phi của vua nhà Đường, đã khiến cho Tướng An-lộc-sơn nổi loạn, Đường Minh Hoàng phải bỏ cung vàng điện ngọc bôn ba, nếm mùi sương gió như Đa-vít.

Thật là tàn khốc khi dòng họ của Bát-sê-ba trả thù. I Sam. 10:20-23 tả lại cảnh diễn ra làm điếm nhục gia phong dòng vua Đa-vít bởi mưu của A-hi-tô-phe bày cho Áp-sa-lôm. Những cảnh ân ái của cung cấm được bày ra công khai, thần dân Y-sơ-ra-ên đã chứng kiến cảnh đồi bại trong cung cấm. Họ đã nghe về việc vua Đa-vít, nay lại thấy trước mắt con trai của vua bắt chước còn đáng sợ hơn.

Nội chiến bùng nổ, cha con chém giết nhau, hơn hai mươi ngàn người ngã chết, toàn xứ bị thiệt hại. Rồi Áp-sa-lôm bị treo cổ. Bát-sê-ba có thể nở nụ cười thỏa mãn. Không biết nàng có nhớ đến ông nội và nhớ đến cha của nàng không (?). Khi người đàn bà trả thù thật ghê sợ! Tiến sĩ Campbell Morgan trong quyển “Nghiên cứu Giê-rê-mi” đã ghi lại những dòng như sau: Khi đàn bà muốn thế chiến chấm dứt, thì nó sẽ chấm dứt. Và khi đàn bà chống nghịch Đức Chúa Trời, thì không còn giải thích được”.

 

THÁI HẬU BÁT-SÊ-BA

Thế là chiếc ngai vàng của Đa-vít trở về với Đa-vít. Một cơ may hiếm có cho Đa-vít. Không còn ước muốn tranh chiến, Đa-vít đã dành thì giờ để củng cố ngôi báu bằng việc rèn luyện cho đứa con đầy hi vọng của lời hứa ban đầu: Sa-lô-môn. Bát-sê-ba bây giờ có thể yên lòng.

Nhưng tất cả đều lầm! Trên Sa-lô-môn vẫn còn một đối thủ có quyền kế vị ngai vàng, là A-đô-ni-gia. Một trở ngại khác nữa là Đại tướng Giô-áp chưa một lần tỏ lòng ủng hộ Sa-lô-môn. Lần trước, Tướng Giô-áp âm mưu đưa Áp-sa-lôm về với chương trình kế vị, nhưng Áp-sa-lôm quá vội vàng. Lần nầy Tướng Giô-áp không thể chờ đợi nữa trước sự băng hà của vua Đa-vít tính từng ngày, ông đã công khai nhúng tay vào ủng hộ Hoàng tử A-đô-ni-gia. Sự trung thành của Tướng Giô-áp đối với Đa-vít vẫn còn, nhưng rõ ràng ông không thích Bát-sê-ba, sẵn sàng tìm cách để phá hỏng kế hoạch của nàng. Tướng Giô-áp là bạn thân của Đa-vít, từng đồng cam cộng khổ với Đa-vít từ thuở chạy nạn Sau-lơ, ông đã thấy xa cũng như Tiên tri Na-than đã thấy. Nếu so sánh nhân vật Văn – Võ bên cạnh Đa-vít, thì Na-than chỉ hơn Giô-áp ở điểm bên cạnh Na-than có Bát-sê-ba.

Nhận định như thế, Bát-sê-ba phải quay về đối phó vớ địch thủ thật sự của bà là Tướng Giô-áp. Chính Tướng Giô-áp mới xứng là đối thủ của bà. Cơ hội đến khi vua Đa-vít hấp hối, binh quyền ở trong tay của Tướng Giô-áp, nàng A-bi-sác được đưa vào bên cạnh vua Đa-vít một cách có tính toán, vừa để che bớt hào quang của Bát-sê-ba, vừa canh gác những điểm bí mật mà Bát-sê-ba – Na-than bày ra.

I Vua 1:5-14, hoạt động của các phe nhóm tranh giành ngai vàng đã diễn ra ráo riết, cả hai đều có những điều kiện tranh ngôi báu và đều biết ý nhau.

PHE A-ĐÔ-NI-GIA: Hoàng tử A-đô-ni-gia với vóc dáng dễ mến, có Tướng Giô-áp và thầy tế lễ A-bia-tha ủng hộ, quân đội đứng về phía Hoàng tử đẹp trai A-đô-ni-gia.

PHE BÁT-SÊ-BA (hay phe Sa-lô-môn): Có Tiên tri Na-than đại diện cho hàng quan Văn và thầy tế lễ Xa-đốc, dũng sĩ Bê-na-gia ủng hộ.

So sánh lực lượng, cán cân nghiêng hẳn về phía Hoàng tử A-đô-ni-gia, nên các Hoàng tử đã mau lẹ chạy theo ủng hộ A-đô-ni-gia. Tiên tri Na-than và Bát-sê-ba đã nhận ra thế yếu của mình, hi vọng chỉ còn trông vào vai trò của Bát-sê-ba với tất cả nghệ thuật của nàng một thuở nào vang bóng.

Người đẹp Bát-sê-ba đã ra tay lần nầy thật nguy hiểm, khi không có trong tay sức mạnh của quân đội, bà đã vượt qua tất cả lính canh, ngay cả người đẹp A-bi-sác còn trấn giữ bên cạnh vua Đa-vít. Bát-sê-ba thật can đảm, một thứ can đảm gần như liều mình, lần thứ hai trong đời bà quên cái chết. Cái hay của Bát-sê-ba là biết lúc nào cần liều mạng sống và bà đã thành công. Di chiếu đã được viết, vua đã ký tên trong giờ quyết định, trước lời hứa xưa bên người đẹp, trước tiếng nói và nước mắt từng làm vua Đa-vít rung động.

Đa-vít đã chiến thắng trên mọi phương diện, chỉ trừ trước người đẹp ba. Đòn tâm lý của phe Tiên tri Na-than đã đánh trúng, không cần đổ một giọt máu, Sa-lô-môn đã lên ngôi giữa sự bàng hoàng của phe A-đô-ni-gia (I Vua 1:49).

Một lần nữa, Bát-sê-ba đã thắng, Sa-lô-môn đứa con của bà, đứa con của lời thề nguyện ngày nào của dòng họ A-hi-tô-phe đã chính thức lên ngôi báu. Kể từ giờ phút nầy thần dân Y-sơ-ra-ên phải thêm một tiếng tung hô dành cho Bát-sê-ba: Thái hậu Bát-sê-ba thiên tuế.

Tất cả địch thủ đã bị loại. Thái hậu đã đủ tư cách mà kiêu hãnh trước tài sắc của mình. Tuy nhiên cuộc đời không dễ như Thái hậu Bát-sê-ba nghĩ. Từ địa vị một công nương được lên ngôi Quý phi, rồi bây giờ là Thái hậu, có lẽ bà đã nghĩ đến lúc nắm trong tay uy quyền tột đỉnh. Nhưng lịch sử muốn bà phải lui vào hậu trường. Thái hậu Bát-sê-ba lầm tưởng rằng vua Sa-lô-môn là con bà như ngày nào. Thái hậu đã đến yêu cầu hay muốn ‘ra lịnh’ cho vua Sa-lô-môn ban A-bi-sác cho A-đô-ni-gia. Đối với bà, A-bi-sác là một người đáng ghét, vì tranh sắc đẹp của bà, đã làm cho bà phải lo lắng khi người con gái trẻ hiện diện bên cạnh vua Đa-vít. Đưa ra yêu cầu nầy, Thái hậu Bát-sê-ba muốn vừa là thi ân vừa muốn chứng tỏ uy quyền của bà đối với Tân vương Sa-lô-môn, cũng vừa muốn diệt trừ một kẻ thù đáng ghét chập chờn trước mắt.

Bất ngờ, thật bất ngờ, vua Sa-lô-môn đã từ chối yêu cầu. Thái hậu Bát-sê-ba chắc chắn đã biến sắc vì lần đầu tiên trong cuộc đời bà bị từ chối một yêu cầu, ngay cả vua Đa-vít cũng không thể từ chối. Vua Sa-lô-môn từ chối yêu cầu của bà vì muốn chứng tỏ Sa-lô-môn là vua, không phải là con của Bát-sê-ba ngày nào. Tân vương Sa-lô-môn đã thi hành chính sách mà không cần ý kiến của Thái hậu. Chính sách của Sa-lô-môn là chính sách của vua Đa-vít di chiếu để lại. Thái hậu Bát-sê-ba chợt hiểu ra: Sa-lô-môn là con của vua Đa-vít bởi vợ của U-ri, không phải là vợ của vua Đa-vít.

“Tâu Thái hậu, đã đến lúc Thái hậu lui về an nghỉ!” Vua Sa-lô-môn đã muốn nói và đã nói như thế với Bát-sê-ba. Người ta không còn thấy bóng dáng của bà trong chính trường và lịch sử Y-sơ-ra-ên. Một ngàn năm sau người ta vẫn gọi bà là vợ của U-ri, người ta không muốn nhận bà là vợ của vua Đa-vít, kể cả con trai của bà.

Tôi mượn lời của Sa-lô-môn viết cho câu chuyện tình nầy trong Nhã ca 8:6-7,

Vì ái tình mạnh như sự chết,
Lòng ghen hung dữ như Âm phủ
Sự nóng nó là sự nóng của lửa,
Thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va.
Nước nhiều không tưới tắt được ái tình,
Các sông không nhận chìm nó được;
Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình, đặng mua ái tình,
Ắt người ta sẽ khinh dễ nó đến điều…

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by